Chap 7

Lộc Hàm hôm nay đến công ti tâm trạng cực kì tệ hại. Hôm qua là cậu bị ba và ông nội mắng té tát, lôi đủ thứ chuyện ra nói rồi kể rồi lể, hết phân nửa là liên quan đến Ngô Thế Huân. Nào là bạn bè lâu năm gặp nạn nhưng lại tự nhiên trốn tránh, vui vui vẻ vẻ đi du lịch, không nói với ai một tiếng,.... và nhiều thứ khác. Điều tức giận nhất là còn mang cậu đem so sánh với Hải Kỳ An. Cậu thề, nếu chuyện của Hải Kỳ An cùng tổ chức đứng sau cô ta bị phanh phui, để coi còn ai nói tốt cho ả nữa không?

-" Tổng giám đốc, không xong rồi!!!" Thư kí của cậu hoảng hốt chạy vào. Quên cả gõ cửa.

Cậu xoa xoa mi tâm, giọng đầy mệt mỏi hỏi:" Chuyện gì?"

-" Các trang báo hiện đang đưa tin không tốt về giám đốc, tôi nghĩ giám đốc nên tra cứu cho rõ"

-" Tôi biết rồi, cô cứ tiếp tục làm việc." Cậu phẩy phẩy tay.

<< Lộc Hàm là người vô tâm>>

<< Tam Vương Kim Pháp : Vì tranh chấp riêng ra tay sát hại bạn thân bất thành>>

<< Mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân có vấn đề>>

<< Mãn Nhuân kết hợp cùng An Văn, chính thức từ bỏ Hạ Thiên>>

.............

Rất nhiều hàng trăm bài báo khác nhưng cậu không thèm coi. Đi bằng hai tay cũng biết chủ mưu chuyện này là ai. Các người hay lắm, định phá hủy danh tiếng của tôi, phá hỏng tình bạn tôi và Thế Huân.

Xem ra, các người thực sự xem nhẹ tôi quá rồi!

....

Ai Cập 1 tuần trước.

Lộc Hàm đồng ý đến Square's E gặp Kim Chung Nhân, cậu biết lần này đi chắc chắn phần thắng không nhiều nhưng vì Ngô Thế Huân, cậu phải cố gắng.

Kim Chung Nhân đã đợi cậu từ trước.

-" Chào anh!"

-" Tôi đợi cậu lâu lắm rồi!"

-" Anh muốn gì?"

-" Đừng căng thẳng thế!" - Hắn cười," Tôi đã thông suốt rồi, nếu như sống với cái danh hèn hạ, cậu mãi mãi cũng chẳng để ý đến tôi,... cứ đường đường chính chính theo đuổi, biết đâu có ngày sẽ được toại nguyện."

-" Vậy ý anh là sẽ không gây rối công ty của Ngô gia nữa?" Cậu đang rất khẩn trương, hoàn toàn không để ý lắm mấy lời tình cảm sến súa, nội dung mới là thứ cậu quan tâm.

-" Không sai..... Để bày tỏ thành ý, tôi đưa cậu cái này. Vốn dĩ lúc đầu là đưa cho tổ chức. Bên trong còn có quà thể hiện lòng thành của tôi."

....

Lộc Hàm mở hộp tủ, bên trong là một túi hồ sơ, ghi rất chi tiết tất cả mọi bí mật của Mãn Nhuân, nhưng điều Lộc Hàm không ngờ, bên trong còn có một thứ khác, rất thú vị.

" Alo, Lộc thiếu hôm nay nhàn nhã muốn mời tôi cà phê sao?"

-" Không hề. Tôi muốn hỏi, anh làm sao có được hồ sơ của tổ chức đó?"

" Chỉ là chút thành ý, không cần lưu tâm"

-" Anh không nói tức là không nể mặt tôi!"

" Do tôi trộm được, phòng hờ bọn họ lật lọng, tôi có cái làm tin."

-" Cảm ơn anh."

Cậu cúp máy. Bây giờ cậu chưa hiểu rõ tổ chức đó lớn mạnh tới mức nào, nếu thực sự Kim Chung Nhân đã trộm được bộ hồ sơ quan trọng như vậy thì tổ chức này quá thấp kém rồi đi.

Nhưng mâu thuẫn chính là Hải Kỳ An, chủ của An Văn lớn mạnh cũng nằm trong hang ổ này, nếu bọn họ thực sự không có năng lực, dễ dàng để Kim Chung Nhân nắm sơ hở thì chỉ có hai khả năng.

Một là Kim Chung Nhân đang nói dối. Có thể anh ta đang cùng bọn người bí ẩn kia âm mưu lừa cậu vào tròng

Hai là thân thế anh ta không bình thường.

Càng nghĩ, Lộc Hàm càng cảm thấy có cái gì đó, nhưng hiện tại vẫn chưa đủ thông tin để tìm ra. Cậu phải điều tra thêm.

Thứ mà Kim Chung Nhân đưa cho cậu để tỏ thành ý là một vài tấm hồ sơ, ghi rõ thông tin cá nhân và một số việc liên quan đến: Hải Kỳ An, Kim Tuấn Miên, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Chắc chắn tổ chức bí ẩn này đã có âm mưu từ trước và những người có thể gặp rắc rối là Thế Huân và cậu, cũng có thể là Kim Tuấn Miên. Hiện tại danh sách bao gồm cả Hải Kỳ An nên quyết định Kim Tuấn Miên là địch hay là ta còn quá sớm.

Kim gia một vài năm trước có gặp một biến cố lớn, Kim Tuấn Miên phải ở tù. Cả  công ty đều giao lại cho Kim Chung Đại. Nhắc mới nhớ, hôm trước ở bữa tiệc của Huân, thái độ của họ Kim đối với Hải Kỳ An là vạn phần chán ghét. Giả thiết đặt ra, Kim gia năm đó gặp chuyện chắc chắn là Hải Kỳ An cùng bọn người kia chung tay nhúng chàm. Hơn nữa trước đó, nếu cậu nhớ không lầm, thì Hải Kỳ An và Kim Tuấn Miên từng là người yêu, tình cảm không nói muốn trở mặt là trở mặt.

Nói như vậy, Ngô Thế Huân lần này gặp tai nạn giao thông chính là không bình thường và cả sự tiếp cận của Hải Kỳ An thời gian gần đây. Chắc chắn bọn người đó lại có kế hoạch gây rối. Bằng mọi giá cậu phải ngăn chặn điều này xảy ra.

Nhưng trước hết cậu phải tìm hiểu tổ chức kia thật kĩ. Dám ra tay với Kim gia -  Nhương An thị, bệ phóng đưa Hải Kỳ An thành lập An Văn và phát triển nhanh chóng, gây tai nạn Ngô Thế Huân, mua chuộc cánh tay phải trung thành đắc lực Kim Chung Nhân.... Tất cả những chuyện này, phải là những người có năng lực, dã tâm và đặc biệt dày dạn kinh nghiệm trên thương trường thì mới có thể một tay che trời nhiều năm như vậy.

Lộc Hàm càng suy nghĩ, càng cảm thấy tất cả giả thiết mình đặc ra đều ám chỉ một người, nhưng suy tính cho kĩ, nếu xét về giới tính, thì có đến 2 người.

Người nữ mà Lộc Hàm nghĩ đến, vẫn còn thiếu một yếu tố, là dã tâm.

Người nam thì thiếu... cơ sở, là Ngô Thế Huân.

Đầu cậu sắp nổ tung rồi!

.

.

.

...

-" Làn sóng dư luận vẫn chưa đủ để kéo Hạ Thiên xuống... vậy phu nhân, bà có kế sách gì để tiêu diệt Lộc Hàm?"

-" Kim Chung Nhân thế nào?"

-" Hắn đã rút rồi, có lẽ cũng nên thủ tiêu luôn hắn?"

-" Không cần! Dù gì hắn cũng không biết ta là ai, tránh bứt dây động rừng, đừng manh động. Theo ta, bây giờ mối quan hệ của Kỳ An và Ngô Thế Huân rất tốt, cứ theo kế hoạch như năm xưa ta làm với Kim Tuấn Miên là được, còn con chó cản đường kia.... Hẹn giám đốc Sở An ra cho ta!"

....

-" Quý hóa quá, chẳng hay phu nhân hẹn tôi ra có chuyện gì?"

-" Tôi muốn hợp tác với cô lật đổ Hạ Thiên."  Bà ta nhàn nhã nhấp môi thưởng trà.

-" Vậy bà đã tìm đúng người rồi, Thiệu Di Mặc tôi vẫn còn mối thù sâu đậm với Lộc Hàm." Ánh mắt Thiệu Di Mặc xoáy sâu vào chén trà đang nghi ngút khói.

-" Hợp tác thành công!"  Bà ta cười

-" Mong như lời bà nói."  Ả ta cũng cười lạnh.

Thiệu Di Mặc năm đó cùng Lộc Hàm tranh thầu một dự án, cuối cùng phía Sở An thắng, cho đến phút cuối chủ thầu đột nhiên đổi lại thành Hạ Thiên được quyền phụ trách dự án.

Sự tình năm đó không ai có thể giải thích, riêng Thiệu Di Mặc mang một lòng đố kị, sinh hận đối với Lộc Hàm, vẫn luôn chờ đợi cơ hội để hạ gục Hạ Thiên.

.

.
....

..

Lộc Hàm tan tầm, đi về đi ngang qua trụ sở của Mãn Nhuân, bắt gặp cảnh tượng Huân Bắp đang cùng Hải Kỳ An lên xe đi đâu đó. Tính ra cũng nhanh thật, Matty's chưa tung ra lâu, hai bên bọn họ lại chuẩn bị tung sản phẩm mới, có lẽ tiến trình hơi nhanh đi. Lộc Hàm Tam Vương thực đánh giá cao.

" Nhìn bọn họ tay trong tay như vậy, trong không gian ngột ngạt của xe hơi, tôi đánh rơi cảm xúc của mình. Thả trôi những ngày tháng gồng mình vui vẻ, một ' tôi ' yếu đuối, mong manh phô bày ra dưới gương chiếu hậu. Vậy, người ơi, người thấy tôi không?"

Đứa con tinh thần thứ tư của cậu lại sắp hoàn thành, nhưng có người lại chẳng bao giờ đọc...

Từ dạo nhìn thấy Ngô Thế Huân và Hải Kỳ An đi chung hôm tan ca cũng đã trôi qua 3 ngày. Tần xuất gặp Ngô Thế Huân của Lộc Hàm tăng lên đột biến, cũng vì Ngô Thế Huân muốn người bạn cởi truồng tắm mưa này đưa ra vài cách thu hút nữ nhân.

Lộc Hàm tâm tình bất an dạo gần đây khiến cậu mệt mỏi, tùy tiện đưa vài chiêu, còn cố tình chỉ cách " làm là hỏng " cho thằng bắp ngốc đó. Thế mà kết quả cá cắn câu giựt mạnh mới ghê.

Hơn ai hết, Lộc Hàm rất hiểu Ngô Thế Huân, cậu biết hắn khi làm việc thì đặc biệt dứt khoát, cương quyết nhưng khi dính vào nữ nhân thì chỉ số hiểu biết chỉ là số 0 tròn trĩnh. Hơn nữa, hắn cực kì nghe lời cậu, bảo gì cũng nghe. Lâu lâu, cậu nghĩ nếu cậu bảo hắn yêu cậu đi, hắn có chịu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top