Chap 9
-" Phu nhân, giám đốc Sở An hẹn bà gặp mặt."
-" Chắc là vụ Hạ Thiên, hủy bữa tối của ta với Hàn phu nhân. Nói cô ta đúng giờ đó ta sẽ đến."
-" Vâng, tôi xin phép."
Áo vest đen nhẹ nhàng đóng cửa lại, phu nhân bí ẩn buông tờ báo xuống, nhếch môi.
Thiệu Di Mặc, cô tưởng là cô thông minh lắm sao? Cứ làm loạn theo ý cô muốn, cô rốt cục cũng chỉ là nước cờ để giúp ta tiến đến đỉnh cao danh vọng mà thôi.
Ánh mắt bà ta ánh lên tia xảo quyệt, bà phải có được Mãn Nhuân và Hạ Thiên. Năm xưa chỉ vì không thể thâu tóm được Nhương An, bà đã phải trả một cái giá rất đắc. Lần này nhất định không thể mắc sai lầm. Vốn dĩ, trước tiên bà muốn thâu tóm Mãn Nhuân rồi thuận đà ôm luôn Hạ Thiên nhưng con chó kia lại ngang nhiên làm càn, tuy hơi mất sức nhưng như vậy cũng rất thú vị, tiện tay trúng 2 con nhạn.
Lộc Hàm, cậu còn trẻ mà đã dương dương tự đắc, giới kinh doanh này từ lâu ta đã thuộc về ta, cậu chỉ tốn công vô ích. Cậu làm sao có khả năng đánh bại ta!
.
.
..
-" Thiệu giám hẹn tôi ra là có chủ ý gì?" Bà ta bình thản thổi ra từng chữ.
Thiệu Di Mặc gắt lên:" Bà còn giả vờ, tại sao nhanh như vậy Hạ Thiên đã quay lại hoạt động, tất cả là do kế hoạch ngu xuẩn của bà!"
Bà ta cười lạnh, nhìn thẳng vào mắt Thiệu Di Mặc:" Cô đúng là hồ đồ, người thực hiện kế hoạch là thân cận của cô, xảy ra sơ sót lại đổ lỗi lên đầu tôi, tôi có tội gì?"
Cô ta nghe thấy đối phương nói rất rõ ràng, cảm thấy mình đúng là không phải nhưng bản tính đanh đá vẫn như cũ, cô ta mạnh miệng:" Thì sao? Bây giờ Hạ Thiên lại như xưa, bà làm sao để hạ gục Lộc Hàm kia?"
Bà ta cười đắc ý:" Tất cả đã nằm trong tay tôi, mọi sự đều đã an bài, tôi hứa với cô, khi tôi nắm trong tay được Hạ Thiên sẽ chia cho cô phân nữa cổ phần."
Thiệu Di Mặc chưng ra bộ dạng thõa mãn:" Cái này là bà nói!"
.
.
.
-" Bác sĩ, tình hình bệnh nhân thế nào?"
Lộc Hàm kéo ghế ngồi xuống. Giờ cậu đang trong văn phòng của bác sĩ.
-" Nhờ sơ cứu kịp thời, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà..." Người đối diện ngập ngừng.
-" Có chuyện gì?" Cậu điềm tĩnh hỏi lại.
-" Bệnh nhân rất kì lạ, lúc tỉnh lại vừa được một lúc, sau khi phục hồi ý thức cô ấy liền đập vỡ chai thuốc của các y tá và cứa vào cổ tay mình."
-" Giờ cô ấy thể nào?"
-" Đã ổn, may mà bác sĩ của tôi kịp thời tiêm cho cô ấy một liều thuốc an thần. Cô ấy giờ đang nằm trong phòng bệnh."
-" Phiền bác sĩ chuyển cô ấy vào phòng Vip dùm tôi, chiều nay tôi lại đến.. À nhờ bác sĩ giữ kín giúp chuyện này, tôi sợ người nhà cô ấy lo lắng."
-" Thế cậu là ai? Không phải thân nhân của bệnh nhân hả?" Vị bác sĩ không che dấu được ngờ vực trong đáy mắt.
-" Không phải, tôi chỉ là bạn của cô ấy thôi." Lộc Hàm tất nhiên nhìn ra điều đó.
-" Không được thưa tiên sinh. Bệnh nhân bị bệnh, người nhà có quyền được biết, trừ khi bệnh nhân không cho phép tiết lộ, bác sĩ chúng tôi chỉ làm theo đúng quy tắc, mong tiên sinh thông cảm."
Lộc Hàm định nói thêm nhưng có người gõ cửa nên thôi. Đó là một vị bác sĩ trẻ,phía sau còn có một vị cảnh sát đi theo
-" Lưu bác sĩ, cảnh sát đã đến, nói muốn mời người này tới để tra hỏi, viên cảnh sát này trực tiếp dẫn anh đây đi."
Lời này nói ra thực làm Lộc Hàm chấn kinh.
-" Mời anh theo chúng tôi về đồn."
...
-" Tôi đến nhà tìm cô ấy, vô tình phát hiện cô ấy tự sát, liền đem cổ đi cấp cứu. Chuyện chỉ có vậy thôi." Lộc Hàm lạnh nhạt.
-" Vậy tại sao anh lại dặn bác sĩ không cho người nhà nạn nhân biết chuyện?"
-" Cô ấy đã tự sát, chắc phải có uẩn khúc gì đó, chắc gì đã muốn gia đình biết, tôi không muốn rước thêm rắc rối nên trước mắt chờ cô ấy tỉnh rồi tính tiếp." Lộc Hàm rõ ràng rành mạch trả lời, bộ dạng vô cùng tự tin
Viên cảnh sát cũng thả lỏng thêm, có thể nói năng lưu loát, ánh mắt nhìn thẳng người đối diện, theo tâm lí tội phạm thì đây là biểu hiện của người nói thật.
Lộc Hàm thấy không khí thả lỏng, trong lòng nhảy múa không ít, chỉ tội viên cảnh sát tận tâm, dẫu thế nào cũng không phát hiện ra cậu đang ngụy biện
Anh cảnh sát hỏi cậu thêm một số thông tin cần thiết để hoàn tất hồ sơ sau đó cho cậu về.
Ra khỏi xe cảnh sát đến bệnh viện, cậu lại đến tìm bác sĩ Lưu, trao đổi với bác sĩ một số điều lưu ý sau đó ra về.
Vừa về đến, vẫn là quản gia hỏi cậu đã ăn gì chưa để ông ấy chuẩn bị. Như thường lệ cậu xua tay bảo đã ăn rồi sau đó lững thửng đi về lãnh địa.
Cậu thực sự rất mệt, chuyện Hạ Thiên vừa mới dẹp dọn giờ lại đến Hải Kỳ An. Cậu quyết định đi tắm cho khuây khỏa rồi lên giường ngủ nhưng chưa kịp bước chân tới cửa phòng tắm thì điện thoại níu áo cậu lại.
-" Alo, tôi Lộc Hàm đây!"
" Tôi có chuyện muốn nói với anh, không phiền anh chứ?"
-" Hiện tại tôi đang có việc bận, nếu anh không ngại có thể dời ngày mai được không?"
" Vậy 9h tối nay chắc là không phiền đi?"
-" Anh đã nhiệt tình như thế tôi cũng chẳng nỡ từ chối... Vậy hẹn anh 9h, địa điểm ở đâu?" Lộc Hàm trong lòng thở dài.
" Square's E, anh biết mà đúng không?"
-" Được, lát nữa gặp. Tạm biệt" Cậu dập máy.
Lần trước Kim Chung Nhân bên Ai Cập xa xôi cũng là Square's E, Kim Tuấn Miên cũng chọn địa điểm này gặp mặt. Thương hiệu Square's E này rất được ưa chuộng?
...
Kim Tuấn Miên lái xe đi đến điểm hẹn, lần trước giám đốc Hạ Thiên đến tìm, anh cũng chưa khai thác được thông tin gì, chỉ là giống như lí do anh ta nói, có hứng thú với anh và sau đó cùng anh thảo luận một số vấn đề xoay quanh Hạ Thiên và Nhương An
Tuy nhiên có nói đến một người, lồng ghép khá khéo léo vào vấn đề anh và anh ta cùng bàn, tần suất xuất hiện cũng khá nhiều, anh lúc đó nghĩ rằng Lộc Hàm chắc chắn là Hải Kỳ An số hai nhưng vẫn có gì đó khuất mắt, trực giác nói rằng Lộc Hàm không phải như vậy.
Anh đã nghĩ rất kĩ, lần này hẹn Lộc tiên sinh ra mặt đối mặt nói hết tất cả thì sẽ hay hơn, nghi ngờ sai Lộc Hàm thì đúng là lỗ mã. Anh biết Lộc Hàm chính là nhân tài hiếm có, đầu óc nhạy bén, tính tình cẩn trọng, chuyện Hạ Thiên gặp khó khăn lần trước càng làm anh bị thuyết phục bởi khả năng lãnh đạo của vị giám đốc này. Hơn nữa Hạ Thiên trong một đêm mất trắng thì đúng là khác thường. Điều đó khiến anh chắc đến bảy tám phần Lộc Hàm là đồng minh.
....
-" Vậy bức thư kia gửi đến anh biết là ai sao?" Lộc Hàm từ tốn.
-" Đương nhiên, người này anh cũng biết!"
-" Ừm, việc bọn họ ra tay trước như thế quả nhiên không thể xem thường, may là anh Kim đây sớm nhìn ra vấn đề!"
-" Vậy giờ anh có kế sách nào không, anh Lộc?"
-" Đừng nóng vội, tôi không ngại nói anh biết, sáng nay Hải Kỳ An tự sát tại nhà riêng, may mắn tôi qua đó tìm cô ta nên phát hiện kịp thời, có lẽ nguyên nhân cũng là do bọn họ."
-" Cô ta tự sát? Chẳng phải mọi việc vẫn rất tốt sao? Tôi còn nghe nói cô ta sắp kết hôn với Ngô giám.."
-" Đó mới là vấn đề, đang yên đang lành tự dưng tổn hại chính mình, tôi nghĩ thứ này có thể giúp cho chúng ta."
Lộc Hàm lấy trong áo ra một tờ giấy viết tay, là lúc cậu trong phòng Hải Kỳ An lấy đồ tiện tay đem đi.
-" Là thư tuyệt mệnh?"
-" Tôi chưa biết, nội dung tôi chưa xem qua nhưng tôi nghĩ đó là dành cho anh..."
-" Tôi biết rồi... mà anh tìm cô ta sáng nay làm gì?"
-" Định dò hỏi một số vấn đề,... còn giờ thì chờ ngày mai giờ tan tầm tôi đi xem cô ấy."
-" Tôi thấy thế này, bây giờ mình cứ vờ như chưa biết gì sau đó để bọn họ đắc ý nhả mồi rồi mình cắt dây?"
-" Ý kiến hay, cứ như vậy đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top