Chap 06

Yêu thương không vội vã...

***

Sehun chính là ngày càng nới lỏng tâm trí khi bên anh.

Dù hai người một câu cũng không nói với nhau. Nhưng ở phòng kí túc cùng anh, dường như vạn vật trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Ánh mắt anh nhìn cậu rất ôn nhu, mang theo chút rụt rè, sợ sệt.

Nhưng lại rất đáng yêu!

Chỉ là để ý một chút, liền nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Luhan dành cho mình.

Hằng ngày giường chiếu sẽ gọn gàng một chút, bàn học sẽ ngăn nắp một chút. Ban đêm lúc ngủ sẽ không sợ bị lạnh.

Vô tình đem nụ cười của anh để vào trong lòng, từ bao giờ Oh Sehun trở nên như vậy?

Đối với con người cậu vốn ghét cay ghét đắng lại có thể quan tâm nhiều như thế?

Vậy mà tên ngốc kia còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi cậu nhìn. Không phải, là lỡ liếc mắt qua thôi ah.

Thật sự dùng bàn tay nhỏ nhỏ trăng trắng đó kéo chăn cho cậu, gần đây lớn mật chọt chọt vào má Sehun. Không phải đi, hẳn là cho rằng ta ngủ say nên muốn làm càng sao.

Bất giác, muốn vươn ra nắm lấy bàn tay bé ấy, ôm cả người kia vào lòng.

Sehun một milimét cũng không hiểu nỗi, anh là gì, lại khiến cậu xáo trộn như vậy?

Bởi vì mỗi lần đắp chăn cho cậu, mặt người đó vô tình kề sát mặt cậu, hơi thở thơm tho của anh phả nhẹ làm trái tim Sehun không khỏi rộn ràng.

Bởi vì mỗi khi vô tình chạm vào nhau, mặt Sehun nhất định còn đỏ hơn cả tên ngốc kia, chỉ là cậu thông minh hơn nên tên đó sẽ không bao giờ biết.

Cảm giác hỗn loạn đó...

Cứ như lần đầu tiên biết yêu!

Không phải, ngàn lần không phải. Trái tim cậu không phải đã tự hứa ngoài Sung Hee sẽ chẳng thật lòng yêu ai sao? Hơn nữa đây lại còn là một nam sinh như cậu, đồng tính luyến ái rất đáng kinh tởm!!

Cậu sợ bị cả thế giới phát hiện ra tâm trí mình mỗi ngày lại đi sai lệch một chút, sợ ánh mắt kì dị mọi người khi nhìn Chanyeol và Baekhyun ở cạnh nhau.

Do đó, sẽ tuyệt đối không động tâm với Luhan.

Có chăng, chỉ có thể là chút cảm động vì sự quan tâm của hắn dành cho mình. Chắc chắn là vậy đi!

***

Luhan dạo này có một nữ sinh theo đuổi.

Chuyện này khiến Baekhyun không ngừng cười cợt trêu ghẹo anh, lại còn lườm lườm Sehun đầy thâm ý!

Cái nữ sinh đó, thực khiên anh cảm thấy phiền phức mà!!

Bạn học tên là Hyo Yeon gì đó rất là thuận mắt đáng yêu, khi cười hai mắt còn híp lại, vẻ mặt lại thân thiện dễ mến, nếu thực sự trở thành bạn gái anh cũng không tệ đi!

Nhưng mà... đã nói... người ta chính là yêu người khác rồi, cô ấy làm sao lại tiếp tục đeo bám anh như vậy?

Cho dù là anh rất nam tính ah, lại còn galăng với bạn học nữ, căn bản cũng không cần thích anh đến độ đó, hằng ngày chực sẵn ở khoa thanh nhạc, lẽo đẽo theo anh về kí túc xá nam, lại còn lưu luyến đứng đó một lát mới trở về.

Thực khiến anh phiền phức trong lòng mà...

- Baekhyunnie, anh không có thích cô ấy mà, em đừng trêu anh nữa...

- Aegyo~ Không phải người ta muốn hẹn anh tám giờ tối nay ra quán trà sữa sao, một trăm phần trăm là để tỏ tình luôn nga!

- Đâu... đâu có... Baekie, bạn học đó chỉ xem anh là bạn ah! Em đừng có suy nghĩ tầm bậy mà...

- E hèm, không hiểu sao anh lại ăn mặc đẹp đẽ vậy ta...

- Không có, anh vẫn bình thường mà, em đừng đùa nữa...

- Xem nai nhỏ khẩn trương kìa!!

Sao lại không khẩn trương cho được nga, Sehun cứ như vậy mà nhìn ta chằm chằm. Làm ta thay trang phục cũng không dám! Baekhyun ngươi ăn không ngồi rồi lại trêu ta mãi.

Căn bản ta không thích nữ sinh đó, dù điều kiện cũng không tồi đi...

Nhưng bản thân ta... chính là yêu người ta mất rồi. Cho nên, không thể chính chắn suy nghĩ về người khác, như vậy, sẽ rất thiệt thòi cho cô ấy.

Aegyo, chỉ là bản tính anh đương nhiên lương thiện nga, người ta mời, mình không đi chính là thiếu galăng với phái nữ ah!!

- Baekie, anh đi nha!!

- Vui vẻ hen! Hyo Yeon là hoa khôi khoa diễn xuất đó nha...

Oh Sehun bất động trong phòng hồi lâu, mãi lúc sau mới len lén đi ra cửa, cái giọng trầm thấp dường như cô đọng lại trong không khí, không cách nào đoán được tầng tâm trạng trong đó.

- Hae Jin...

-...

- Ừ, bây giờ rảnh không, đi uống trà sữa.

-...

- Vậy em đến quán trước cổng trường, anh tới đó trước vậy!

-...

- Ừm...

Di di ngón tay thon dài trên màn hình điện thoại, Sehun mới giật mình thức tỉnh.

Mình vừa làm cái quái gì vậy nga?

Ý định rình mò Luhan ẩn hiện trong đầu cậu, ám ảnh đến mức khi tỉnh lại, đã thấy mình trên mặt mang một nụ cười không thể tà hơn.

Trời ạ!

Nai rừng rú và bạn gái của nó đi hẹn hò với nhau, cậu cơ nhiên muốn theo dõi làm cái gì ah? Thật sự lí nào lại như vậy.

Là Sehun rõ ghét hắn, rất ghét hắn, muốn đánh vào cái mặt đáng yêu kia một trận.

Từ bao giờ lại dỏng tai lên nghe ngóng mọi tin tức của anh, chăm chú nhìn anh chọn trang phục, lòng không khỏi rủa thầm.

Mắc mớ gì mình phải quan tâm hắn ta?

Hắn ta không những ngốc, lại còn xấu xí gầy còm, thêm chuyện đồng tính luyến khiến ta khiếp sợ ah!!

Là hắn làm cậu ra nông nỗi này.

Chính hắn!!

Cậu mà có ngày phải nhập viện vì co thắt cơ tim... cũng một trăm phần trăm vì hắn!

Thực sự nói không nên lời mà, vì khi thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia, cậu đường hoàng chễm chệ ngồi trên ghế trong quán trà sữa, hơn nữa trước mặt còn cầm một tờ báo che gần hết mặt. Cách chỗ ngồi của tên đại ngu ngốc kia hai cái bàn, khuất sau chậu cây.

Đấy, chỉ là Oh Sehun thèm trà sữa, nhào vào đây, không có liên quan đến tên nai rừng gì gì đó, cậu lại càng nho nhã đọc báo đi, không thèm nhìn nai khô đau ốm đó ah.

- Quý khách, cậu dùng gì ạ.

- Cho một trà sữa khoai môn.

- Vâng.... nhưng mà, quý khách ah, hình như... quý khách cầm ngược tờ báo rồi ạ!

Sehun mặt đầy hắc tuyến, khí từ đỉnh đầu bốc lên, máy lạnh còn phải chịu thua một tầng công lực. Cô nhân viên nhỏ nhắn run rẩy một chút, thức thời cáo lui.

Ta không có cầm nhầm báo mà, ta không phải vì nhìn hắn mà cầm nhầm báo, ngàn lần vạn lần đều không phải mà!!

Nai con hôm nay diện một cái sơmi chấm bi trang nhã, dưới phối với quần ngố đáng yêu, thắt thêm một cái khăn nhỏ trên cổ lại càng dễ nhìn hơn.

Chỉ là, không biết từ đâu một luồng hàn khí phả tới, bộ không biết nai ta từ vùng ôn đới đến sao? Sao lại lạnh lẽo như vậy nha! Mau tăng độ, tăng độ ah.

Nai khô, nai cóc ghẻ, ngươi gặp bạn học hay là đi coi mắt vậy, ăn mặc chỉnh tề như vậy làm cái gì.

Sehun suýt nữa thì đứng dậy đập bàn, thấy Luhan ngó quay ngó quất, cái miệng nhỏ nhu thuận chi chu dễ thương không chịu được.

Hyo Yeon vẫn chưa có tới, sao lại có cảm giác như ai đang theo dõi mình vậy này.

Ha ha, thấy chưa, bị cho leo cây rồi, ta đã nói, người như ngươi, ai mà thèm thích cơ chứ!!

Tuy trong lòng tự dưng tràn đầy hoa nở, bên ngoài lại mỉm mỉm cười thỏa mãn.

Ngay lúc đó, Hae Jin ngang nhiên nắm tay Hyo Yeon đi vào.

Vâng, và đó là lần đầu tiên từ khi Sung Hee nhờ vả cậu yêu thương cô, Sehun muốn dùng li trà sữa đang hút dở ném vào đầu cô.

Tại sao đã đến còn mang cô ta vào làm gì!!

Luhan ngại ngùng cười thân thiện với Hae Jin, nhanh chóng cùng Hyo Yeon ngối đối mặt.

Trước mắt Sehun, tầm nhìn đều bị Hae Jin che khuất, cô cười ôn nhụ, lại xinh đẹp thuần khiết. Nhưng chính là cậu nửa điểm không có để ý.

Hắn ta... làm cái gì lại cười nhiều đến vậy, trò chuyện thân mật với cô ta như vậy nha!

- Anh Luhan!

- Uh, Hyo Yeon. Hẹn anh ra đây có việc gì hả?

Kèm theo nụ cười thoải mái ôn nhu, làm cho thiếu nữ trước mặt không khỏi chấn động.

- Em... chính là, Luhan, mấy ngày qua, thái độ của em, chắc anh cũng hiểu... em... em thật ra...

Luhan ngượng đến đỏ mặt, cúi gầm xuống, che dấu biểu tình.

Oh Sehun, tuy là có chậu cây làm lá chắn, vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ, phân tâm câu hỏi của Hae Jin.

- Anh Luhan, thực sự, em thích anh!!

Hyo Yeon mạnh mẽ thổ lộ, tuy là cô chủ động mở miệng trước, nhưng mà cô đường đường cũng là con gái, không thể không ngượng ngùng ah. Căn bản là nhìn nam sinh trước mặt mình sợ đến muốn co rúm lại, tâm tình liền tốt lên.

- Hyo Yeon... anh... anh không biết... em nói...

- Luhan, em nói em thích anh! Là thật đó, em rất yêu mến anh, muốn làm bạn gái của anh!!

- Cái này... anh...

Luhan đến nói còn khó khăn, hai tay ra sức vân vê vạt áo.

Phải từ chối với cô như thế nào đây?

Nói anh không thể yêu thương cô, vì anh đã lỡ trao tình cảm cho người ta rồi sao?

Còn có, người đối diện là nữ sinh yếu đuối, tuyệt tình nói anh yêu nam nhân mới chối bỏ cô ấy, Luhan không có làm được.

Vì thế anh băn khoăn không dứt, còn thêm ngại ngùng mới cúi đầu như vậy.

Căn bản với cô ấy, không có chút cảm xúc tên là tình yêu.

- Thực sự... anh...

Sehun yên vị bên này, lòng tự dấy lên một cảm giác khó chịu. Tai không ngừng dỏng lên nghe ngóng câu trả lời của anh.

Cơ nhiên quên hết anh là ai, dường như chỉ quan tâm rút cục anh có thuộc về người kia không.

Mau nói từ chối đi!!

- Em, có thể cho anh thêm vài ngày suy nghĩ không?

- Ha?

- Kì thực bây giờ anh rất hỗn loạn, cho nên... đợi anh nghĩ kỹ sẽ nói với em, có được không?

Hyo Yeon đang trong trạng thái thấp thỏm vì chờ đợi câu trả lời từ anh, tâm tình từ từ dãn ra. Hại cô ban nãy quan sát biểu tình anh mà sợ anh từ chối mình.

Không phải ah? Luhan nói muốn suy nghĩ, không phải mình có thêm một tia hy vọng hay sao?

- Em có thể đợi mà! Luhan, chỉ cần anh có câu trả lời, em sẽ đợi!

Cậu giận dữ nắm chặt bàn tay, cốc trà sữa trong tay nhanh chóng biến dạng, cơ mặt lại không có chút biểu tình rõ rệt. Hae Jin bên cạnh lo ngại nhìn cậu kì lạ như vậy, không chịu được mở lời trước.

- Hôm nay anh thật kỳ lạ, hẹn em ra đây, không nói gì cả, lại có, hình như mất tập trung...

Sehun bất ngờ giật mình một chút, lúc lâu sau mới khẳng định chính là Hae Jin đang với mình đặt câu hỏi.

- Vậy à, có lẽ... anh căng thẳng quá... dạo này việc học tập không ổn.

Cô nhu nhu miệng, dịu dàng đặt tay mình lên tay cậu.

Hai bàn tay mát lạnh đồng thời chạm vào nhau, không tồn tại chít tư vị ấm áp.

Sehun nhớ đến lúc anh dùng ngón tay nhỏ lén chọt vào má cậu. Có thể cảm nhận được bàn tay đó ấm áp ra sao, sưởi ấm bề mặt da lạnh ngắt của cậu.

Trong tim thấy hụt hẫng.

Vừa rồi không phải nên từ chối hay sao? Tên khờ đó không phải nói thích mình rồi hả?

Trước mặt cậu còn nói những lời ngây ngốc đó. Dường như lại trở thành gai nhọn đâm chích vào trái tim.

Khó chịu, đến không nói nên lời.

.

.

.

.

Anh tùy tiện chỉnh sửa mái tóc rối bời, gió mùa hè đã mang theo cái lạnh của mùa thu, cũng ba tháng sống ở đây, phần nào đã sớm thích nghi.

Vài cây ven đường, màu lá đã úa vàng, sẽ rất nhanh thôi, mùa thu trở lại trong chớp mắt.

Vừa rồi không cách nào tìm được lý do thoái thác cho phù hợp, đành bảo cô đợi thêm mấy ngày, thực sự, người khác đau khổ vì mình, anh không thể trơ mắt đứng nhìn.

Thà rằng anh có cậu, minh minh bạch bạch.

Đằng này Luhan chỉ là một tình ôm tình cảm trong lòng, nói sao cũng không hợp lý.

Hyo Yeon lại còn vui vẻ kéo tay anh ở lại chuyện trò nữa chứ. Anh thật sự rất khó xử.

Chà chà hai tay vào gấu quầng, Luhan ngồi trên ghế đá trong khuôn viên trường, tĩnh tâm một chút.

Cũng hơn chín giờ rồi, anh nên mau chóng trở về kí túc thì hơn.

Chính lúc anh định rời đi, cánh tay bất ngờ bị giữ lại.

- Ah... Oh Sehun? Em làm gì ở đây vào giờ này?

Khuôn mặt người kia tuy lạnh lùng tuấn lãng, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc, đôi phần tức giận hiện rõ.

- Anh là đồ nói dối.

- Ha? Anh... không hiểu ý em..

- Anh cách tôi ra xa một chút, đừng để tôi bị anh dây bẩn!!

Lòng anh co thắt một hồi, không phải dạo này cậu với anh nước sông không phạm nước giếng, hình như cũng đỡ ghét anh rồi sao.

Những lời lẽ nặng nề này, từ đâu lại trôi về cơ chứ.

Cánh tay bị Sehun nắm không khỏi đỏ lên, khiến anh đau đớn, nhưng tâm trí anh, dự định sẽ còn phải chịu đựng gấp đôi đi.

- Sehun, có chuyện gì vậy?

-... Anh... chính là... lưỡng tính luyến ái đáng kinh tởm!!

Luhan kinh ngạc nhìn cậu, dường như còn không tin nỗi sẽ nghe từ miệng Sehun những lời nói đó.

- Không chỉ là đồng tính, đến con gái anh cũng không buông tha là sao vậy? Anh sinh ra để vấy bẩn mọi người hay sao??

Sehun không khỏi hét lên vì tức giận đè nén trong lòng, một tý lý trí cũng không muốn giữ lại.

Anh co rúm người trên ghế, nước mắt đã lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Vì cậu, Luhan sẵn sàng nghe người đời sỉ vả mình những lời lẽ như vậy, rằng đối với anh, dù là để được yêu cậu, 'đồng tính luyến ái đáng kinh tởm' anh cũng nguyện bằng lòng.

Nhưng tại sao? Cậu lại tự mình đi nói với anh. Tại sao lại tự mình hủy hoại đi anh?

Anh có yêu ai khác ngoài cậu hay sao? Anh có đùa giỡn với nữ sinh khác hay sao, cậu đã vội vã kết luận anh là 'song tính luyến'?

Vì cớ gì lại luôn vội vã quy chụp anh như vậy, suy xét rõ ràng, một lần cậu cũng không làm được hay sao?

- Tôi không phải...

- Anh chối cái gì? Tôi thực sự ghê tởm anh quá đi, nghĩ xem thế kỉ hai mươi mốt, còn ai bệnh hoạn hơn anh nữa đâu.

- Tôi xin lỗi, nhưng mà... Sehun ah... tôi thực... hức... thực sự không có phải người... loại người đó mà...

Chỉ cần bây giờ cậu tin anh, anh nhất quyết vạn kiếp này đối với cậu mãi mãi không ngừng yêu thương!!

Sehun đứng đó nhìn anh, bàn tay thả lòng, vẻ mặt thâm trầm khó đoán, hồi lâu mới khôi phục sự bình tĩnh.

Cậu làm cái gì? Đã làm cái gì?

Khiến anh nhục nhã ư? Vì cái quyền gì lại có thể mắng chửi người khác?

Nhìn anh co lại một cụm trên ghế nức nở khóc, Sehun thực tâm chỉ muốn ôm anh vào lòng.

Nhưng dường như bị một rào cản ngăn cách lại, cậu đối với thứ tình yêu nam nam này vẫn còn là một định kiến lớn.

Không hiểu vì sao khi anh nói muốn suy nghĩ thêm mấy ngày, cách khác là muốn tạo cho cô ấy thêm cơ hội, lòng cậu liền đâm ra bực bội.

Cơn bực tức điên cuồng điều khiển cậu, để bây giờ lại hối hận.

Vươn tay ra...

Lại mau chóng rút về...

Can đảm không đủ, cậu chỉ muốn thoát khỏi những cảm xúc ngang trái này thôi, muốn hoàn toàn dứt bỏ Luhan, muốn biến anh thành không khí.

Bây giờ nếu cậu mềm lòng, thỏa mãn cho con tim ngu ngốc nằm trong lồng ngực mình, sẽ yếu lòng không nỡ chấm dứt thôi.

Cậu không muốn những sợi tình cảm của Luhan bén rể trong mình, không muốn cùng anh nảy sinh quan hệ.

Ngàn lần không muốn!!

Do đó tự nhủ mình phải cứng rắn. Phải lạnh lùng chống chọi những tình cảm kì lạ trong cơ thể, dùng sự hung dữ của mình tiêu diệt.

- Anh hạn chế xuất hiện trước mặt tôi đi...

Khi nghe tiếng bước chân xa dần, anh mới dám ngẩng đầu lên nhìn theo.

Cậu lại lần nữa bỏ lại anh.

Giữa màn mưa nước mắt!!

Vì sao không bao giờ thấu hiểu anh,hay chính là cậu không muốn hiểu?

Ừ thì... cậu chẳng muốn nhìn anh nữa rồi...

Anh cứ như vậy, ngu ngốc ích kỷ làm một tên đồng tính luyến ái mà không hiểu cậu khinh rẻ nó ra sao?

Anh cứ như vậy thầm lặng chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu, lại không ngờ, trong mắt cậu, vô tình trở thành thứ khiến cậu bị vấy bẩn.

Vì anh cứ ngỡ, rằng yêu thương không cần vội vã, một ngày nào đó, khi cậu ngừng ghét anh, có khi nào xuất hiện kì tích rằng Sehun sẽ tiếp tục cùng anh một chỗ?

Ảo mộng.

Tan vỡ như từng giọt nước mắt...

Cậu là con trai, có người yêu là nữ giới, anh lại muốn bẻ cong?

Hoang đường...

Anh sẽ vất bỏ đoạn tình cảm này, bởi sự đau đớn và vô vọng khiến anh mệt mỏi rã rời.

Trái tim anh đâu đủ đàn hồi để chịu đựng từng cơn co thắt trong lòng...

Từ ngày mai, anh sẽ yêu một cô gái như bao người khác.

Sẽ vui vẻ vẫy tay chào cậu, đơn giản với cương vị đàn anh.

Từ ngày mai không còn quan tâm cậu nữa, không còn chăm chú ngắm nhìn cậu, không còn lặng lẽ vì cậu làm mọi việc.

Chỉ là, để xóa đi tàn tích của một tình yêu, không bao giờ là dễ...

Oh Sehun chính là tình yêu của anh... Lẳng lặng để dành cho cậu một chỗ trống trong tim.

Anh sẽ không khiến cậu cảm thấy kinh tởm.

Nhất thiết nên quên đi... nhưng Sehun ah, em cứ nhớ rằng, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em.

Anh cam tâm làm tên ngốc bị em cười chê.

Chỉ cần, em tồn tại ở đó, trong tầm mắt của anh là đủ!!

Anh-yêu-em!!

***

Gió thu lạnh lẽo ập đến, phòng kí túc trở nên im lặng, khẳng định mọi người đang say ngủ.

Sehun vẫn ngây ngốc nằm trên dường chờ đợi.

Đợi hơi ấm thơm tho phả nhè nhẹ vào mặt.

Đợi đôi bàn tay thon dài tinh tế kéo chăn cho cậu, không biết điều đụng vào má cậu.

Chỉ cần anh làm những việc nhỏ nhoi đó, lòng cậu sẽ an tâm mà ngủ ngon.

Bởi lẽ, khi anh tiếp tục chăm sóc cho cậu, Sehun sẽ biết rằng anh vẫn không bị những lời nói nặng nề đó làm tổn thương, rằng anh còn đủ mạnh mẽ để si ngốc yêu thương cậu.

Khi đó, hẳn cậu sẽ túm lấy tay anh, giữ anh lại, hỏi anh vì sao Luhan lại khiến cậu rối ren như thế?

Sehun hối hận...

Sehun nằm đó thao thức chờ...

Chỉ là đến lúc hừng đông, khi những tia sáng đầu tiên vừa ló dạng, cậu mới biết rằng...

Cả anh, và những điều nhỏ nhặt thuộc về anh, đã tan biến như mùa hè rạng rỡ.

Cả can đảm của cậu cũng biến mất theo.

Sehun và anh, hình như cũng trở thành xa lạ mất rồi, hóa thành không khí trong nhau mất rồi.

Mùa thu năm hai mươi tuổi, Sehun đã biết, có cái gì đó khẽ nứt vỡ trong lòng.

Chỉ là cậu không biết, luôn luôn không biết, trái tim nhỏ của Luhan cũng như vậy mà thôi!

***

End chap 06

***

Cảm ơn rdrs nhiều lắm, thực sự bây giờ au k còn tâm trạng để viết nữa rồi, người au thích nhất từ nay au không thể gặp lại nữa rồi, cách nhau tận 800km cơ mà.

Thực ra là au đơn phương ng ta, nhưng mà nhớ anh dễ sợ lắm.

Nàng nào có cùng tâm trạng thì để sđt lại nt vs au đi.

Xin lỗi, chap này au ích kỷ thả tâm trạng vào nhiều quá, viết xong cũng thấy sầu thương ghê luôn, hy vọng mọi người không chê nha.

Góp ý cho au vs, k ai cmt au nản ds :))

We are one, EXO, saranghaja!!

Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: