Chap 10
Bày tỏ?
***
Luhan và Sehun, tuyệt nhiên không có động tĩnh gì từ đêm giáng sinh đó. Vừa về đến kí túc đã bị Baekhyun xấu xa chọc ghẹo.
Cậu đối với anh một mực ôn nhu, nhưng lại im lặng về phía phương diện tình cảm.
Mà... thực ra cái gì anh cũng không cần, mỗi ngày đi bên cậu, cảm nhận cậu, không phải quá tuyệt vời rồi hay sao?
Đại học nghệ thuật Seoul, đầu tháng một các sinh viên đã phải rục rịch ôn tập cho một đợt kiểm tra mới, bận đến nỗi thở cũng không kịp.
Baekhyun cùng anh, mỗi sáng dậy sớm ra ban công luyện thanh, cơ mà cổ họng khủng của cả hai cứ thế làm phòng kí túc xá nhỏ bốn người kiếm được bao nhiêu là nồi chảo từ phòng khác ném qua.
Sehun rất chăm chỉ tập nhảy, nét mặt rất chuyên tâm, lúc hăng say luyện tập vô cùng đẹp trai. Hại anh không biết bao nhiêu lần chảy máu cam.
Nhưng xen vào đó lại là những lần nắm tay vụng trộm, những cái ôm ấm áp mà cậu dành cho anh.
Luhan ngây ngốc đáp lại.
Cảm giác hằng ngày luyệp tập cực khổ, ôm ấp một chút liền tan biến dễ dàng như vậy ah!
Anh không cần biết rút cục anh có phải gối ôm ba mươi bảy độ C, ngoài ra còn biết di động với Sehun hay không, cũng không quan tâm cậu nghĩ về anh như thế nào.
Thực sự ích kỷ không muốn biết.
Như vậy không tốt rồi hay sao?
***
- Kết thúc kì thi rồi, mọi người muốn đi ăn đâu đó không? Hôm nay Lee gia gia cho kí túc nam về muộn nửa tiếng ah!!
Ba người còn lại háo hức gật đầu.
Kì thi, cũng qua đi thật mau, cuối tháng một mất rồi. Cần phải liên hoan một chút, bù đắp lại những tháng ngày khổ tâm mệt sức rồi chứ! Mỗi người góp vào chút tiền là có thể ăn no rồi.
- Vậy, em muốn đi ăn cái gì?
- Đi ăn thịt bò đi!
Miếng ba chỉ hớn hở mở tủ giày, lấy ra đôi giày thể thao màu đỏ chói mắt, không quên đề xuất.
- Ok! Bò nướng cũng không phải ý kiến tồi. Sau đó đi vặt một chút nữa, được không?
Nhìn Chanyeol và Baekhyun người hỏi người trả lời mà Luhan ngán ngẩm cười một cái. Hai đứa trẻ này, bao giờ mới lớn được đây?
- Quên mất, Luhan huyng với Sehun, hai người không có đề xuất gì hay sao?
- Ha ha... ăn gì cũng được, mọi người vui vẻ là chính!
- Em giống Luhan huyng.
.
.
.
.
- Ui...
Baekhyun nhanh nhẹn dùng đũa lật thịt bò trên vỉ nướng, vẻ mặt thèm thuồng giống như đang muốn nuốt chửng cả bàn ăn.
- Tại sao lại lâu chín như vậy?
Buyn Bacon gặm gặm đầu đũa, mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò hồng nhạt hình như đã rất mất kiên nhẫn.
- Baekie chờ một chút đi, thịt bò ăn sống không cẩn thận nhiễm giun sán thì mệt ah!
Mãi đến khi miếng thịt bò ở vị trí tăm tỉa của Baekhyun vừa được nướng chín, bàn tay trắng nhỏ vừa định vươn ra gắp lấy, liền bị bàn tay thon dài của ai đó nhanh hơn gắp mất.
Baekhyun ai oán nhìn kẻ gây ra tội lớn, lại còn bình thản đặt miếng thịt thật thơm đó vào rau diếp cuộn lại, nhất thời tức không nói nổi.
- Sehun! Em làm cái trò gì vậy? Anh hóng nó chín lâu muốn gãy cổ, ai cho em cướp mất ah!
Sehun cười cười nhìn anh, trên mặt rõ ràng đang treo hàng chữ 'ai bảo tay ngắn'. Trên tay gắp thịt bò cuộn rau, đưa sang cho Luhan, còn 'a' một tiếng.
Luhan ngại ngùng mở to miệng, Sehun liền nhẹ nhàng cho vào. Baekhyun ư? Là ai vậy, nghe không có quen.
Buyn Buyn bị đàn em bơ không thương tiếc, lập tức nổi giận muốn đạp đổ bàn thức ăn. Nhưng lại dùng biểu tình ủy khuất quay sang Chanyeol.
- Yeolie~ Xem Sehun bắt nạt Baekie này...
Đến khi một cụm rau xanh gói thịt bò được ông xã cho vào miệng, Baekhyun mới tạm thời yên ổn ăn tiếp.
Luhan nhai nhai miếng thịt trong miệng, thức thời gắp thêm một miếng thịt bò bỏ vào chén cậu, gọi là đáp lễ.
Ngượng tới mức chẳng dám nhìn mặt người ta!
Sehun mỉm cười ôn hòa, lại lấy mấy cọng xà lách, chuyên nghiệp gói thịt bò lại, đưa sang đút cho anh.
Cái gì vậy?
Anh là muốn cậu ăn mà... Sehun lại biến hóa, giống như anh đang làm nũng chờ cậu đút ăn vậy!!
Mất mặt muốn chết...
- Em ăn đi... Sehun... nãy giờ anh thấy em chưa ăn miếng nào mà.
- Muốn nhìn anh ăn thôi, như vậy cũng đủ no rồi.
Sau đó là một hồi ' ồ' lên trêu ghẹo của hai người không dứt. Trong lúc anh cúi đầu mãi mê ngại ngùng, Sehun bất chấp dư luận, thuận tay xoa đầu Luhan một cái, tạm thời đem cái tên cao kều và bạn chân ngắn tay ngắn trước mặt hóa thành không khí.
- Ya, Luhan huyng, sắp đến Tết âm lịch rồi, anh có định về quê không?
- Huh? Về quê ah? Có chứ, hơn nữa... lần này về, anh cũng muốn xin phép ba mẹ, cùng với bên phía đại học Trung Quốc, để được cấp bằng ở bên này... ah... sau này... có thể sẽ được làm việc tại Hàn Quốc.
- Ha?
Baekhyun ngẩn người một chút, chính tai mình nghe được lại có chút khó tin.
- Không phải anh nhất quyết trở về hay sao? Tụi em nói muốn rụng lưỡi anh cũng đâu có hồi tâm chuyển ý ha?
- Tại... tại vì...
Đối mặt với hai tên ranh ma này thật làm anh mệt mỏi mà!
- Tại vì em đó.
Sehun nãy giờ ngồi im, bây giờ mới hé răng một câu, cộng thêm cái kiểu cười quái gở trên mặt, lại càng khiến người ta sợ hãi.
- Sehun?
Anh nhất thời trừng to mắt nai nhìn cậu, trong lòng không hiểu vì sao lại ấm lên.
- Vì em nói với Luhan huyng, nên anh ấy ở lại, cũng không cần làm điệu bộ kinh ngạc đó, Hannie!
- Trời ơi, cuối cùng thì hai người là cái thể loại gì ah! Ngọt muốn chết người rồi ah!!
Bạn Byun không chịu được kêu lên một tiếng, liếc Chan một cái.
- Baekie, không sao ah! Muốn ngọt Chan liền ngọt...
Luhan vẫn còn ngơ ngác vì câu nói lúc ấy của Sehun, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Chính mình vẫn là thực ngốc nghếch mà!!
***
Trời lạnh, nhưng ít nhất tuyết đã không còn rơi, thời tiết Seoul giữa tháng một mang chút hương vị của mùa xuân.
Sehun ngồi ngay ngắn trong tiệm trà sữa quen thuộc, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ.
Ở kí túc xá, con nai đó có mặc ấm không nữa, hình như hôm nay bên khoa thanh nhạc có buổi học ah.
Nếu để cậu phát hiện con nai đó ngốc ngốc đi giữa trời lạnh, áo ấm mỏng manh, nhất định cậu sẽ lại gần ôm anh cho đến chết mới thôi.
Đồ ngốc. Ngốc nhất trên đời, chính là nai nhỏ của cậu.
Vậy mà Sehun, từng ngày qua lại càng yêu thương sự ngây ngô của anh. Luhan tựa như thiên thần không chút vấy bẩn, soi rọi cho tâm hồn cậu.
Sung Hee cũng thế, cô ấy cũng như anh, thánh thiện và thanh khiết. Nhưng tình cảm Sehun dành cho cô, hình như không thể nào bằng tình cảm cậu dành cho anh.
Ở tuổi hai mươi, Sehun yêu anh, có phần chính chắn và có trách nhiệm hơn.
Vì tình đầu, với nhiều người có lẽ khắc cốt ghi tâm, suốt đời mang hình bóng người đó theo suốt chặn đường trước mắt.
Cậu cũng vậy thôi, cũng khắc cốt ghi tâm cô, nhưng trái tim thổn thức vì anh, mạnh mẽ đến mức Sehun quên mất chính mình.
Muốn lại gần ôm anh, hôn anh, nói lời yêu chân thành nhất với Luhan. Muốn cùng anh đi hết phần đời còn lại.
Nhiều lúc, Sehun tự kiềm chế mình, để không nông nổi mà giữ anh trong vòng tay. Trước hết vẫn là nên giải quyết hết mọi thứ vướng bận giữa hai người.
- Sehunnie~
Cậu bình tĩnh hướng mắt ra cửa, thân ảnh người con gái xinh đẹp phản chiếu qua tròng mắt cậu.
Hae Jin, dường như là bản sao hoàn hảo của Hee, cả tính cách lẫn ngoại hình. Cô hiền ngoan như Hee, thanh khiết như Hee.
Đáng tiếc, Sehun chỉ xem cô là em gái, từ trước đến nay vẫn như vậy, trái tim cậu, không hề rung động bởi cô.
- Anh hẹn em ra đây làm gì vậy?
- Hae Jin ah, chia tay đi.
Vốn dĩ không nên nói chia tay, giữa cả hai người bọn họ, thậm chí không tồn tại sự bắt đầu trong phương diện tình cảm song phương.
- Huh? Sehun? Anh... anh bị sao vậy, dưng không... lại... với em nói chia tay.. em không hiểu...
Hae Jin mở to mắt ngấn lệ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đáng thương.
- Hae Jin, anh xin lỗi, anh không yêu em, em không nên vì anh mà như vậy.
- Sehunnie, không phải... hức... anh hứa với Hae sẽ yêu thương và chăm sóc em cả đời hay sao?
Cô lúc này chẳng giữ được bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên gò má.
- Jin... anh vẫn yêu thương và chăm sóc em, như anh trai vậy, suốt đời này đều có thể.
- Hun ah! em không cần, không phải trước đây mọi chuyện đều rất tốt đẹp hay sao? Hức... hức.. vì sao anh lại thay đổi như vậy?
- Anh yêu rồi.
Trước mặt Hae Jin là một Sehun điềm tĩnh, vẻ mặt chỉ mang theo một biểu tình, dành cho cô, thương hại.
- Yêu? Sehun, anh không phải yêu một mình Sung Hee hay sao? Anh còn nói anh yêu? Anh như vậy là phản bội Hee...
- Hae Jin, Hee chưa bao giờ ràng buộc anh, anh tin cô ấy ở trên cao, sẽ chọn cho anh có được hạnh phúc. Bây giờ Hee không còn, anh có quyền yêu. Trước nay anh với Hee vẫn đầy quý trọng. Em nói anh phản bội Hee là không chính xác.
Sehun có chút bực tức nhìn cô.
- Nhưng mà... Hun ah~ em giống Hee như vậy, em yêu anh như vậy, anh nói xem, có thể nào xem em là Hee mà yêu thương không?
Sung Hae Jin hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt vừa chân thành lại đáng thương.
Cậu nghe xong cũng chỉ cười dịu dàng một cái, âm trầm nói.
- Hae Jin ah! Kì thực em giống Sung Hee, rất giống, nếu có thể miễn cưỡng yêu em, anh cũng có thể làm được, nhưng có hai chuyện em không hiểu, chính là tình yêu, vốn dĩ nó đến hay không anh cũng không biết được, yêu hay không phải một thời gian dài người ta mới ý thức được, em yêu một người, không phải cùng người đó từng ngày xây một bức tường, trông chờ một ngày ngôi nhà mang tên hạnh phúc ra đời. Hơn nữa.. Hae Jin, anh yêu người khác mất rồi... người này, với anh bây giờ là quan trọng nhất.
Cô im lặng nghe Sehun nói, nước mặt không ngừng tuôn rơi.
- Hae Jin, đến một ngày nào đó em sẽ nhận ra em yêu một người là như thế nào đâu, em bị chấn động bởi từng lời từng chữ của người ta, em muốn giữ người ta trọn đời bên mình. Chính anh bây giờ mới hiểu được, anh không muốn lợi dụng em... vì anh không yêu em, Jin, anh chỉ có thể làm bạn, làm anh trai của em.
- Em chính là yêu anh, Oh Sehun...
Cô ngẩn mặt lên nhìn cậu.
- Yêu anh từ ngày anh và Hee yêu nhau, đến khi Hee đi rồi, em mới dám yêu anh, với anh bày tỏ, thời gian qua em cố gắng rất nhiều... Hun ah! Em đã cố gắng rất nhiều... tại sao anh không chịu hiểu vậy?
- Hae... xin lỗi, em đừng như vậy, được không? Anh không thể đem tình yêu anh dành cho người đó đặt lên người em. Do vậy, anh... thực sự xin lỗi, anh nghĩ chúng ta, dừng lại tại đây là được rồi, anh đưa em về.
Hae Jin một mực lắc đầu, gạt nhẹ nước mắt tồn đọng trên khóe mi, quay người trở về kí túc xá.
Nhìn hình bóng nữ sinh chênh vênh giữa chiều tà, lòng Sehun bỗng chốc nhẹ nhõm.
Ừ, nếu không yêu, nên để cho nhau một con đường tìm hạnh pcú riêng của mình.
Sehun tuy biết mình tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không muốn làm anh bị tổn thương vì Hae Jin, như vậy đã có thể yêu anh rồi.
Cậu mua hai ly trà sữa.
Về với anh thôi!
.
.
.
.
Luhan tay cầm ly trà sữa ấm nóng, khẽ thở dài một tiếng, rất nhanh bị Sehun phát hiện.
- Anh vì cái gì mà thở dài?
- Huh?
Anh nhìn Sehun ôn nhu hỏi mình, lòng không khỏi chấn động.
- Anh với Hyo Yeon... chia tay rồi.
- Như vậy làm anh buồn sao?
- Không có... anh chỉ thấy tội cho cô ấy... cô ấy... hình như... khóc... rất đáng thương?
- Vậy sao lại chia tay?
- Anh... tại vì... tại vì... anh không yêu cô ấy.
- Chỉ vì lý do đó thôi sao? Không còn gì nữa?
- Uhm... không... không còn gì nữa...
Sehun mỉm cười, chầm chậm hôn nhẹ lên gò má đỏ ửng của anh. Đáng yêu quá!
- Ah!
Anh bị hôn, chưa kịp phản ứng gì Sehun đã đi vào trong phòng, Luhan ngây ngốc sờ nhẹ chỗ vừa bị hôn lên, mặt mày bỗng chốc biến thành cà chua chín. Ban công lộng gió, một chút cũng không làm anh hết rộn ràng trong lòng.
- Hannie, không mau vào phòng, trời lạnh.
- Ừ, anh vào đây.
Luhan vô tình đặt ly trà sữa lên thành ban công chạy vào trong, tình cờ sát với cốc mà Sehun bỏ lại ban nãy.
Hai cốc trà sữa đứng bên cạnh nhau, hình như trong chiều gió lạnh, mỉm cười một cái thì phải.
***
Anh thơ thẩn xếp áo quần vào vali, chốc chốc cầm điện thoại xem danh sách những thứ cần mang theo, đề phòng quên sót.
Hôm qua đã cùng Baekhyun mua một ít đặc sản Hàn Quốc về làm quà năm mới cho ba mẹ, bỏ vào trong tủ lạnh, ngày mai có thể cầm về rồi.
Hai mươi chín Tết, anh còn vất vưởng ở đây, lòng tự cười một chút.
Nếu có biết con trai thân thương vì muốn được ở gần người nó yêu mà chậm chạp đến ba mươi Tết mới chịu về, chắc chắn ba Lộc mẹ Lộc khóc thành sông quá!
- Luhan huyng, đã kiểm tra vé máy bay cùng hộ chiếu chưa?
- Rồi ah, cám ơn em, Chanyeol.
- Anh định ở bên đó bao lâu a?
- Baekie, anh tính rồi, đến mùng tám là anh có mặt ở kí túc rồi.
- Nhà trường không phải cho nghỉ đến tận mười ngày sao? Anh vì cái gì mà về sớm vậy ah?
Baekhyun nói xong còn liếc Sehun cười ẩn ý, cậu cũng đầy yêu thương nhìn anh.
- Luhan huyng, rảnh không, đi ra ngoài một chút.
Luhan gập nắp vali, phủi phủi quần áo một chút, sau đó mới ngại ngại cùng cậu ra ngoài, cố gắng hết sức mới tránh được lời trêu ghẹo của hai con người cổ quái kia.
- Em muốn đi đâu, Sehun?
- Từ khi anh đến đây, chưa có đi Namsan phải không?
- Huh? Namsan? Chưa có, anh bận rộn như vậy, chưa có dịp. Hôm nay.. em dẫn... anh đi sao?
- Ừm... đưa tay cho em.
Anh rụt rè thò bàn tay ra khỏi bọc áo, rất nhanh lại bị người kia nắm được, mạnh mẽ nhấn vào túi áo của cậu.
Aegyo, ngượng muốn chết mà...
Muốn lên trên kia, căn bản là phải sử dụng cáp treo.
- Anh... anh.. ah, sợ độ cao... Sehun.
Luhan ngước mắt nhìn cậu, run run một chút, chần chừ không chịu bước vào.
- Không sao? Mau lại đây với em.
Sehun ở trong khoang cáp treo vẫn vẫy tay, nhìn sao cũng giống đang dụ dỗ con nít.
Cuối cùng khi an vị trong cabin, Luhan lại tự trách mình tại sao lại bước vào đây, thân thể không được tự nhiên mà co rúm lại.
Sehun cười nhẹ, sớm biết anh sợ độ cao, nên cậu mới cố tình chọn Namsan giữa hằng hà sa số điểm du lịch khác.
Để mà...
Cậu vươn nhẹ tay ôm anh vào lòng, nai nhỏ như tìm được nói dựa dẫm, lại càng cố sức ôm chặt cậu. Tạm thời quên mất mình là ai.
Vài người khác trong cabin tò mò đưa mắt nhìn hai mỹ nam ôm nhau, trong lòng không khỏi ghen tị.
Trai đẹp sao lại cứ như vậy mà thích nhau, chúng tôi thì sao ah?
Sehun không cần quan tâm ánh mắt bọn họ, chăm chú ôm anh, tận hưởng hơi ấm, cùng cảm giác mềm mại trong vòng tay.
Mặt anh dán sát hõm cổ của cậu, thỉnh thoảng thở nhẹ vài cái. Sehun suýt chút nữa chịu không được mà hôn anh ngay tại chỗ.
Nai con đáng ghét, nai con câu dẫn người ta, lại còn trưng vẻ mặt ngây thơ như vậy, không phải sẽ có người thấy được mà si mê đi?
Không cho, đem giấu anh vào lồng ngực là chắc chắn nhất, ngàn năm nữa không cho anh rời bỏ em, Luhan!
Cáp treo từ từ chậm lại, cậu vui vẻ nắm tay anh dắt ra ngoài.
Đi thêm một lúc, Sehun kéo anh ra ngoài, nhìn ngắm thành phố Sehun đồng loạt lên đèn, lộng lẫy mà xinh đẹp, Luhan thích thú kêu một tiếng, Sehun lại càng muốn siết chặt tay anh.
- Luhan này...
- Huh?
- Em có một chuyện... muốn nói với anh.
- Ưhm... vậy... em nói... nói...
Sehun nhìn anh cúi thấp đầu, bàn tay còn lại rảnh rỗi vân vê vạt áo, chắc chắn đang khẩn trương muốn chết.
Cậu lập tức sẽ nói yêu anh, ừ, yêu anh, nói với anh cậu yêu anh nhiều như thế nào. Đợi anh ngốc nghếch đồng ý sẽ ôm anh vào lòng, còn sẽ hôn con nai ngốc một cái. Hơn nữa, sẽ cùng anh, từ nay, cùng anh đi hết chặn đường trước mắt.
Muốn lấy anh về làm vợ.
Muốn chung sống, chăm sóc cho anh trọn đời.
Muốn yêu anh, muốn chết đi sống lại tâm trí vẫn chỉ nhớ mong anh.
Cuộc sống sau này với anh, nhất định hạnh phúc.
Ba từ, một ý nghĩa, chính là muốn cùng anh đầu bạc răng long.
I Love You.
Mãi mãi như vậy.
Chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ làm mọi việc còn lại. Chắc chắn đấy.
Như một tác giả nào đó mà Sehun từng đọc, nói rằng khoảng cách giữa hai người yêu nhau là một trăm bước. Vậy cậu nguyện vì anh bước hết chín mươi chín bước. Chỉ cần anh đồng ý mà thôi.
Luhan ah, để em yêu anh cả đời này, được không vậy?
- Luhan à, em... em yêu...
- Ah, Sehun!!
Anh giật mình quay đầu lại, Sung Hae Jin.
Thật đúng lúc, khi mà anh đang cố lắng nghe những điều cậu nói, tiếng hét cô thật lớn, anh chỉ mới nghe được một từ 'em', phần quan trọng lại bỏ sót mất.
Rốt cục, Sehun muốn nói cái gì với anh?
- Anh cũng đến đây chơi ah? Còn có, Luhan huyng này?
Sehun suýt chút nữa là vung nắm đấm lên khuôn mặt xinh đẹp hoa lệ đang tươi cười trước mặt.
Khi nào không chịu xuất hiện, lại nhằn đúng thời khắc này vậy ah?
- Hae Jin.
Cô tươi cười đứng bên cạnh hai người, mới không tin được lúc cậu nói chia tay cô bộ dạng đau khổ như thế nào.
- Đã như vậy, hay là tụi mình đi chơi chung đi, hôm nay em chỉ có một mình ah! Được không Luhan huyng?
- Ah... tùy em vậy...
Nói rồi lại xen giữa hai người, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng quấn lấy tay Sehun.
Khốn kiếp.
Vốn định thổ lộ với anh, sau đó hai người cùng mua ổ khóa, cùng viết những lời yêu thương. Muốn đem Namsan làm nơi chứng kiến cho tình yêu bọn họ. Nay lại bị Hae Jin phá hỏng, thậm chí nắm tay anh còn không được, vừa rồi lại tỏ tình không thành nữa.
Thật là tức quá.
.
.
.
.
Thấy bóng Sehun đã khuất xa, nụ cười trên miệng Hae Jin đã vô thức thu lại.
Thậm chí lúc cô nhõng nhẽo đòi cậu mua kem, cũng không bằng anh ta 'ừ' một tiếng. Sehun chắc chắn là vì anh ta mà từ bỏ cô.
Chắc chắn như vậy. Vì anh ta, tất cả là tại anh ta.
- Luhan.
- Huh?
Giọng Hae Jin lãnh lẽo vang lên, trời cũng khá tối, nhưng náo nhiệt của Seoul về đêm vẫn còn đó, Luhan lúc này cùng cô ngồi đợi xe buýt, không khí có chút ngại ngùng, ẩn nhẫn chờ đợi Sehun trở về vậy.
- Anh yêu Sehun đúng không?
Luhan hơi ngạc nhiên, ngẩn lên nhìn cô, sau đó lại nhận thức được trước mắt chính là người yêu của cậu, mới rụt rè gật đầu.
Tại sao cô lại biết?
- Anh xin lỗi... nhưng em yên tâm, Hun với anh là bạn, cậu ấy yêu em.
Tự mình nói ra những lời này, anh chỉ cảm thấy trái tim nhỏ như bị bóp nát, tâm tình tốt đẹp nãy giờ cũng xiêu vẹo đi.
- Kinh tởm.
Anh lần nữa nhìn cô, trên gương mặt thánh thiện tựa thiên thần không mang bụi bẩn, lại phát ra ngôn từ không thể khiến anh thích nghi cho được.
Cô cười, nụ cười như hòa vào phố xá Seoul, thành thị và đầy toan tính, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt nhìn anh đầy tia tức giận.
Hae Jin?
Con người anh vẫn luôn mặc định rằng cô luôn hiền ngoan và đáng yêu như chính nhan sắc mà ông trời trao tặng?
Thậm chí anh còn bao lần tự an ủi mình, phải vui lên, khi Sehun tìm được một nửa như cô?
Có cái gì đó không phù hợp. Anh chắc chắn như vậy.
- Hae Jin ah! Vừa nãy em nói...
- Tôi nói tôi ghê tởm anh, khinh rẻ anh. Anh kì thực bệnh hoạn quá, hoang tưởng quá mà, Sehun không đời nào yêu anh, Sehun chỉ yêu tôi, anh đừng làm anh ấy lây bệnh. Đồ đồng tính quái gở.
Luhan đờ đẫn tiếp thu lời cô, khóe mắt đã ướt đẫm.
- Bây giờ tôi sẽ đi mách với anh ấy, rằng một tên đồng tính bệnh hoạn như anh còn dám mơ tưởng tới anh ấy. Anh ấy nhất định khinh bỉ anh tới mức không thèm nhìn anh nữa... Ha ha, anh không hiểu sao? Trên đời này, Sehun yêu nhất, chỉ có thể là tôi..
- Anh... Hae Jin...
Luhan quỳ sụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, trạm dừng xe buýt tuy sáng sủa, không cách nào xua tan u ám trong anh.
Phải rồi, nếu Sehun biết anh yêu cậu ấy, chắc chắn cũng sẽ kinh tởm anh như cô vậy.
Anh đang mơ mộng cái gì, khẩn trương cái gì, Sehun đối với anh chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi, nắm tay, ôm, hay cả hôn, cũng có thể do cậu nhầm lẫn anh với một ai đó.
Anh vọng tưởng cái gì? Nghĩ đến một ngày cậu sẽ yêu anh ư? Anh chính là bị yêu thương chăm sóc từ cậu làm si ngốc mất rồi.
Luhan không biết mình là ai, lại muốn với đến cậu, thực làm anh xấu hổ.
Sehun, ngay cả đến một tiếng yêu từ miệng cậu anh cũng chưa từng nghe qua. Anh điên rồi. Điên rồi mới đặt nhiều hi vọng như vậy vào cậu.
Nước mắt đau đớn rơi xuống, lạnh cóng.
Không còn cậu bên anh. Chính xác hơn phải đau lòng thừa nhận trước giờ anh vẫn hoang tưởng, tự mình lạc vào sương mù mình giăng ra.
Tại sao anh ngốc nghếch như vậy?
Tại sao anh không nhận thức ra chuyện này?
Sehun nếu biết, chắc chắn cậu sẽ chẳng còn dành cho anh ánh nhìn ôn nhu sinh động, chẳng dành cho anh những đặc ân riêng biệt nữa.
Sẽ không cho anh chạm vào cậu và chăm sóc cho cậu nữa.
Luhan đã nghĩ mình tiến một bước xa trong quan hệ với cậu, bây giờ mới nực cười nhận ra, khoảng cách giữa anh và cậu, mãi mãi như thế duy trì.
Ắt hẳn Sehun phải chán ghét lắm để thích nghi với một người như anh, phải bao dung lắm mới ban phát cho anh chút thương hại. Cậu ắt hẳn nghĩ anh không còn yêu cậu nữa, nên mới thật tâm xem anh như bạn.
Luhan chỉ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được nói chuyện với cậu mà không bị khinh khi là đã tuyệt vời lắm rồi. Giấc mơ đó, ngàn năm anh không muốn tự mình tỉnh lại.
Anh không muốn mất cậu, không muốn lần nữa trở thành kẻ xa lạ trong mắt cậu.
Không muốn đâu...
- Anh xin em, Hae Jin, em đừng nói cho cậu ấy biết được không? Anh xin em mà...
Luhan ngồi trên mặt đất, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt. Nhìn anh lấm lem thảm hại, Hae Jin không khỏi vui sướng trong lòng.
- Không được, anh Sehun sẽ bị anh làm cho bẩn đi, anh nghĩ xem, tôi nên như thế nào đây ah? Tôi yêu Sehun nhiều như vậy, lo lắng cho tương lại Sehun như vậy, phải cảnh báo cho anh ấy biết, đề phòng hạn người như anh mới phải.
- Anh xin lỗi, Hae Jin, xin em mà, anh hứa từ nay không mơ tưởng nữa... hức... Hae Jin... anh xin em...
Hae Jin cười lớn một tiếng.
Đáng chết, anh nghĩ tôi với anh, giải quyết bằng vài giọt nước mắt của anh là xong hay sao?
Luhan, chờ đấy, kịch hay luôn chờ anh diễn mà.
***
Khi Sehun tay cầm ba ly kem trở về bến xe buýt, đã thấy một nhóm người vây kín, còn có xe cảnh sát và xe cứu thương thay nhau rú lên hồi coi inh ỏi.
Cậu sợ hãi buông tay, kem ly cứ như vậy tiếp đất, tung tóe văng ra ngoài.
Luhan.... Luhan của cậu, xin anh đừng có xảy ra chuyện gì, xin anh...
Nai ngốc đó, không phải... nhất định không phải con nai ngốc đó bị thương.
Không thể...
Đến khi Sehun dừng lại bên đám đông điều chỉnh nhịp thở, mới phát hiện Luhan mặt mày thẫn thờ, ngồi co cụm một góc trong xe cảnh sát.
- Bác ơi, có chuyện gì vậy?
Sehun hoảng đến phát điên, chụp lấy cổ áo một bà cô bên cạnh.
- Ơ cái cậu này, tên đó xô ngã một nữ sinh ra ngoài đường, làm nữ sinh đó bị xe đâm. Nên bị bắt.
- Thật... thật sao?
- Chứ gì? Chính mắt tôi chứng kiến cậu ta đẩy cô gái kia ra mà. Aegyo, tội nghiệp cô gái đó quá.
Không lẽ là Hae Jin?
Luha làm sao lại có thể đẩy Hae Jin ra ngoài đường được.
Trên mặt đường nhựa, vị trí Hae Jin ngã xuống, đã được khoanh vùng cẩn thận, phần đầu còn lưu lại tý máu. Xe cứu thương đã sớm rời đi. Trong khi xe cảnh sát vẫn còn đứng yên.
Sehun không tin nhìn anh ngồi trong xe, vẻ mặt trắng bệch không còn biểu tình, cô độc ngồi trong xe, giữa hai tay còn mắc cái gì đó, lóe sáng. Có lẽ là còng tay.
Khóe mắt anh còn vương nước, đo đỏ.
Sehun biết rằng anh sẽ không làm những điều đó, nhưng chứng cứ rành rành, làm sao có thể nhắm mắt cho qua?
Anh làm gì vậy, nai con ngốc nghếch của em, rốt cục thì, anh làm gì vậy? Không thể chờ em trở về hay sao?
Xe cảnh sát chở phạm nhân dần dần lăng bánh, mang theo anh.
Dường như cũng chầm chậm mang anh đi mất cuộc đời cậu.
***
End chap 10
***
Au muốn, rất muốn Drop fic, chuyện của Kris, bây giờ lại tới Baek.
Au vừa mệt, vừa sợ, HunHan, có khi nào cũng là do au và mấy bạn shipper ảo tưởng nên?
Au muốn hỏi ý các bạn, là au có nên bỏ fic này không? Au tôn trọng các bạn.
Dù fic này được tiếp tục, au cũng mong mấy bạn nào cổ vũ cho 'hạnh phúc taebaek' không chịu được thì đừng đọc, au không nghĩ sẽ chấp nhận việc này đâu, do đó au sợ mình không kìm chế được mà mắng chửi vài người.
Nhắc lại là au không muốn gây war. cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ au.
We are one, EXO, saranghaja!!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top