Chap 07
Wake me up when september ends.
***
Tháng chín mang theo mùa thu, vồn vã trở về, đại học nghệ thuật Seoul đằm mình trong một sắc thu rực rỡ.
Những hàng cây lá úa, gió khẽ hanh hao trong lòng, đi ngoài đường nên khoác thêm áo ấm rồi.
Sehun ngồi đó im lặng nhìn anh vui vẻ mang balo ra ngoài hẹn hò.
Từ cái đêm hôm ấy, cậu biết rằng, cả hai trở thành xa lạ với nhau.
Anh vẫn cười với cậu, đôi mắt anh vẫn rạng rỡ lung linh đến vậy.
Duy chỉ tình cảm trong đó không còn nữa.
Cậu muốn, rất muốn ngàn lần tự vả vào cái miệng mình, khiến anh đau khổ, khiến anh tổn thương. Cũng chính là khiến anh rời xa Sehun.
Luhan chính thức hẹn hò với Hyo Yeon, không phải để chọc giận cậu. Anh bình lặng học cách yêu và quan tâm một người con gái, Sehun thấy anh hằng ngày yêu thương cô, lại càng đau khổ.
Vẫn là câu hỏi cũ, anh là ai? Khiến lòng cậu xáo trộn?
- Ah... Sehun!
Cậu ngước mắt lên nhìn, thì ra là Luhan, vừa mới đi đã vội vã trở về.
- Huh?
- Em có thấy... cái hộp quà màu hồng anh để ở đây không?
Nhìn cậu không trả lời, anh chỉ lặng lẽ lục tìm, chốc sau lại lần nữa trở ra.
Trong phút chốc nào đó, Sehun muốn níu giữ anh lại, ngăn cản anh ly khai, muốn nhìn thật lâu, tìm kiếm hình bóng của cậu trong đôi mắt đó.
Sau đó bàng hoàng nhận ra, tuy bây giờ nói chuyện với nhau khá thoải mái, nhưng lại khiến cậu nghẹn ngào không thở được.
Chẳng còn đủ bình thường để yêu một Hae Jin nữa rồi.
Vốn dĩ ban đầu cậu nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng, Hae Jin sẽ dần dần khiến cậu động tâm.
Nhưng, cũng bởi vì vốn dĩ tình yêu đến chậm chạp và lặng lẽ, nên cậu không còn kịp nhận ra cảm xúc trong mình.
Sehun chưa một lần đem nó ra suy xét, ngược lại kìm hãm đó, để đến khi nó thoát ra, làm tổn hại cậu, và cả Luhan.
.
.
.
.
- Ha?
- Luhan huyng, anh đang nói cái gì vậy?
Chanyeol và Baekhyun nhất thời reo một tiếng, Luhan chỉ còn biết cười trừ nhìn hai người trước mặt.
- Uhm... vì anh là học sinh trao đổi mà, cho nên... ha... tháng ba này anh sẽ về nước rồi, cũng không cần chấn động như vậy chứ?
- Sao lại như vậy, đến tháng sáu mới nghỉ hè, anh về sớm như vậy để làm gì?
- Anh phải thi ở Trung Quốc, sau này cấp bằng bên đó mới có bát cơm ăn!!
Luhan vui vẻ giải thích.
- Thì anh thi bên này không được sao, làm ca sĩ Kpop.
- Không quen biết ah~ ba mẹ anh bảo bên Trung Quốc dễ ổn định, với lại, anh không thể ở mãi bên này.
- Đến công ty ba em đi!
Sehun cất giọng trầm thấp, bình thản đưa ra đề nghị.
- Phải đó, anh không biết nhà Sehun có công ty quản lý đào tạo nghệ sĩ xuất sắc nhất Seoul sao? Qua bên đó làm việc, sau này tụi mình nhất định gặp lại nhau.
Luhan hơi ngạc nhiên đánh mắt nhìn cậu, khẽ mỉm cười nhẹ.
- Cám ơn em, chỉ là... thực sự, ở Hàn Quốc, anh thấy áp lực hơn... Đợi anh nổi tiếng, sẽ về đoàn tụ với mọi người. Còn tận sáu tháng nữa mà, Baekhyunnie, em đừng làm quá lên!!
- Em không nỡ xa anh Luhan ah~
Baekhyun kêu khóc một hồi rồi cũng đứng lên, lôi Chanyeol ra siêu thị mua chút thực phẩm, cái gì mà, muốn đãi anh ăn một bữa cho thỏa thuê.
Đây không phải là đuổi khéo anh sao, bây giờ mới tháng chín, làm tiệc cái gì har?
- Luhan!
- Huh?
Sehun đột nhiên mở miệng trước khiến anh không khỏi chấn động trong lòng, chỉ là ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì điềm tĩnh.
- Anh... đừng có đi.
Thật lâu sau cậu gom đủ can đảm nói tiếp.
- Đi đâu?
- Trung Quốc.
- Tại sao?
Anh như nín thở chờ đợi câu trả lời, hô hấp còn khó khăn.
Nói anh hết yêu cậu, chính là điều điên rồ nhất anh từng nghe.
Trái tim trong lồng ngực, nhảy nhót vì cậu. Thật sự anh muốn vất bỏ hết tình cảm đối với cậu, nhưng ngàn lần không thể nào thành công, cậu cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh, gần đây dùng ánh mắt rất lạ nhìn anh.
Luhan ngốc nghếch cứ thế mà diễn tiếp vở kịch, mỗi ngày hẹn hò bạn gái, điềm nhiên cười với cậu.
Ừ thì, anh không có phải khoa diễn xuất, nhưng khiến cậu thoải mái ở bên cạnh anh mà không cần dè chừng, như vâyh anh có thể làm được.
Nhưng hiện tại, Sehun lại chủ động đề nghị anh ở lại, con tim mong manh này của anh còn có thể cầm cự bao lâu?
Mọi cố gắng của anh, lập tức sẽ tựa như lâu đài cát, nhanh chóng sụp đổ. Anh sẽ không nhịn được mà trở lại yêu cậu, trở lại điều cậu kinh tởm.
Chỉ là... nếu câu trả lời của cậu...
Nếu câu trả lời đó thật sự muốn giữ anh lại, anh sẽ lần nữa ngây ngốc đặt gia đình sự nghiệp sau lưng để. Tồn tại bên cậu.
Sehun lần nữa chìm trong im lặng, dùng đôi mắt ưu tư nhìn anh.
Luhan quay lưng bước đi, hiện tại, không thể đứng đây nữa rồi. Ánh mắt đó khiến anh muốn nổ tung mất rồi.
Đã không yêu, xin đừng giữ nhau lại.
***
Tối muộn dọn dẹp chiến tích của bữa tiệc nhỏ làm anh muốn rụng sống lưng. Nước mùa thu, chưa gì đã lạnh tê tái như vậy rồi sao? Bàn tay nhỏ nhắn của Luhan vì ngâm trong nước, sớm trở nên sưng đỏ đáng thương.
Aegyo, dưng không lại nhận rửa chén cơ chứ!
- Để em giúp anh.
Tông giọng trầm thấp quen thuộc văng vẳng bên tai, vừa quay đầu lại đã thấy gương mặt phóng to cực đại của cậu. Vì thế anh có chút hốt hoảng mà đỏ mặt.
- Ah... Se...Sehun, không phải đã làm việc chùi bàn rồi sao, anh rửa chén cũng được mà.
Nước lạnh lắm đấy!
Đôi bàn tay thon dài cân đối của cậu nhanh chóng lần vào trong xô nước, lấy từ đó ra một cái bát, điềm tĩnh cọ cọ vài cái.
Không gian im ắng vây xung quanh, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bát đũa va vào nhau.
Luhan ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ rần, lại càng không dám mở miệng trước, hai đôi tay hoạt động dưới nước lạnh lẽo, thi thoảng chạm vào nhau, nhiệt lập tức truyền thẳng đến vỏ não.
Anh cảm nhận, chính là muốn khoảnh khắc này ngừng trôi, lúc hai người bên nhau, dường như thế giới to lớn chỉ tồn tại mỗi cậu, Oh Sehun mà thôi.
- Anh có hiểu cảm giác... của một đứa trẻ... từ nhỏ đã bị biến thành đồ vật không?
- Huh?
Anh cau mày nghi hoặc nhìn cậu, tâm tình Sehun không tốt, dễ dàng bị nhìn ra, khóe mắt lộ lên tia đau thương không tả được.
Cậu, không phải là muốn chia sẻ với anh đấy chứ?
- Chuyện nhà thôi... nếu anh không muốn nghe, em sẽ không nói...
- Anh... vốn dĩ luôn sẵn lòng...
Câu nói đó chứa đựng cả một khoảng yêu thương, mang rất nhiều ý khác nhau, chỉ là Sehun nhất thời không phát hiện.
- Có lẽ, huyng không tin, em chính là con trai duy nhất của chủ tịch Oh Semin công ty quản lý và đào tạo nghệ sĩ OS?
- Anh tin mà.. Em cứ nói đi...
- Từ nhỏ đã bị tôi luyện như máy móc, thậm chí mở mắt ra đã bị lôi đi học quản lý này nọ, còn phải học nhảy, học hát... họ thật sự một chút cảm tình với em... không biết có phải vô tình muốn giúp em có đủ khả năng kế thừa hay không? Tâm tính không biết từ lúc nào băng lãnh... Cho nên, nếu có làm tổn thương huyng... em thực sự rất xin lỗi...
Luhan ôn hòa mĩm cười, lông mày nhẹ nhàng dãn ra.
Thực ra, Sehun cậu có để anh trong lòng, có quan tâm anh có tổn thương hay không. Như vậy anh còn gì muốn đòi hỏi?
- Cám ơn em, Sehun.
- Có thể... có thể nào, trở thành bạn tốt của em? Chuyện từ trước đã là quá khứ? Anh có thể hay không bỏ qua?
Hai tiếng 'bạn tốt' kia giáng lên trái tim anh một đòn đau đớn, ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười thỏa mãn.
- Tất nhiên có thể, chuyện trước đây, nhất định đem quên sạch...
Sẽ quên...
Quên hết từng yêu thương cậu ra sao, an ổn trở thành bạn tốt của nhau, ở bên quan sát cho cậu.
Sehun vẫn như vậy không đổi, ắt hẳn vẫn chán ghét đồng tính như anh. Nhưng có lẽ ban phát cho anh chút thương hại, đồng ý ở bên anh cùng làm bạn?
Thêm một cái cớ hoàn hảo để chăm sóc cho cậu rồi...
Nếu anh cố gắng nỗ lực, không biết chừng sau này còn có cơ hội tham dự đám cưới của Sehun mà!
Là chuyện tốt, chuyện tốt, không nên khóc!
- Luhan huyng... yêu một người... là sao vậy?
Anh đóng băng nhìn cậu.
- Không phải em với Hae Jin...
- Thực ra em không chắc giữa em và cô ấy là cái gì, muốn anh khẳng định giúp em...
Sehun mặt không biểu tình bình bình đạm đạm nhìn anh, tay vẫn chăm chỉ xoa nước rửa chén lên bát đĩa.
- Hỏi anh ah? Làm sao anh biết được... ha ha...
Gượng gạo cười cười, Luhan bản thân mình cũng khôbg xác định, cuối cùng, yêu một người là như thế nào?
Chính anh, yêu cậu. Rất yêu. Nhưng lại là một tình yêu bị người ta gạt bỏ không thừa nhận, đến hạnh phúc khi được yêu anh còn chưa bao giờ có phúc phần nếm trải.
Mới nhớ ra, có lẽ... cậu là người đầu tiên anh yêu.
Mà cũng có lẽ là người cuối cùng mất rồi...
Trái tim anh, ghi nhận một bóng hình thì dễ, nhưng để xóa sạch thân ảnh người mình yêu được khảm trong tâm trí, chắc là phải dùng hết phần đời còn lại.
Thấy Luhan ngơ ngác không tập trung, Sehun dùng tay dính bọt xà phòng chọt nhẹ vào mặt anh, khóe môi cong cong.
- Ai... anh, chưa yêu ai sao?
- Có ... chỉ là anh không hiểu lắm.
- Cứ nói...
Anh chăm chú nhìn cậu, trong lòng âm thầm tìm kiếm từ ngữ diễn đạt.
- Yêu... có thể chính là khi em muốn quan tâm người khác một cách đặc biệt... hoặc có thể, hình bóng người đó cứ lởn vởn trong đầu... Cái này, em nên hỏi Baekhyun có khi sẽ chính xác hơn...
- Nếu thật là vậy, thì có lẽ em đã yêu rồi...
- Ha ha, vậy còn không mau gọi điện nhắn tin cho người thương của em đi, chỗ bát chén này để anh lo...
Tiếng 'yêu' từ môu cậu bật ra tự nhiên và dễ dàng bao nhiêu. Phải thôi, Sehun và Hae Jin vốn trời định là của nhau. Anh vì sao còn ích kỷ mong chờ, vì sao trái tim không ngâm nước lạnh vẫn ê buốt?
Là bạn, bây giờ đã là bạn tốt của nhau, phải chúc mừng cho hạnh phúc của người kia mới phải.
Lần nữa lại vội vã ngăn chặn tuyến lệ ứa ra nước mắt, viền mắt đã đo đỏ.
Anh chính là lơ đãng nói chuyện, lơ đãng chìm trong suy nghĩ riêng, Sehun đã rửa xong một núi chén bát trước mặt mà hai tay nhỏ của anh vẫn còn đằm trong nước.
Cơ bản bây giờ dù cơ thể anh mục rã đi, Luhan cũng không còn muốn để ý tới.
- Tay anh... đỏ tấy lên rồi...
Sehun nhẹ nhàng nắm tay anh từ trong nước, lại với lấy khăn lau ở bên cạnh, ôn nhu miết nhẹ lên mu bàn tay.
Anh trừng to mắt nhìn quan sát cậu cẩn thận lau tay cho mình, hơn nữa biểu tình khá tốt, trái tim không khỏi đập rộn ràng.
- Xong rồi... cần phải bảo vệ sức khỏe, trong phòng có người bị đau ốm, chính là không tốt.
Lau xong dịu dàng buông tay anh ra, vấn vương lưu luyến.
Nhiệt từ chỗ vừa mới tiếp xúc với người kia như vẫn còn lưu chút dấu tích. Gò má anh lần nữa ửng đỏ.
- Cám ơn... anh đã biết.
- Vậy, ngủ đi...
- Ừm...
Vẫn là hai tiếng 'ngủ đi' cậu ngày đầu tiên nói với anh lúc anh khóc vì nhớ nhà, hiện tại pha lẫn trong đó dễ dàng nhận ra sự quan tâm không nhỏ.
An phận làm bạn tốt, xem ra thật có lợi đi. Kiềm nén tình cảm dành cho cậu một chút, lại dễ dàng chăm sóc cho cậu, may mắn tý nữa sẽ nhận được sự quan tâm của cậu.
Anh cam tâm tình nguyện.
Chỉ cần cho anh một tia hi vọng nho nhỏ được đường hoàng tồn tại bên cạnh cậu, thân phận này, căn bản là không còn muốn để ý trong lòng.
Sehun mỉm cười, khoác vai anh đi vào phòng ngủ.
Lại rồi, trái tim ngoan cố của Luhan như muốn bật ra khỏi lồng ngực, như thế này suốt đời, chỉ sợ là anh mơ quá cao mà thôi.
Hiện tại là bạn... chính là bạn tốt của nhau!
Khoảng cách giữa hai người, vô hình thu gọn lại một bước rồi!!
.
.
.
.
Đợi Luhan an ổn nằm trên giường, Sehun ở tầng trên không nhịn được cười một cái, bị gió thu bao lấy che khuất.
Tối hôm nay nai con lại mò lên đắp chăn cho cậu, dùng ngón tay trắng nhỏ xoa xoa phần lông mày của Sehun.
Tuy phải ngắm mắt giả vờ ngủ, vẫn có thể cảm nhận được nai con trước mặt quên hết ưu tư cười một cái, còn có hơi thở ấm áp phả vào mặt mình, rụt rè như một con mèo nhỏ.
Cuối cùng cũng có thể trở lại điểm xuất phát cùng anh rồi, lần nữa có thể khiến Luhan quan tâm mình rồi.
Cùng anh suy tính cẩn thận chuyện tình cảm này...
Cùng anh bắt đầu lại...
Bất quá, Sehun vẫn cần có thời gian để giải quyết mọi thắc mắc trong lòng mình, những vướng bận tuy cỏn con nhưng nếu không cân nhắc cậu sẽ không bình yên mà sống.
Không biết tình cảm cậu đối với anh tên gọi là gì. Là yêu? Hay đơn giản chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua, nhưng sau này không để lại dấu vết trong lòng? Có khi nào, chính anh cũng không chắc thích cậu, con người ta vốn luôn vội vã ngộ nhận?
Như cậu trước đây từng vội vã kết tội anh?
Sẽ không, Sehun muốn thành thật để cho thời gian quyết định tất cả, khi những rắc rối được giải tỏa. Nếu yêu anh, sẽ tìm về với anh.
Sehun không muốn lần nữa nhanh chóng kết luận, lần nữa phạm sai lầm mà tổn thương anh.
Cứ như vậy, ở bên anh, trở thành bạn tốt của anh, có lẽ là cách tốt nhất để duy trì khoảng cách giữa hai người.
Có thể không Luhan? Nếu như yêu, vậy hãy dành cho em chút thời gian để quyết định chính chắn. Chờ, được không?
***
Khi mưa ít đi và tiết trời hanh khô hơn, con người ta biết, chính là lúc mùa thu chuẩn bị chuyển mình chào đón mùa đông giá lạnh.
Mùa thu cứ như vậy vồn vã nhanh chóng trôi qua, cậu và anh, tồn tại như hai cá thể tách biệt, nhưng song song cùng tiến qua thời gian.
Sehun và Hae Jin vẫn duy trì đều đặn các cuộc hẹn. Anh và Hyo Yeon vẫn âm thầm ngồi bên nhau chia sẻ mọi thứ.
Chỉ là cách thức diễn ra có cái gì đó hơi khác lạ. Vì trong lòng cả anh và cậu đều thay đổi chút ít.
Ánh mắt nhìn nhau thêm thân thiết, đôi khi rảnh rỗi cùng nhau cầm hai cốc trà sữa ra ban công trò chuyện.
Sehun kể nhiều về gia đình, về một người ba quyền lực nhưng lạnh lẽo, một người mẹ thương con nhưng nhu nhược. Nhưng phảng phất trong làn khói bốc lên từ mỗi cốc trà sữa ấm nóng còn là hình ảnh của mối tình đầu.
Anh cảm nhận cậu dường như không còn quá đau mỗi khi nhắc về cô ấy, mắt Sehun sẽ hơi khép lại, cũng như vết thương trong lòng cậu từ từ rồi cũng khép miệng. Chỉ là một vết sẹo lớn trong sâu thẳm trái tim vẫn mãnh liệt vô cùng như tình yêu cậu dành cho Sung Hee.
Bởi lẽ cái gì đầu tiên cũng khiến ta khắc cốt ghi tâm, nụ hôn đầu, cái nắm tay đầu, hay là cả một cuộc tình.
Luhan hiểu, rất hiểu nỗi đau đó, vì anh yêu cậu mà, mối tình đầu của anh!!
Sehun kể cho anh nghe về Sung Hee, rằng cô chính là thiên sứ, xuất hiện trong quãng đời đen tối của cậu, ban phát thứ ánh sáng cứu rỗi trái tim băng lãnh chai mòn của cậu.
- Chính lúc em chịu áp lực từ gia đình, mệt mỏi vô cùng thì Hee đến, cô ấy cười rất đẹp, vô ưu vô tư. Đó chính xác là những xúc cảm đầu đời tuy mơ hồ nhưng mạnh mẽ. Rồi em bắt đầu yêu... biết học cách cười đùa và chăm soc người khác. Sung Hee vẫn ở bên cạnh cổ vũ, nếu không có Hee, có lẽ em đã trở thành một người lãnh cảm.
Anh ngồi đó im lặng lắng nghe, ánh mắt chân thành nhìn cậu.
- Đã có khi tính đến chuuyện muốn mang Hee về làn vợ, cả hai đều dự định sẽ kết hôn khi mà em học xong đại học, hai đứa trốn thoát khỏi Seoul, tìm về vùng biển nào đó...
- Nhưng mà... chính lúc ... em đỗ đại học... Hee... Hee lại bị thần chết mang đi mất, một thiên thần như cô ấy tại sao lại bị bắt đi bởi một tên tài xế say sỉn ngu ngốc được?
Sehun bình lặng ngồi đó, ngay trước mắt anh, nhưng hình bóng đó lại quá đỗi cô đơn, với tay bao nhiêu cũng không cách nào chạm vào được.
Bấy giờ anh mới biết cậu cớ sao lại từng căm ghét anh như vậy. Bởi lẽ Sung Hee, trong lòng Sehun chính là hiện thân của thiên thần. Anh chẳng qua chỉ là con người, vô tình đánh vỡ kỉ vật cuối cùng giữa hai người.
Luhan trước vẫn không trách, sau này lại không tìm được lý do để trách cậu nữa rồi.
- Sung Hee lúc đó trong vòng tay em, vẫn vô cùng xinh đẹp, cô ấy nói hãy thay cô ấy yêu Hae Jin, chăm sóc Jin cả đời... Chính là... chính là... ngay cả khi sắp rời xa em, cô ấy vẫn luôn lo lắng như vậy, anh nói phải không?
Cậu không khóc, nhưng tiếng nói lại run run, dường như sắp chịu đựng không nỗi đả kích từ quá khứ trở lại công phá.
- Sehun ah~ anh tin chắc, Hee từ thiên đường nhìn xuống đây, nếu em hạnh phúc cô ấy nhất định sẽ an tâm thôi...
Em bây giờ có hạnh phúc không, Sehun?
Câu hỏi đó, có lẽ ngàn năm nữa anh cũng không gom đủ tư cách hỏi cậu.
Luhan liều mạng vươn tay đặt lên vai lạnh của Sehun, giữ chặt không cho cậu tan biến giữa những cơn gió trở mùa.
Truyền cho cậu một chút hơi ấm mộc mạc từ trái tim.
Có anh đây, ở bên em, làm bạn thân của em rồi, Sehun!
Cả hai sẽ duy trì im lặng, tiếp tục ngắm nhìn hàng cây trong khuôn viên trường đại học lần lượt thay lá.
Thế giới lúc đó, âm thầm tồn tại hai con người. Như một cách nào đó gieo vào trái tim sứt mẻ của nhau hạt giống hạnh phúc.
Mùa thu, thực ra cũng không dài lắm...
Và cũng không cô đơn lắm.
Khi anh và cậu ở bên nhau...
Cho nên...
Cứ như vậy đi!!
***
End chap 07
***
Au có cảm giác au mà càng chăm post chap thì lượt view, cmt và vote sẽ giảm hay sao ý :((
Ban nãy lượn instagram một vòng, dạo này galaxy_fanfan của chúng ta không có newpost, từ lúc anh đăng ảnh chi chít chữ TQ đó.
Còn có, nghi vấn TaoHun quá mấy nàng ơi, xem insta của Oh Yehet mà nổi điên, ảnh vs Han thì ít mà ảnh vs Tao còn nhiều hơn. Oa oa, đừng có real mà :((
coi EST tụi nó quấn nhau dễ sợ. tế hun còn tới thanh đảo thăm tao. oa oa
Đây là insta & Face của au, mấy nàng follow vs add au đi, au follow lại liền luôn :))
FB : Chi Demon
Ins: CHIDEMON188
Cảm ơn mn nha, au sẽ cố gắng ah!!!
We are one, EXO, saranghaja!!
Mochi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top