Chap 1

Đêm nay là đêm giáng sinh, các cặp đôi hẹn hò đi qua đi lại giữa đường phố. Bắc Kinh đêm nay rất nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy không khí giáng sinh. Lộc Hàm đứng trước toà tháp lớn ở trung tâm thành phố, kim đồng hồ chỉ còn chưa đến một vòng nữa là 12 giờ đêm. Tuyết không ngừng rơi, trời lạnh thấu xương, cậu đứng ở đó một mình, trên tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận, cậu đang chờ ai đó đến.

Đứng đợi khoảng 30 phút, từ xa có bóng dáng quen thuộc đi tới, Lộc Hàm tươi tỉnh hẳn lên vì trông thấy người đó.

-" Anh Hứa Dương! "- cậu vẫy cánh tay để anh ta xác định vị trí của cậu

-" Em đợi lâu chưa? "- nam nhân tên Hứa Dương chạy tới, giọng có chút gấp gáp

-" Anh mệt sao? Có lạnh không? Hay là... "

-" Anh...anh đến đây là muốn nói với em một việc "

-" Việc gì vậy anh? "- cậu mong chờ câu nói từ hắn

-" Anh....Lộc Hàm à, mình chia tay đi "- lời nói đó như một con dao đâm vào tim cậu, hiện giờ nó đau, đau lắm.

-" Anh...anh nói đùa gì vậy? "- cậu cố gắng tỏ ra là hắn đang đùa cậu -" Chuyện này sao anh đem ra đùa em được chứ? Em sẽ buồn đấy "

-" Anh không đùa đâu "- mặt Hứa Dương vẫn rất nghiêm túc

-" Anh lạnh rồi đúng không? Hay em ra cửa hàng bên kia mua cho anh cái gì đó ấm ấm nhé, đợi em một chút "- cậu đang định đi thì bị Hứa Dương gọi lại

-" Lộc Hàm! Anh nói chúng ta chia tay đi "- cậu đứng chôn chân tại chỗ, hiện tại mọi cử động đối với cậu nặng như bê một tảng đá lớn vậy.

-" Thật ra, khoảng thời gian ở bên em, anh đã rất hạnh phúc, nhưng bây giờ anh nhận ra rằng mình còn có gia đình, anh còn phải làm tròn trọng trách của đứa cháu đích tôn trong nhà, anh không thể làm điều có lỗi với tổ tiên. Cha mẹ anh sẽ không bao giờ chập nhận con trai họ là một người đồng tính luyến ái "- nghe Hứa Dương nói "đồng tính luyến ái", cậu cảm giác như bị phản bội, bị chính anh ta coi thường. Chẳng phải trước đây anh ta cũng yêu người đồng giới hay sao?

-" Vậy nên anh muốn từ bỏ? "- khoé mắt Lộc Hàm đỏ hoe

-" Ừm, anh nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em cũng cần tìm một người phụ nữ có thể chăm sóc gia đình, sinh con, làm bạn đời của em, chứ người em cần không phải anh "

-" Anh nói thật? "- tâm trạng Lộc Hàm bây giờ đang rất xấu, phi thường xấu

-" Anh không hề nói đùa "

-" Được, tôi cũng không cần anh, tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là quà chia tay của chúng ta, anh nhận đi "- cậu giơ ra một hộp quà rồi ném mạnh vào người hắn, sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Có thể nói, đây là đêm giáng sinh tồi tệ nhất từ trước đến giờ. Khi Lộc Hàm trở về căn hộ của mình cũng đã qua 12 giờ đêm. Cậu nép mình vào góc tường, lấy toàn bộ rượu trong tủ ra. Cậu không biết là mình đã uống bao nhiêu rượu, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hiện ra hình ảnh Hứa Dương, mọi kỉ niệm đẹp của hai người từng có.

Khi còn yêu nhau, họ hạnh phúc biết nhường nào. Từ lần đầu gặp cho đến khi xác nhận tình cảm, hai người vẫn vui vẻ như vậy. Lời chia tay đột ngột của Hứa Dương làm cậu vô cùng sốc. Ngày xưa, hắn đã nói nhất định sẽ không từ bỏ cậu, sẽ nắm tay cậu đường đường chính chính ra mắt cha mẹ, sẽ là người đứng cùng cậu ở lễ đường, cùng thề nguyện rằng sẽ ở bên nhau đến trọn đời. Vậy mà, chỉ bằng một câu nói, tình cảm năm năm của họ đã chấm dứt.

Lộc Hàm quen Hứa Dương khi học năm ba đại học, còn hắn năm thứ tư. Họ yêu nhau năm năm, và chưa từng có trận cãi và nào quá đáng cả, hai người vô cùng hoà thuận. Tính cách Lộc Hàm rất trẻ con, tinh nghịch, hay quậy phá, còn anh ta luôn rất biết cách nhường nhịn cậu. Tuy gắn bó trong thời gian lâu như vậy nhưng hai người chỉ mới tiến xa nhất là hôn môi, chưa hề động chạm thân thể. Nhiều lần Hứa Dương có ý muốn cùng với cậu làm chuyện đó nhưng Lộc Hàm luôn từ chối. Cậu nói cậu muốn để dành cho đêm tân hôn.

Lộc Hàm suy nghĩ cả đêm vẫn không ra lí do thực sự mà anh ta đòi chia tay. Trước đây anh ta có bao giờ sợ bị gia đình phản đối đâu, sao giờ lại nói như vậy? Thế là cậu chìm trong tâm tư cùng với rượu mà ngủ quên từ lúc nào.

Khi thức dậy cũng đã là gần trưa. Chuông điện thoại reo lên nãy giờ, cậu bất lực nghe máy:

-" Tiểu Lộc, là tớ đây "- đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ

-" À, ra là Sảnh Sảnh, cậu gọi tớ có chuyện gì không? "- Sảnh Sảnh tên đầy đủ là Trịnh Sảnh Hiền, là bạn cùng lớp đại học của Lộc Hàm, hai người cũng có qua lại nói chuyện khá thường xuyên, cô cũng gặp Hứa Dương vài lần qua Lộc Hàm giới thiệu

-" Ừ thì...tối nay tớ muốn mời cậu đi ăn để ra mắt bạn trai tớ, có cả mấy đứa lớp mình nữa "

-" Vậy hả? "- cậu nghe nói Sảnh Hiền có bạn trai mà vừa hôm qua mình mới chia tay bạn trai nên có chút chạnh lòng

-" Cậu tới nhé "

-" Sảnh Sảnh à, có lẽ tớ không đi đâu "- cậu tìm cách để từ chối

-" Sao lại không? Chẳng lẽ cậu không còn coi tớ là bạn? "- Sảnh Hiền giận dỗi nói

-" Tớ không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm "- Lộc Hàm vội vàng giải thích -" Tớ...chẳng qua tớ hơi mệt thôi "

-" Ra mắt bạn trai tớ mà cậu không đi thì cậu còn gọi tớ là bạn nữa không đây? Đây là việc trọng đại của tớ, tớ không cần biết cậu bận việc gì, nhưng tối nay nhất định phải đến cho tớ, bằng không tớ sẽ cắt đứt tình bạn của chúng ta. Địa điểm lát sẽ gửi đến tin nhắn cho cậu "- cô không chờ câu trả lời đã dập máy

-" Ơ...này, Sảnh Sảnh "- thấy cuộc gọi đã kết thúc, cậu bất lực dựa lưng vào tường, thở dài một hơi -" Mình thật sự chẳng muốn tới đó chút nào hết, nhưng mà Sảnh Sảnh... "

Buổi tối, theo lời hứa với Sảnh Hiền, Lộc Hàm quyết định tham gia buổi gặp mặt đó. Địa điểm tổ chức là một nhà hàng sang trọng với phong cách châu Âu, Sảnh Hiền đang cùng bạn trai đứng ở ngoài đợi khách. Đây chỉ là một buổi ra mắt bình thường thôi, đâu cần phải mới lắm người như vậy?

Sảnh Hiền đã sớm nhận ra Lộc Hàm đang đi tới, cô ta vờ như không biết gì, rất công khai quấn quýt bên bạn trai. Lộc Hàm bên kia đường nhìn sang, cậu rất bất ngờ khi biết được bạn trai của Sảnh Hiền chính là Hứa Dương.

-" Sao có thể như vậy? "- cậu không tin vào mắt mình, muốn đi đến hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu sợ, dù sao hắn với cậu đâu còn gì với nhau. Tim cậu như bị xé nát ra vậy, cuối cùng, không kìm lòng được liền chạy đi. Mọi cử chỉ vừa rồi của cậu đều bị Sảnh Hiền nhìn thấy nhưng cô ta vẫn cố tình giễu cợt cậu.

Lộc Hàm chạy ra bờ sông, khóc lóc thảm thiết. Hiện giờ cậu chỉ có một mình thôi, người yêu và bạn thân phản bội cậu, cậu cảm giác như không còn ai trên đời mình có thể tin được nữa. Nhỡ đâu nam nhân nào cũng vậy, cũng sẽ có lúc chán ghét cậu, rồi bỏ cậu đi theo người khác?

Dường như cuộc sống này rất vô nghĩa, cậu chẳng còn gì để mất nữa cả, chi bằng tự kết thúc cuộc đời mình để không phải dằn vặt, đau khổ như này nữa. Đến lúc cậu quyết định nhảy xuống sông tự tử, chuông điện thoại vang lên. Cậu nghĩ chắc là Sảnh Hiền gọi vì không thấy cậu đến. Nhưng chủ nhân cuộc gọi hoá ra là Khánh Thù, bạn thân nhất của Lộc Hàm

-" Khánh Thù hả? "- cậu nghe máy

-" Cậu đang ở đâu vậy? Tớ nghe nói Sảnh Hiền tối nay có buổi ra mắt bạn trai, mà người đó lại là Hứa Dương. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu với anh ta chia tay rồi hả? Bao giờ vậy? Sao cậu không nói cho tớ biết "

-" Khánh Thù à, hai người đó....phải bội mình. Họ đã yêu nhau từ trước. Tớ và Hứa Dương...mới chia tay tối hôm qua "- giọng Lộc Hàm đầy nức nở

-" Cậu bình tĩnh, đừng khóc Lộc Hàm. Cậu việc gì phải khóc vì loại người chẳng tốt đẹp như vậy. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi, cậu tin tớ đi "- Khánh Thù ra sức an ủi

-" Tớ...tớ chán sống rồi "

-" Này Lộc Hàm, ở yên đó, đừng làm gì dại dột chó tớ. Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay "

Chưa đến mười phút, Khánh Thù đã có mặt ở đấy.

-" Lộc Hàm, cậu bình tĩnh lại cho tớ. Tớ nói cho cậu hiểu, Hứa Dương hắn ta là cái gì mà khiến cậu đau khổ như vậy chứ?! "- Chắc nãy giờ Khánh Thù bức xúc lắm, nên giờ mới xả ra một tràng như vậy

-" ... "- nhận lại vẫn chỉ là sự yên lặng của Lộc Hàm

-" Nếu bọn họ phản bội cậu thì cái chết không phải là cách giải quyết tất cả. Cậu phải sống vui vẻ, lạc quan hơn bây giờ để cho họ thấy cậu sống rất tốt, không cần hắn cậu vẫn có thể sống vui vẻ "

-" Cậu nói thật chứ? "

-" Đương nhiên rồi, cậu luôn có tớ ở bên cạnh mà, yên tâm đi Lộc Hàm, hãy gạt bỏ quá khứ sang một bên và sống hạnh phúc cho tới già. Tớ tin trên thế giới còn nhiều người tốt sẽ yêu thương cậu thật lòng mà, không giống kẻ bội bạc như hắn "

-" Được, vậy tớ sẽ tìm một anh chàng đẹp trai, cao to, nhà giàu nào đó để hắn biết tay "- nhờ có Khánh Thù mà tâm trạng Lộc Hàm tốt lên rất nhiều.

------------------------------------------------
End chap 1🌸
Tks for reading😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top