Chap 2
Hứa Dương cùng Lộc Hàm chia tay cũng đã được vài tuần, hiện tại cậu không còn cảm giác gì với anh ta nữa. Nếu có tình cờ gặp nhau trên đường thì cũng sẽ như người lạ thôi.
Dạo này, chỉ có duy nhất Khánh Thù là người ở bên chăm sóc cậu. Tối nay, hai người định tổ chức tiệc ăn uống ở nhà để chúc mừng chuyện Lộc Hàm đã quên Hứa Dương.
-" Khánh Thù à, cậu nấu ăn giỏi thật đấy "- Lộc Hàm vụng về đứng bên cạnh quan sát
-" Có gì đâu. Chả là tớ thế này miết cũng thành quen "
-" Nào có, tớ thấy tài năng của cậu cần được khai phá thêm đó "
-" Đừng có đùa tớ "
-" Tớ nói thật mà, sau này ai mà cưới được cậu về nhà chắc là có phúc lắm "
-" Cậu nói thế làm tớ ngại đấy "
-" Cậu vừa ưa nhìn, có tài, biết kiếm tiền, lại còn nấu ăn ngon, ai mà chả thích "
Thức ăn được bày lên bàn, mùi thơm phưng phức khiến bụng Lộc Hàm réo lên liên tục. Hai người bạn cùng ăn tối thật ngon. Ăn xong rồi dọn dẹp cũng đã mười giờ tối, Lộc Hàm sợ Khánh Thù đi về một mình nguy hiểm nên yêu cầu cậu ở lại đây. Ban đầu, Khánh Thù nhất quyết từ chối nhưng cuối cùng cũng bị Lộc Hàm hạ gục.
-" Cậu ngủ trên giường đi, để tớ ngủ dưới đất cho "- Lộc Hàm lấy một tấm đẹp chải xuống dưới sàn
-" Khỏi cần đâu, tớ nằm dưới đất là được rồi "
-" Sao lại khách khí với tớ như vậy, chúng ta là bạn bè mà "
-" Thôi được rồi, tớ sẽ ngủ trên này "
Họ nằm xuống rồi bắt đầu khó ngủ, cứ nhìn chằm chằm tràn nhà.
-" Khánh Thù, cậu ngủ chưa? "
-" Chưa, cậu cũng chưa hả? "
-" Ừ "
-" Lộc....Lộc Hàm "- đột nhiên Khánh Thù hốt hoảng gọi cậu
-" Có chuyện gì vậy? "- Lộc Hàm bật dậy
-" Ng..Ngoài sân, cậu nhìn kìa "- Khánh Thù sợ hãi chỉ tay về phía sân sau nhà Lộc Hàm
-" Ánh sáng đó....là cái gì...? "- Lộc Hàm cũng sợ hãi
-" Ra ngoài xem thử đi "- Khánh Thù lôi kéo
-" Cậu chắc chứ? "
-" Chắc không sao đâu "
Hai người dũng cảm bước ra sân sau, ánh sáng đó làm chói mắt họ.
-" Nó...nó là gì vậy? "
-" Nhìn giống một lỗ hổng gì đó "
-" Sao nó lại xuất hiện ngay sân sau nhà mình chứ? "
-" Không biết, để tớ vào xem thử "- Khánh Thù dũng cảm thật đấy
-" Đừng đi! Nhỡ cậu không ra được nữa thì sao? "- Lộc Hàm ngăn cản
-" Nhưng tớ tò mò lắm, hay mình cùng vào đi "
-" Không, lỡ chết thì phải làm sao? "
-" Nhưng nhỡ trong đấy là một thế giới mới, chúng ta có thể sống hạnh phúc hơn thì sao? "
-" Không thể, tớ không thể lãng phí cuộc sống này như thế được "
-" Thế cậu ở đây đi, tớ sẽ đi vào đó "
-" Không, nếu cậu nhất quyết đi, tớ sẽ đi cùng, tớ không thể bỏ mặc bạn mình được "
-" Vậy thì nhanh lên, hình như nó sắp đóng rồi "
Khánh Thù nắm tay Lộc Hàm, nhảy vào trong. Bên trong nó như một cái hố sâu không đáy nhưng nhiều màu sắc. Lộc Hàm còn không dám mở mắt ra nữa.
Khi hai người tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên một chiếc giường. Ban đầu, Lộc Hàm tưởng là mơ, nhưng không đúng, đây không phải là phòng cậu, đây là....
-" Khánh Thù, mau tỉnh dậy "
-" Lộc....Lộc Hàm "
-" Chúng ta đang ở đâu đây? "
-" Đây...lẽ nào "
-" Chúng ta đang ở quá khứ sao? "
Hai người định chạy ra ngoài cửa thì cáh cửa mở ra làm họ dật mình ngã dập mông xuống đất.
-" Hai vị không sao chứ? "- đó là một bà lão hiền lành, mặc bộ đồ truyền thống của ngày xưa
-" Bà...bà là ai? "
-" Ta là người làm trong điện của Thất hoàng tử. Tối hôm qua có người tìm thấy hai vị bất tỉnh ở ven sông nên mang về đây "
-" À, thật vậy sao "
-" Xin hỏi, đây là thời nào vậy ạ? "- Khánh Thù hỏi
-" Các vị còn không biết hay sao, đương nhiên đây là thời nhà Ngô "
-" Nhà Ngô...là thời đất nước bị xâm lược hay sao? "- Hai người hoảng sợ
-" Xâm lược? Chẳng lẽ hai vị biết được tương lai? "
-" À...không phải, tôi chỉ đoán thế thôi "
-" Vậy hai vị cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy chút gì cho hai vị "
-" Được, cảm ơn bà "
Đợi bà lão đi khỏi, Lộc Hàm mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Khánh Thù, nếu vậy thì bọn mình đang ở trong cung điện hay sao? "
-" Hình như thế thật, nhưng...quần áo của bọn mình sao lại thế này? "
-" Có thể là họ đã thay cho chúng ta "
-" Họ đã nhìn thấy hết sao?!! "
Bà lão vừa nãy quay vào, tay bưng hai tô cháo nóng.
-" Xin hỏi, ai đã thay quần áo của chúng tôi vậy? "
-" Lúc đến đây y phục của hai vị đã như vậy rồi "
-" Vậy hả? Cảm ơn bà "
-" Không cần khách khí, tôi đi ra ngoài, hai vị cứ ăn đi, có việc gì thì gọi tôi "- bà lão đó bước ra ngoài làm công việc của mình
-" May quá, thế là chưa có ai nhìn thấy cơ thể chúng mình "- Lộc Hàm chắp tay lên ngực
-" Tiểu Lộc, hai đứa mình sẽ phải ở đây suốt sao? "
-" Thế cũng tốt, ở đây có thể sẽ có cuộc sống tốt hơn "
-" Mình sợ, chúng ta không quen ai cả "
-" Chính cậu lúc đi vào đã nói gì? "
-" Nhưng giờ tớ nghĩ lại rồi, nếu có chiến tranh thật thì phải làm sao? "
-" Chiến tranh là chuyện của vua, mình là dân thường, quan tâm làm gì chứ? "
-" Nhưng... "
-" Thôi nào, vui vẻ lên Khánh Thù. Dù bây giờ muốn trở lại như cũ cũng không được "
Ngày hôm đó, Lộc Hàm và Khánh Thù xin bà lão cho đi dạo chơi.
-" Hai cậu nhớ đi cẩn thận, kinh thành rất rộng lớn, dễ bị lạc đường. Nếu lúc về quên đường thì hãy hỏi thăm xem phủ của Thất hoàng tử ở đâu "- bà lão này có vẻ khá quan tâm đến hai chàng trai.
-" Vâng "
Họ đi đến những nơi người dân tụ tập chợ búa, buôn bán, làm ăn. Đâu đâu cũng thấy những món ăn truyền thống, y phục cũng truyền thống luôn. Tham quan chán chê ở ngoài thành thì họ trở lại phủ của Thất hoàng tử.
Ngự hoa viên được Thất Hoàng tử chăm sóc kĩ càng, nếu được ngắm nhìn những bông hoa cây cảnh nơi đây, ai cũng sẽ nghĩ Thất hoàng tử là một người yêu cái đẹp, lại tốt bụng và có tâm hồn trong sáng.
Lộc Hàm và Khánh Thù ở trong Ngự hoa viên, há hốc mồm cảm thán về vẻ đẹp của vườn hoa này. Đi một lúc dã dời chân tay, hai người mới tìm được một nơi có thể vừa ngắm hoa, lại vừa được uống trà. Nhưng....ở đó có người.
-" Khánh Thù, kia là ai thế? "- Lộc Hàm gọi
-" Tớ không biết "
-" Lại đấy hỏi đi. Trông dung mạo tuấn tú, dịu dàng, thoạt nhìn chắc là người tốt "
-
-" Xin hỏi... "- có lẽ hai vị này đã sống ở thời hiện đại quá lâu nên không sửa cách nói được
-" Hai vị là.... "
-" Chúng tôi là người được cứu về hôm qua "
-" À, ra vậy. Mời hai công tử ngồi "- vị công tử kia có vẻ rất biết điều
-" Còn anh...là ai vậy? "- Trời ơi, Lộc Hàm ơi là Lộc Hàm, sao lại gọi là "anh" thế kia?!
-" Ta sao? Ta là chủ nhân nơi này, Thất hoàng tử "
-" Cái gì?! Thất hoàng tử?! "- Lộc Hàm và Khánh Thù đều bất ngờ
-" Thế có làm sao không? "
-" À không, không sao. Thất lễ rồi "- Lộc Hàm cúi đầu liên tục
-" Hai vị sao lại ở đây? "
-" Thật ra chúng tôi cũng không biết sao mình lại ở đây nữa "- Lộc Hàm không hề suy nghĩ gì mà bày tỏ nỗi lòng
-" Lộc Hàm...! "- Khánh Thù bên cạnh nhắc nhở
-" Vậy nếu hai vị chưa có chỗ ở thì cứ hãy ở lại đây "
-" Không cần phiền hoàng tử vậy đâu, chúng tôi sẽ cố gắng lo liệu "- Khánh Thù khách sáo từ chối
-" Không sao, phủ của ta còn rất nhiều chỗ ở "
-" Vậy thì chúng tôi không khước từ nữa. Đa tạ, đa tạ "
Từ ngày ở trong phủ của Thất hoàng tử, Lộc Hàm và Khánh Thù đều được mua thêm rất nhiều y phục, bất ngờ là họ mặc vào đều rất hợp. Hai người đã quen biết một số người hầu trong phủ, thậm chí họ còn có xe ngựa đưa đón riêng nữa. Thất hoàng tử thường hay tới thăm và đối đãi tốt với họ. Cho đến một hôm, ngài muốn mời hai người vào cung điện, nơi các hoàng tử và công chúa khác đang sống.
-" Sao?! Bọn ta sao có tư cách vào đó "- Khánh Thù liên tiếp từ chối
-" Là ta mời hai vị, đừng ngại, hôm đó cũng có rất nhiều người dân thường đến, chắc hẳn sẽ rất vui vì đó là lễ hội mà "
-" Lễ hội gì vậy? "
-" Hàng năm, cung điện này đều mở một lễ hội dành cho tất cả người dân, họ đều có thể vào cung điện và đấu võ, thi văn chương, ca hát nhảy múa,... Nên khi đến gần những ngày này, mọi người ai cũng tấp bật để chuẩn bị hết. Dù sao hai vị cũng mới đến đây, cũng nên thưởng thức một chút về văn hoá ở đây chứ, phải không? "
-" Nếu ngài đã có lòng như vậy thì bọn ta sẽ đi "
-" Thật chứ?! Vậy hẹn ngày mai "- nghe câu trả lời của Lộc Hàm mà Thất Hoàng tử vui vẻ hẳn lên
-" Được "
------------------------------------------------
🌸End chap 2🌸
Tks for reading❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top