Chap 8

" Người là nghịch cảnh, là một phần thanh xuân không lành lặn trong cuộc đời tôi. Biết rõ cố bấu víu chắp vá sẽ chỉ làm hở miệng vết thương nhưng tình yêu thì vốn dĩ cố chấp."

Cố Chấp - Lộc Hàm.

Lần này Lộc Hàm lại đánh một đòn mạnh vào dư luận, tin đồn trước đây cũng theo đó mất sạch, thực ra cũng một phần nhờ vào phát ngôn của tổng giám đốc Mãn Nhuân. Có mới nói, sức mạnh của văn học thực vô cùng ghê gớm, chỉ cần vẽ vời vài nét bút, đã có thể làm nên đại sự. Các nhà phê bình đánh giá cao tác phẩm lần này và đoán chắc chắn đứa con này cùng " Ôm anh. Em vẫn thấy lạc lõng" sẽ giúp Lộc Hàm trở thành Tứ Vương Kim Pháp.

Nếu " Giấu giếm là cách tốt nhất" mang đến một làn gió mới cho giới yêu sách, mở mang nhiều cơ hội cho tác giả trẻ tuổi Lộc Hàm, giành được Kim Pháp. Thì những tác phẩm sau như " Đối mặt với dối lừa"- Kim Pháp thứ hai " Em không như vẻ ngoài" - Kim Pháp thứ ba," Ôm anh. Em vẫn thấy lạc lõng", tác phẩm thành công gần đây khẳng định vị thế và giá trị của Kim Pháp cũng như khả năng vượt mọi mong đợi của Lộc Hàm.

" Câu chuyện tôi vẽ nên là quá trình đơn phương của nhân vật Tôi cùng người nhân vật ấy yêu là nhân vật Người. Qua đây, tôi muốn gửi gắm, ai rồi cũng sẽ trải qua tình yêu, nhưng tình yêu chỉ có mỗi bản thân nhìn thấy thì được mấy ai sở hữu nên hãy tinh ý, quan tâm mọi người, biết đâu họ vẫn đang đợi bạn."

Lộc Hàm mở đầu buổi họp báo.

-" Xin hỏi, Lộc tiên sinh,  Ngô tiên sinh đã tuyên bố trong buổi họp báo khánh thành công ty con " Mãn Nhuân và Hạ Thiên vẫn sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp như tình bạn của tôi và Lộc Hàm. Tôi nói vậy mọi người đã hiểu?" An
h có suy nghĩ gì?"

-" Xin lỗi đã làm quý báo mất hứng, tôi chỉ trả lời những câu hỏi về quyển sách tôi mới ra mắt thôi" Cậu cười.

-" Có ý kiến cho rằng, Lộc tiên sinh viết sách và lợi dụng danh tiếng chỉ để che mắt mọi tin đồn xoay quay Hạ Thiên. Tiên sinh nghĩ gì về điều này?"

-" Thật sự phải làm cô thất vọng, nếu cô hỏi tôi về ' Cố Chấp ', tôi xin vui vẻ trả lời cô. Những chuyện ngoài lề khác mời cô đến buổi họp báo của Hạ Thiên, nếu thực sự được tổ chức."

Lộc Hàm thực rất kiên nhẫn. Cái gì mà lũ người này cố chấp như vậy. Định phối hợp lăng xê tựa sách cậu sao?

Lộc Hàm trong thâm tâm âm thầm nhíu mày.

-" Cảm hứng từ đâu mà ngài viết nên những câu chuyện giàu tình cảm, đi vào lòng người dễ dàng như vậy?"

Ôi, lạy thánh, mãi mới có một câu ra hồn.... Nhưng mà, đây là câu, cậu không muốn bị hỏi nhất.

-" Từ bản thân tôi.... từ những câu chuyện tôi nghe được khi đi đó đây. Đó cũng là tiếng lòng của những người đang yêu."

Cậu đang nói đúng, dù sự thật có thêm chút gia vị.

-" Ngài có tự tin, lần này ngài sẽ trở thành Tứ Vương không?"

-" Đối với tôi, Nhất Vương, Nhị Vương, Tam Vương, những danh hiệu danh giá này chính là một loại áp lực lớn, đòi hỏi bản thân tôi từng ngày, cần phải cố gắng nhiều lắm mới có thể xứng với 3 danh hiệu kia, nói chi đến Tứ Vương Kim Pháp." Cậu cười đi kèm là trong lòng ngập tràn xúc cảm méo mó.

-" Lộc Tiên Sinh, câu chuyện này kể về một người đơn phương một người, đã trải qua muôn vàn cảm xúc, sợ hãi có, đau thương có nhưng đỉnh điểm nhất là vẫn giữ được bình tĩnh khi đối mặt với đau thương. Theo tiên sinh, đó là sự trưởng thành hay cảm xúc bị vơi cạn?"

-" Câu hỏi rất hay... về vấn đề này, có lẽ...."

...

" Con người ta trải qua một quá trình quá nhiều tan thương với những chuyển biến cảm xúc phức tạp, từ đó sinh ra miễn dịch...  có thể nói là có khả năng che giấu cảm xúc, thật đến nỗi không ai phát hiện ra. Dù trưởng thành hay cảm xúc dần mất đi đều không phải..."

Trích Lộc Hàm- Phỏng vấn ra mắt sách mới.

Hải Kỳ An đang đọc một số blog nhàm chán trên mạng, chợt thấy tiêu đề một bài viết, liên quan đến Lộc Hàm liền nổi hứng xem xem một chút.

Cô đúng là chẳng hiểu gì về con người này. Mặt sắc thái hầu như lãnh đạm, ngôn từ khi trò chuyện cũng khiến cho đối phương dè chừng, nói cậu thủ đoạn có thủ đoạn, lạnh lùng có lạnh lùng. Cá tính đặc biệt của người này chỉ chung thủy tồn tại ở một trái tim.

Tam Vương Kim Pháp cùng tổng giám đốc Hạ Thiên thực chất là 2 người khác nhau!

Lời nói tràn đầy yêu thương trong sách vở kia cùng những lời nói sắc bén khi trò chuyện cùng cô....

Suy đi nghĩ lại, nếu cô muốn lật đổ bà ta thì chút hiểu biết ít ỏi của cô về Lộc Hàm là chưa đủ.

Phải tìm hiểu người này thật kĩ.

.

.

.

Hạ Thiên gặp vấn đề.

Tài liệu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng đột nhiên trong một đêm mất sạch. Nhân sự từ trên xuống dưới phải tăng ca, đích thân Lộc lão gia cũng vào cuộc giải quyết vấn nạn tai quái này.

Lộc Hàm một bên lo công ty mình, một mặt lại hướng đến Mãn Nhuân. Gần đây Ngô Thế Huân muốn đầu tư vào bất động sản và có ý định hợp tác cùng Nhương An, phi vụ làm ăn này không chừng lại liên quan đến mấy người kia. Cậu thấy, chắc chắn bọn họ đã đánh hơi ra cậu, liền làm Hạ Thiên rối loạn như vậy, phân tán sự chú ý của cậu để dễ dàng nắm bắt Mãn Nhuân. Chẳng lẽ Kim Tuấn Miên sau khi ra tù liền bị bọn họ chiêu mộ?

Xem ra cậu phải xuống nước, đến Nhương An một chuyến mà trước hết giải quyết con sâu kia đã. Dám ăn mòn ăn rút tâm huyết Lộc gia, coi cậu xử lí nó thế nào.

Mất tài liệu thì làm lại, đừng coi thường Lộc Hàm này.

....

-" Nghe giới truyền thông nói, Hạ Thiên đang gặp vấn đề, vậy Lộc giám đến đây là để...?"

-" Không, chuyện đó đã giải quyết ổn thỏa, tôi chỉ có hứng thú muốn gặp Kim tổng đây một chút."

-" Người tẻ nhạt như tôi đây có gì để Lộc giám hứng thú." Anh cười nửa miệng.

Đối phương một khắc liền nhận ra ẩn ý, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm.

Lộc Hàm thấy, có lẽ Trời giúp cậu rồi!

Vừa mới hôm qua, Kim Tuấn Miên đang ngồi ở nhà xem tài liệu, bỗng chốc quản gia mang vào một phong bì, nói là gửi cho anh. Bên trong không có gì, chỉ vỏn vẹn một yêu cầu: Có muốn lật đổ An Văn không?

Anh không ngu ngốc đến mức không biết chủ nhân là ai, năm xưa cũng là chiêu trò này, hại anh ngồi tù lâu như vậy, lãng phí không ít thời gian.

Lần trước là Hải Kỳ An.

Còn lần này, là Lộc Hàm.

..

Lộc Hàm nhìn thấy đối phương cười, tựa hồ đoán ra chủ đích đến đây của mình là gì, không ngờ tới bọn người đó đã đi trước cậu một nước. Đem cậu cùng Kim Tuấn Miên nghi ngờ lẫn nhau. Nếu để cậu biết được, chắc chắn tức chết!

...

.

..

-" Chuyện đó thế nào?"

-" Bước đầu đã thành công, Kim Tuấn Miên với Lộc Hàm đã nghi ngờ lẫn nhau, chúng ta có thể tiến hành bước kế được rồi."

-" Tốt lắm." Bà ta nhếch môi." Haha, Lộc Hàm ơi Lộc Hàm, cuối cùng thì ngươi cũng chỉ là một con cá con, cứ tiếp tục vùng vẫy dưới hồ nước đi rồi từ từ mà chết."

-" Gọi điện cho Kỳ An, bảo cô ta thực hiện bước tiếp theo."

....

Hải Kỳ An cúp máy. Nhanh vậy sao, mới đó mà sắp kết thúc rồi. Cô phải trở thành vợ của Ngô Thế Huân, chính thức bước vào trói buột hôn nhân. Cô không muốn. Ngô Thế Huân không phải người cô yêu. Cô biết hắn đặc biệt thích cô nhưng cuộc hôn nhân này chỉ xuất phát tâm ý từ hắn, đến phút cuối ai cũng chịu thương tổn là kết quả cô không cần.

Cô còn phải nói rõ sự thực với Tuấn Miên, cô muốn sống cùng người cô yêu, muốn có một hạnh phúc viên mãn... bao năm qua, cô đã chịu nhiều dày vò, tay đã nhuộm chàm, bây giờ cô muốn rửa tay cũng không được sao?

Trời ơi! Cô muốn chết!

Quanh đi quẩn lại. Khóc cũng đã khóc, Hải Kỳ An xuống bếp cầm lấy một con dao, khắc cốt ghi tâm những gì vừa viết trong tờ giấy, một nhát rơi xuống trái tim.

Kết thúc rồi!

Cô được giải thoát rồi, tay không còn vấy bẩn nữa, dày vò cũng đã qua, giờ đây cô đã được bình yên.

Tuấn Miên, em không thể sống cùng anh đời này. Mong đời sau sẽ nắm tay anh cùng con chúng ta đi tới hạnh phúc. Vĩnh biệt anh!

-" Hải Kỳ An!"

Lộc Hàm nhất thời la lên

-" Alo, mau cho xe đến khu biệt thự Khoải Hà, số nhà 256"

Cậu bình tĩnh nhìn Hải Kỳ An thoi thóp thở, nhanh chóng chạy lên lầu ôm xuống mền và gối, chèn dưới đầu một cái, dưới lưng một cái. Cẩn thận dùng một mảnh áo bị xé bịt kín miệng vết thương.

-" Tại...sa..o..sao...?"

-" Đừng nói gì, cứ nằm yên đó, sau khi hoàn toàn giữ được mạng rồi hỏi gì thì hỏi."

Rồi cậu đứng lên, lấy mấy cái gối đè lên hai tay Hải Kỳ An, phòng trường hợp cô ta muốn rút dao.

Vừa làm xong, xe vừa đến, cậu giúp nhân viên bệnh viên đưa Hải Kỳ An lên xe, còn mình quày trở vào chuẩn bị một số đồ cần thiết, mất một khoảng thời gian khá lâu cậu mới phóng xe theo sau.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top