Chap 13
Sehun.
***
Ngày anh đi, tôi đứng đó nhìn theo, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Luhan nhỏ bé của tôi, ở cổng soát vé máy bay, ngoảnh đầu lại những hai lần. Tôi biết, anh tìm tôi.
Giữa chúng tôi, không chỉ đã và đang xa nhau theo bề mặt địa lý, mà cả tâm hồn đồng điệu của chúng tôi, chẳng còn cơ hội nào để ở bên cạnh nhau.
Chính là... tôi không muốn thấy anh rời xa tôi.
Ban nãy ở kí túc xá, bước qua anh với bộ mặt lạnh lẽo không chút cảm xúc, nhìn vẻ mặt anh bàng hoàng mà lòng tôi nhói đau.
Nếu đã không thể trao cho anh thứ gọi là hạnh phúc, có cần thiết tôi phải khiến anh đau khổ thêm hay không?
Tôi vẫn có quyền lựa chọn ở lại chào anh một câu, thậm chí thân mật bắt tay, tiễn anh ra sân bay, ôm anh lần cuối. Nhưng tôi không thể nữa rồi.
Tôi sẽ ngu ngốc mà níu tay anh lại mất.
Tôi sẽ vì chút ích kỷ cá nhân mà bỏ rơi sự tự do của anh mất!
Tôi muốn lắm chứ! Muốn ở bên cạnh Luhan trọn đời, chăm sóc và bảo vệ anh lắm chứ.
Nhưng nghĩ lại, giống như ông trời trên cao kia định đoạt, và vì một thứ ràng buộc nào đó mà tôi vẫn chưa thể nói yêu anh.
Nai con ngây ngốc của tôi, hẳn vẫn nghĩ mình đơn phương.
Giá mà, tôi có thể nói yêu anh...
Seoul bỗng nhiên đổ mưa thật to, chuyến bay, mang theo tình yêu của tôi, băng qua cơn mưa, mất hút trên nền trời xanh thẳm.
Mất anh rồi...
Ừ thì, sẽ không còn ai gửi ô cho tôi mỗi khi tôi đãng trí.
Sẽ không còn ai kéo chăn cho tôi mỗi tối, len lén đội mưa đội gió mua trà sữa vị khoai môn tôi yêu thích nhất.
Sẽ không còn ai dịu dàng ngả đầu vào lưng tôi, thẹn thùng cho tôi nắm tay và dành cho anh những cái ôm ấm áp.
Sẽ không còn ai là quan trọng nữa rồi...
Yêu.
Chính là khiến con người ta trở nên ngốc nghếch như vậy.
Tôi cam tâm tình nguyện.
Yêu anh, tôi sẽ không bao giờ hối hận.
Một ngày nào đó, tôi mong anh có được hạnh phúc mà tôi không thể mang tặng anh.
Nhưng mà...
Anh ở nơi xa... có thể hứa với em một chuyện được không?
Đó là...
Trái tim của em, anh có thể bảo quản nó cho tốt hay không?
Vì nó lỡ bỏ trốn khỏi lồng ngực trái của em mất rồi...
Vậy thì... anh giữ nó... trọn đời này giùm em nha.
Luhan của em?
***
- Hôm nay chúng ta có mặt ở đây, để nâng ly chúc mừng cho tổng giám đốc mới của chúng ta, ngài Oh Sehun.
Tôi lấy lệ nâng ly champage sóng sánh trên tay, gượng gạo nở một nụ cười không mang theo biểu cảm, veston ôm chặt cơ thể, khiến tôi một chút thoải mái cũng không có.
Nhưng không thể bỏ mặc các cổ đông vì một lý do quái gở như vậy, dù gì, tập đoàn OS đâu phải của riêng gia đình tôi.
- Cảm ơn...
Vừa lấy được bằng tốt nghiệp ở trường, ba đã gọi tôi về tiếp quản công ty, một vài lão già ngồi trên ghế hội đồng quản trị khinh khi nhìn tôi. Cũng thật kì lạ, khi một người học nghệ thuật mà dường như không liên hệ đến kinh doanh lại trở thành người dẫn đầu của một tập đoàn lớn như tôi.
Nhưng lúc tôi quyết định cho một vài thực tập sinh có năng lực debut, khiến giá cổ phiếu trong công ty chỉ có tăng dần theo cấp số. Chính sách kinh doanh trong tương lai cũng không hề tệ. Mấy lão già kia mới sáng mắt mà thuận tay kí vào phiếu bầu.
Tôi như thế nào trở nên thế này. Cô độc.
- Oh tổng, thực tài tình nha, mới điều hành thử nghiệm một năm mà giá trị của công ty ta đã nâng lên một tầm cao mới!
- Không dám, tất cả là nhờ vào sự hợp tác của các ông.
- Tương lai hẳn nhất định sẽ tươi sáng ah, thật là đúng đắn khi lựa chọn cậu mà, Sehun.
Các người không phải trước đây đều một mực lắc đầu hay sao?
Nực cười.
Phải chăng, con người ta, dùng giả tạo để sống, đối phó với nhau?
- Ah, cậu Oh!
- Ngài Sung!!
Sung Kim là chủ tịch công ty tài chính hàng đầu tại Seoul, cũng chính là ba của bạn gái tôi, Sung Hae Jin.
Tuy tôi tươi cười nhìn ông, nhưng lại không dành chút thành ý nào.
- Sehun, sắp là người một nhà với nhau, cậu khách khí như vậy làm gì...
- Cháu, thực sự vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó, đợi lúc cháu có thể ổn định công ty...
- Được... đàn ông phải có ý chí như vậy mới đúng, bất quá, đừng khiến con gái ta phải chờ lâu...
- Ba à...
Hae Jin, xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khiết, khoác tay ông Sung, tôi chỉ còn biết lịch sự gập nhẹ người.
- Anh Sehun, đừng nghe ba em nói bậy, em chờ anh.
- Anh biết...
- Ah, cậu Oh, phiền cậu lát nữa đưa con gái ta về, hôm nay, ta phải nói chuyện với ông bạn già Oh của ta đây...
- Không sao ạ, cháu cũng muốn về sớm.
.
.
.
.
Hae Jin yên lặng ngồi trong xe, qua ô kính ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
- Sehun?
- Anh nghe.
- Thu đến rồi kìa... chúng ta, như vậy cũng đã quen nhau hơn bốn năm.
- Ừ...
Đúng bốn năm, kể từ ngày tôi biết anh, nhưng chỉ mới xa anh ba năm mà thôi.
Khoảng thời gian đó, tôi gần như không khi nào có thể an giấc, không khi nào tơ tưởng đến hình ảnh người khác.
Anh, từ lâu đã ở đó, trong tim tôi, bền bỉ và kiên định, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, nụ cười thanh thuần như tuyết trắng của anh lại hiện ra.
Ba năm.
Luhan!
Ba năm, anh sống như thế nào, có còn để tâm đến em hay không?
Còn nhớ ra, em là ai không?
Em thì, yêu anh, tình yêu dù có thêm bao nhiêu năm nữa vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
Anh vẫn bảo quản tốt cho trái tim em chứ.
Bây giờ chẳng thể yêu ai ngoài anh nữa rồi, Luhan của em.
Nhưng mà, anh biết không, em khao khát được gặp lại anh, vô cùng khao khát.
Nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Nguyên sơ như vừa mới xảy ra ngày hôm qua và mùi hương của anh vẫn còn phảng phất trong không khí mỗi ngày tôi hít thở.
Anh ở trong vòng tay tôi thật nhỏ bé và đáng yêu, khiến tôi muốn dành trọn đời để chở che đùm bọc.
Nhớ.
Không thể định nghĩa được thực ra tôi nhớ anh bao nhiêu nữa. Chỉ là, chỉ là... nhớ, vậy thôi.
Ăn sâu vào tâm trí, chính anh, độc dược mà thượng đế dành tặng cho tôi.
Đến lúc chính thức bị anh mê hoặc, ông trời lại thay phiên cướp mất.
Tại sao tôi, và anh.
Luôn tồn tại một thứ gọi là khoảng cách?
Tại sao, yêu nhau lại không thể đến được với nhau?
- Anh lại nghĩ đi đâu vậy?
- À... công việc... em đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?
- Rồi mà... anh đừng lo, bệnh tình rất tốt...anh đưa em đi ăn... có được không?
- Để anh đưa em về.
Vậy thôi, nghĩa là tôi không muốn cùng cô ấy dùng bữa.
Suốt ba năm xa anh, chính là thời gian mà tôi gắng gượng diễn trọn vai của một người bạn trai đại học hoàn hảo, yêu thương cô, chăm sóc cô.
Giả hết!
Vì cách Hae Jin có được tôi, cũng thật khiến tôi muốn nổ tung.
Ngày đó, cái tuổi hai mươi còn chưa đủ chính chắn và trưởng thành để quyết định cuộc đời của hai con người, mà tôi dường như không còn sự lựa chọn nào khác.
Tôi mất anh, nhưng ít ra anh giữ lại cho mình sự tự do!
Với một kẻ chỉ khiến anh đau khổ không hơn không kém như tôi, anh sẽ dễ dàng quên đi, đúng không?
Anh có lẽ đã tìm được bến đỗ thực sự, ở bên cạnh người yêu thương và dỗ dành anh, trở thành điểm tựa vững chắc trong cuộc đời anh.
Chỉ cần Luhan của tôi hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc...
Tôi ra sao cũng được, mất một trái tim rồi, thân thể này mất đi tôi cũng chẳng còn muốn quản.
Xa rồi mới biết, anh quá quan trọng với tôi...
- Còn sớm mà, em còn chưa ăn tối...
- Anh bận chút công việc, tồn đọng không tốt, xin lỗi em.
Hae Jin không nói gì nữa, chỉ dựa vào xe, vẻ mặt biểu tình không tốt.
Khi bóng cô vừa khuất, tôi đã lấy máy điện thoại ra, có gì đó thôi thúc, khiến tôi nhất định phải làm cho được việc này.
***
- Gặp được hai người thật khó mà.
Đêm khuya ngồi trong nhà hàng truyền thống ăn bò nướng, gió thu se se lạnh, khiến kí ức bốn người chúng tôi ba năm trước trở về, hiện diện ngay trước mặt.
Mà như một loại duyên số, Chanyeol và Baekhyun đều đang ngồi đối diện tôi.
Mang biểu cảm của ba năm trước.
Hình như không thay đổi nhiều, bọn họ, ngoại trừ kiểu tóc ba bảy màu thời thượng thì vẻ mặt vẫn như vậy, khác ở chỗ, bây giờ thì, vì trí ngồi bên cạnh tôi, và lồng ngực trái của tôi, trống hoắc.
- Cậu nhắn tin kêu tụi anh ra đây là để nhìn nhau như vậy a?
- Này, bây giờ ai là tổng giám đốc vậy?
Tôi cũng bỏ luôn việc dành miếng thịt bò đỏ hồng đầu tiên cho người tôi yêu nhất, Baekhyun huyng sung sướng mà ăn, tạm thời quên mất công việc hiện tại.
- Kệ cậu chứ, trong công ty thì vậy thôi, bên ngoài cậu vẫn là đàn em của anh mà...
- Chanyeol huyng, nhóm nhạc phát triển rất tốt a!
Chanyeol và Baekhyun, là hai tân binh mà OS tung ra trong năm nay, chính là đề xuất của tôi. Tuy chỉ là nhóm hai người, nhưng thực lực vốn có và khả năng tạo moment siêu ngọt ngào của cả hai lại khiến fan đổ ngất.
Thành công của tôi, chính là phải nhờ vả sự cố gắng của hai vị tiền bối rồi.
- Em muốn mời hai anh ra đây, ôn lại kỉ niệm đại học...
- Phải chi có Luhan huyng...
Baekhyun huyng vô tình nhắc đến anh, tôi khựng lại, nhìn chằm chằm vào dĩa xà lách bên cạnh.
Nỗi đau trong tim, lại bị khơi gợi nữa rồi.
- Baek...
- Baek nói không đúng hay sao? Phải chi có anh Luhan, không phải chúng ta cứ như vậy trở lại ngày xưa hay sao?
- Baekie, anh Luhan... không thể xuất hiện ở đây được... chắc bởi vì huynh ấy không còn muốn trở lại nơi này nữa.
Tôi cay đắng nhìn Baekhyun huyng khóe mắt đã sớm ươn ướt, nỗ lực giữ lại nước mắt của mình.
Anh cần gì phải trở lại nơi đây...
Nơi tôi khiến anh phải chịu mọi đau khổ và thương tổn?
Anh cần gì phải hoài niệm về tôi, khi anh đã có hạnh phúc mới.
Anh bình yên và an lành, vậy đâu có cần tôi, hay tình yêu của tôi...
Anh còn nhớ hay đã quên Seoul?
- Đừng nhắc đến anh ấy.
Tôi điều chỉnh cho giọng nói trở lại bình thường, đau đớn như muốn vỡ òa khỏi lồng ngực.
Chan và Baek huyng nhìn tôi một hồi, liền không muốn nói nữa, cặm cụi ngồi ăn.
Kí ức ngày đó, tưởng như trở về, tưởng như có thể chạm tay vào một lần nữa. Hóa ra chỉ là ảo mộng.
Mất anh rồi, chính là, cả những thứ đã từng là của anh, cũng đánh mất theo.
.
.
.
.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, cũng gần mười một giờ đêm, thành phố Seoul vẫn lên đèn sáng sủa, ngoài đường xe cộ vẫn còn tấp nập, hôm nay là cuối tuần mà.
Chanyeol cõng Baekhyun trên lưng, cùng tôi đi dạo một lát, kể lại những mẫu chuyện vui thời đại học.
Đâu đó, vẫn phảng phất hình bóng anh.
Xót xa, nhưng tôi đâu thể ngăn lại. Vì bản thân tôi, muốn nghe.
Cảm giác anh rất gần, rất thật, tựa như anh vẫn còn ở nơi đây.
Cùng Baekhyun huyng ngồi trên ghế đá, Chanyeol đã nhanh nhảu nhận phần việc mua nước uống ở cửa hàng tiện lợi trước mặt.
Baekhyun huyng nói nhiều thứ, nhưng rồi, anh ấy cũng không nhịn được mà hỏi.
- Em có yêu Luhan huyng hay không?
Tiếng yêu suýt nữa bật ra khỏi miệng tôi, nhưng, sự cố gắng kiềm chế bản thân trong ba năm qua, khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
- Bây giờ có yêu, hay không yêu, cũng đâu thể làm gì...
- Nhưng mà em không có cảm giác với Hae Jin.
- Làm sao huyng biết em không có cảm giác.
Chính là cảm giác chán ngán tận xương tủy!
- Luhan huyng... ngày đó.... đã từng rất yêu em.
Tôi biết chứ, tôi biết con người ngốc nghếch đó yêu tôi nhiều ra sao.
Nhưng ở quá khứ, thậm chí là hiện tại, tôi chẳng thể nào buông thả bản thân để được yêu anh nữa rồi.
- Em muốn yên ổn sống hết những ngày còn lại.
Baekhyun thở dài, anh ấy không còn dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa, bàn tay vân vê gấu áo.
- Anh biết rồi...
Chanyeol ở bên kia đường vừa mua xong nước ngọt, huơ tay múa chân gây sự chú ý cho bọn tôi.
Baek huyng liền cười rạng rỡ...
Đó gọi là sức mạnh của tình yêu đi.
Nhưng nụ cười của huyng ấy tồn tại không lâu sau đã tắt ngúm.
Chanyeol băng qua dường, không cẩn thận mà ô tô người ta suýt nữa đâm phải, xui xẻo vì tránh ô tô đằng trước mà mất thăng bằng ngã ngược về phía sau, đầu đập vào vỉa hè.
- Channnn....
Baekhyun huyng không thèm quan tâm xe cộ nguy hiểm ra sao, vội vàng băng qua đường, chạy tới chỗ Chanyeol.
Đến khi tôi tới nơi, thấy Baekhyun ôm lấy Chan, khóc lóc thê thảm, dưới đất còn dính chút máu.
Vì sao tôi lại dửng dưng như vậy á?
Vì tên tửng nằm dưới đất, mắt tuy nhắm tịt lại nhưng miệng mím cười. Thằng cha này, đã không sao lại còn trêu ghẹo Baekhyun huyng.
Tôi chán lật tẩy, rút điện thoại gọi xe cứu thương, mặc cho tiếng hát mà Fan girl thường cho là ngọt ngào của Baekhyun gào thét như muốn xuyên thủng màng nhĩ của tôi vậy.
Yêu, là có thể làm cho con người ta hồ đồ và cả tin như vậy?
***
Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính, lát sau mới trầm giọng nói.
- Bệnh nhân Park không sao... Chỉ là tổn thương nhẹ bên ngoài, khâu vài mũi là ổn rồi.
- Ông nói cái gì mà tổn thương nhẹ, hả, cậu ấy mất máu nhiều như vậy, mà ông bảo là nhẹ a? Ông có phải bác sĩ không hả.
Baekhyun huyng bên cạnh tôi giơ nanh múa vuốt trước mặt bác sĩ già. Còn tôi, lòng thầm thương xót cho khoảng tiền sắp tới công ty phải bỏ ra để hối lộ lão bác sĩ, ông ta ra đường kể lại thực trạng Baekhyun ngày hôm nay thì hình tượng... ai ya... bị đánh vỡ mất thôi.
- Cậu Byun, bình tĩnh, bệnh nhân Park không sao hết mà, bây giờ, cậu có thể vào thăm cậu ta được rồi. Cậu Oh, phiền cậu theo tôi đi cất hồ sơ bệnh nhân và đóng tiền viện phí được không?
Tôi gật nhẹ đầu, sau đó theo ông đến phòng lưu trữ hồ sơ, đợi ông ta cất giữ xong bệnh án của Chanyeol.
Lúc chờ đợi, có chút chán nản đảo mắt xung quanh, mới phát hiện trên bàn giấy có một bộ hồ sơ, với cái tên không thể quen thuộc hơn.
Sung Hae Jin.
Đúng rồi, ba năm trước, lúc Hae Jin gặp tai nạn, cũng được chữa trị ở bệnh viện này.
Tôi cầm tập hồ sơ ấy lên, tranh thủ bác sĩ vẫn đang tìm kiếm, nhanh chóng lật ra xem.
Trong xấp giấy đo. Có tới hai hồ sơ bệnh án, mang tên Sung Hae Jin.
Tập thứ nhất, viết báo cáo đầy đủ của Hae Jin, bị chấn thương nặng ở vùng đầu, chẩn đoán bệnh suy tim, thân thể suy nhược.
Chính xác đây là thứ mà bệnh viện cho tôi xem ngày đó.
Tập thứ hai, cũng là mớ báo cáo toàn số với số, viết rằng, Sung Hae Jin, chỉ bị xây xướt ngoài da, vùng đầu không có tổn thương, giống như Chanyeol, khâu ba mũi.
Không có bất cứ giữ liệu nào đề cập đến việc Hae Jin bị suy tim, hay là não bộ bị thương nghiêm trọng cả.
Tôi sững sờ trong giây lát, xấp tài liệu trên tay rơi tự do xuống mặt bàn.
- Cậu... cậu Oh.
Bác sĩ nhìn tôi sợ hãi, vẻ mặt như vừa mới bị phát giác chuyện xấu, co rúm lại.
- Cái này là sao?
Tôi phải nhẫn nhịn lắm, mới không lại gần và đánh cho ông ta một trận.
- Cái đó... cậu Oh... là tài liệu... đen đi thiêu hủy...
Ông già mặc blouse trắng trước mặt tôi không khỏi run rẩy. Tôi cười nhạt, ra vẻ thân thiện, tiến lại gần ông.
- Được, bác sĩ vui lòng dùng cà phê với tôi chứ, tôi mời.
.
.
.
.
Khi tôi an vị ngồi ở quán bar náo nhiệt bậc nhất Seoul, vừa đúng mười hai giờ.
Hae Jin ngồi bên cạnh tôi, vui vẻ lắc lắc cốc whisky vàng sẫm tuyệt đẹp trong tay, âu yếm nhìn tôi.
- Sehun ah, anh thật lâu rồi mới rủ em đi uống nha...
Gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mờ nhạt của cô, khiến tôi biết, cô đang say.
Cô gái mà tôi đã từng nghĩ thanh khiết như chính chị gái của mình, thản nhiên nốc rượu như nước lọc giữa quán Bar.
Mà với tôi, giờ đây, cô ta, chính là điều bẩn thỉu nhất thế giới.
- Anh muốn nghe em nói sự thật.
Hae Jin uống sạch ly rượu trong tay, đánh mắt nhìn bartender, ngầm ám chỉ pha thêm cho cô ta thêm một ly nữa.
- Anh muốn nghe em nói cái gì Hunnie?
Kinh tởm, đừng gọi tôi bằng tên mà chỉ có thể là Luhan thì mới được gọi.
- Sự thật, ba năm trước.
Cô quay sang nhìn tôi, vẻ mặt khó hiểu, sau đó cười lớn.
- Ba năm trước? Phải rồi, ba năm trước, em yêu anh. Bây giờ em vẫn yêu anh... hức... bartender... mau đưa rượu cho tôi.
Hae Jin uống xong, trên tay vẫn cầm cốc, ngắm nhìn những viên đá trong suốt.
- Ba năm trước, chuyện anh muốn nghe không phải vậy.
- Vậy anh muốn nghe cái gì?
- Vụ tai nạn, anh muốn biết sự thật.
Chiếc cốc trên tay Hae Jin rơi xuống sàn nhà, tiếng thủy tinh vỡ tan khô khốc vang lên.
Cô cúi đầu im lặng, mái tóc dài buông xõa che kín biểu tình trên gương mặt kia.
Tôi biết cô ta say, nhưng đây, có lẽ là chuyện hệ trọng mà cả đời này cô ta muốn giấu nhẹm.
- Anh đã biết?
Hae Jin chùi đi những giọt nước mắt còn sót lại, bình thản gọi thêm rượu mà nói chuyện với tôi.
- Đã biết, nhưng anh muốn em, nói rõ sự thật, chính miệng em nói.
- Nếu lúc này, em nói em không làm, anh có tin hay không?
Cô mở to mắt nhìn tôi, tìm kiếm ở tôi thứ tình cảm mà tôi chưa bao giờ có ý định dành nó cho cô.
- Em đã làm... phải... em đã hại anh ta đấy.
Tôi im lặng không nói.
- Anh ta cướp mất anh, em không có quyền dành lại hay sao? Chính em gây sự phỉ báng anh ta trước, giả vờ xô sát với anh ta trước, xe cũng là do em thuê đấy, em giả vờ ngã đấy, xe cảnh sát và cứu thương đều được sắp đặt cả. Thì sao? Em cứu anh ra khỏi kẻ đồng tính biến thái đó, anh còn không cảm ơn em.?
- Anh vì cớ gì mà bị mê hoặc bởi con người đáng bị cả thế giới xa lánh hả?
- Anh có biết em yêu anh như thế nào không?
Bàn tay tôi giơ lên giữa không trung, cũng chậm chạp rút về.
Tôi muốn tát cô ta một cái vì sự thật mà Hae Jin giấu tôi trong suốt những năm qua. Nếu hôm nay tôi không gặp Chanyeol và Baekhyun huyng, nếu Chanyeol không bị ngã đập đầu, nếu hồ sơ của cô ta không để lộ liễu như vậy. Hae Jin định dấu tôi đến bao giờ?
Cô ta, từ bao giờ lại trở nên rẻ mạt như vậy, từ bao giờ muốn tranh đoạt tôi mà hãm hại anh?
Hae Jin, chính là điều bây giờ tôi ghê tởm nhất, chính cô, chứ không phải là ai khác.
Tôi cầm áo khoát lên, ý định rời đi rõ ràng hơn bao giờ hết.
Không muốn đối diện với cô ta, loài rắn độc.
- Sehun a, anh đâu có thể đường hoàng kết hôn với một tên đồng tính. Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, anh không sợ.... không sợ ư?
Lại lần nữa bắt tôi chọn ? Giữa anh và sự nghiệp của tôi?
Chắc chắn, tôi chọn anh.
Tình yêu của đời tôi, vì tôi mất anh một lần rồi, trọn đời này không thể mất anh được nữa. Tôi phải tìm anh.
Tôi nhớ anh.
Tôi cần anh, hơn bất cứ điều gì trên đời này.
- Thứ duy nhất tôi sợ, chính là cô!
Hae Jin buông lỏng hai tay, tôi bình thản đi ra khỏi bar. Seoul hoa lệ bên ngoài, hình như đã hoàn toàn đổi màu sang thu.
Lòng tôi, phải chăng vì vậy mà nhẹ nhàng hơn hẳn?
***
Tôi khóc, nước mắt, ba năm qua nén nhịn, vỡ òa, khi chẳng còn gì ngăn cản được, trên tay tôi là một tập tài liệu của anh.
Nửa năm qua, tôi thuê những thám tử tài giỏi nhất, dường như lục tung cả Bắc Kinh lên, cuối cùng cũng tìm được anh.
Những ngày đầu, tôi tập trung tìm kiếm ở các công ty quản lý và đào tạo ca sĩ ở Trung Quốc, nhưng hoàn toàn không có dữ liệu về anh. Tôi lúc đó mới nhận ra.
Anh đã từng là nghi phạm, cho nên, không bao giờ có thể hoàn thành được ước mơ.
Tất cả chỉ do tôi lơ là mà không bảo vệ được anh.
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, mùa xuân cũng tới, cũng là lúc tôi nhận được những thông tin đầu tiên của anh.
Luhan của tôi, qua tấm ảnh mà các thám tử tư chụp được, gầy ốm và xanh xao bao nhiêu.
Họ nói cho tôi nghe thời gian qua anh làm không biết bao nhiêu công việc chân tay, cốt chỉ kiếm tiền chữa trị cho bố mình đang bị ung thư.
Lòng tôi đau đớn, dường như bị xé ra làm trăm ngàn mảnh.
Những năm qua, tôi cứ nghĩ anh đã an ổn cùng với một ai đó không phải tôi, cứ nghĩ anh hạnh phúc, thanh thản quên đi tôi mà sống. Không nghĩ anh phải chịu nhiều đau đớn như vậy?
Tôi thực sự sợ hãi, tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, ôm lấy anh, chăm sóc cho anh. Nhưng có khi nào anh không còn chấp nhận tôi, không nhớ ra tôi, hay căm ghét tôi tận xương tủy hay không?
- Thư kí Kang, phiền cậu, liên lạc với bệnh viện XXX cận ngoại ô Bắc Kinh, tìm cho tôi bệnh nhân họ Lộc, tầm năm mươi tuổi.
- Đã biết, thưa giám đốc!
Tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh, đợi một ngày nào đó anh thích nghi với sự hiện diện từng chút một của tôi mà chấp nhận cùng tôi chung sống hết quãng đời còn lại.
- A, Chanyeol huyng...
-...
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồm ồm quen thuộc.
- Anh và Baekhyun huyng... có thể đi gặp Luhan huyng hay không?
-...
- Vậy em sắp lịch cho hai anh nhé...
-...
- Cảm ơn anh... à, còn một chuyện nữa, đã giúp thì giúp cho trọn vẹn...
***
End Chap 13
***
Chap này hổng có lâm li bi đát thập cẩm như chap 12 a, mấy bn thông cảm nha, bạn thụ đương nhiên nhạy cảm hơn bạn công nha, mà Oh Sehun của chúng ta qua 4 năm thì cũng trưởng thành ùi...
Fic này của au 20 chap lận, mấy bạn đừng nghĩ tới Chap 14 là hoàn nga :))
À mà, au thực sự chân thành xin lỗi mấy bạn luôn, vì một sự nhầm lẫn nho nhỏ ý, thực ra, đêm giáng sinh, bạn có quyền hôn một người nếu đứng dưới một nhánh cây tầm gửi, chứ không phải cái gì bên nhau trọn đời đâu á. Au chém hơi quá tay ồi, xin lỗi các bạn nhìu nha. Oa oa *cúi đầu* *khóc không ra nước mắt*
Cảm ơn các bạn đã nhắm mắt cho qua nha.
Tự au thấy, chap 13 không có hay.
Trời ạ!!
À. đợi lượt view của au qua 3k thỳ au đăng oneshot Kristao gọi là tri ân nha =]]
We are one, EXO, saranghaja!!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top