Chap 6
Hải Kỳ An hôm nọ đến thăm Ngô Thế Huân, đến nay cũng đã trôi qua 1 tuần nữa, cô bỏ hết công việc tận tâm tận lực chăm sóc cho Ngô Thế Huân. Cũng vì chuyện đó mà hình ảnh cô xuất hiện đầy cả ra các mặt báo và bọn lá cải lại đưa tin cô với Ngô Thế Huân có tình ý. Ngoài mặt thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cô lại thầm thở dài, thật không ngờ vì lòng tham không đáy của mình mà người đàn bà đó đang tâm đẩy Ngô gia vào tình cảnh như thế này.
Cô thân phận nhỏ bé, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh làm sao có khả năng chống đối, cứu rỗi nhà họ đây. Nhưng cô biết, một người có khả năng, là Lộc Hàm.
Cô từ hôm Ngô Thế Huân bị tai nạn giao thông, đã đoán được là do người đàn bà đó chủ mưu, lo sợ mục tiêu kế tiếp sẽ là Lộc Hàm, nên âm thầm đi theo cậu ta, nhưng Lộc Hàm vẫn bình an vô sự, duy chỉ có điều, sau đó đột nhiên biến mất.
Nếu mục tiêu tiếp theo là Lộc gia, thế chẳng phải đã đi ngược với kế hoạch trước đó sao? Hơi nhanh rồi!
-" Cô Hải, có chuyện gì sao? Nước tràn ra khỏi li rồi kìa."
Lão Lộc thấy cô gái này vẻ mặt thất thần, bèn quan tâm hỏi.
-" À, cháu không sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện."
Cô cười đáp lại.
Lão Lộc cũng cười rồi quay đi, tiếp tục thưởng sách.
.
.
.
-" Anh về sớm sao không nói mọi người đến đón."
Kim Chung Đại lạnh giọng.
-" Muốn tạo sự bất ngờ cho cả nhà thôi, thằng em khó tánh này bắt bẻ anh cái gì? Không vui sao?"
Kim Tuấn Miên nhìn em mình nhẹ nhàng đáp trả.
-" Tất nhiên vui, không chỉ thằng bé, mà cả chúng ta đều rât vui. Tuấn Miên, con mới về, mau lên phòng ngủ sớm lấy sức, tối xuống ăn cơm tối cùng gia đình."
Mẹ hai người hiền từ nhìn họ, ánh mắt ánh lên tia đau lòng đang cố che dấu, con trai bà, đã chịu khổ rồi.
Kim Tuấn Miên nghe lời lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, lên tới, anh liền cảm nhận được sự thân thuộc, đã bao năm rồi anh chưa được chạm vào nơi này. Khó tránh sự xúc động dâng trào.
Ở nơi này, có bao nhiêu kỉ niệm giữa hai người, cô ấy và anh, anh còn nhớ, nơi góc phòng kia là lúc cô sợ sấm mà ngồi bịt tai, nước mắt giàn dụa.
Lúc anh thấy cô, liền chạy đến ôm cô trong lòng, cô nức nở tựa vào bờ ngực anh.... Thời khắc đó, cứ tưởng như mới hôm qua mà thôi.
Kỉ niệm, vốn dĩ là không nên tồn tại.
.
.
.
-" Giám đốc Kim, coi như tôi van xin anh, đừng làm khó dễ Mãn Nhuân nữa, anh thử nghĩ xem, nếu Mãn Nhuân có bề gì, chẳng phải cổ phần của anh trong công ti cũng sẽ bay mất. Không phải là anh muốn tiền của mình tự dưng lại trôi vào túi của người khác chứ?"
Lộc Hàm mày nhíu mày nhăn, mồ hôi rơi rớt, cố cười năn kỉ kẻ trước mặt.
Người này chính là kẻ cầm đầu chuyện lôi kéo các cổ đông làm lung lay Mãn Nhuân thời gian qua. Theo như Lộc Hàm cậu đây biết về hắn, hắn là giám đốc bộ phận thiết kế, trước đó chỉ là nhân viên quèn, sau siêng năng chăm chỉ mà leo lên đến vị trí như hiện nay. Năm xưa vì đem toàn bộ số tiền dành dụm của mình cứu Mãn Nhuân lúc khó khăn mà rất được tín nhiệm, giao tình với Ngô gia không tệ.
Lộc Hàm mấy tuần qua không đi thăm Ngô Thế Huân được là vì đi tìm tên xấu xa này, hắn cư nhiên bảo mấy tên khác quậy phá công ti, còn mình thì nhởn nhơ du lịch, hại cậu book vé đi theo hắn từ chỗ này qua chỗ kia, bây giờ, thì đang chịu nóng ở Ai Cập.
-" Lộc giám, hà tất gì phải bám theo tôi đến thế, tôi nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi, tôi lại đang trong kì nghỉ phép, có gì đợi khi nào tôi đi làm lại rồi nói."
-" Kim Chung Nhân, anh giả vờ hay lắm, tôi chịu không nổi anh nữa, .... anh nói đi, tại sao lại hại nhà họ Ngô, họ đâu có đắc tội gì với anh, hơn nữa tình cảm của anh và bọn họ đâu có trầy xướt gì, ... lí do gì mà anh lại làm như vậy?"
-" Lộc giám quả nhiên không hổ danh Tam Vương Kim Pháp, đến mắng chửi người khác cũng " tầm cỡ " thế này, như vậy đi, tôi nói lại lần nữa, tôi không có liên quan đến chuyện này, dù cậu có hỏi tôi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời cũng chỉ có vậy thôi."
-" Từ khi sinh ra tới giờ tôi chưa từng gặp người nào ngoan cố như anh." Cậu tức đến trào máu.
Xong câu đó, mọi thứ bất chợt ngưng đọng, hắn và cậu cả hai đều lặng im.
Lộc Hàm mắng xong, đợi hắn phản ứng.
Còn hắn....
-" Phải, tôi ngoan cố nên mới thích em tới tận bây giờ...." Hắn mở miệng, ngữ khí bình thản nhẹ tựa bụi mưa.
Lộc Hàm trong lòng thì sốc nhưng,... đã nói rồi, diễn kịch thì cậu giỏi thua gì viết lách.
-" Chuyện anh thích tôi có liên quan gì đến Mãn Nhuân?"
Hắn chính thức bị dội một gáo nước lạnh. Lạnh, thật lạnh.
Im lặng một chút, hắn nói.
-" Vì tôi muốn nhân chuyện này mà gây sức ép cho em, tôi biết một khi Ngô Thế Huân gặp chuyện, với tính cách của em, không thể nào không giúp, tôi là gay, yêu phải trai thẳng như em sao có thể..... Lộc Hàm, chỉ cần ngày mai em đến Square's E, tôi sẽ không gây rối nữa... Nghĩ cho kĩ, tương lai Mãn Nhuân giờ là do em định đoạt."
.
.
.
Thời gian trôi qua, đúng 23 ngày từ khi xảy ra tai nạn, Ngô Thế Huân tỉnh dậy, đồng thời bên Mãn Nhuân cũng báo là công ti đã ổn định trở lại. Khỏi phải nói, nhà Ngô cùng nhà Lộc vui mừng tới cỡ nào...... Bản thân Hải Kỳ An cũng vui vui đến lạ.
1 tuần sau, Ngô gia tổ chức tiệc mừng, có cả người đàn bà đó tham gia. Thân phận thật bà ta tới nay chưa từng lộ diện, lần này bà ta trực tiếp ra mặt, khiến Hải Kỳ An vô cùng lo lắng. Điều cô mong ngóng bây giờ là liên lạc được với Lộc Hàm.
1 tháng qua, cư nhiên mất tích, hôm nọ, cô đánh bạo hỏi bà ta về Lộc thiếu gia, bà ta bảo không biết, trông điệu bộ không có gì là gian dối, cô cũng đành bất lực mà lui đi.
.....
" Hải tiểu thư, sao lại đứng ở đây một mình?" Là Ngô Thế Huân, cạnh hắn còn có Kim Chung Nhân.
-" Chào Hải tiểu thư, dạo đây chăm dự tiệc nhỉ?" Tên họ Kim đó mở lời.
-" Chào giám đốc Kim, anh quá đa nghi rồi" Cô cười lấy lệ đáp.
-" Thôi hai người cứ đứng tán ngẫu vui vẻ, tôi không phiền." Kim Chung Nhân khoái trá nhếch môi rời đi.
-" Hôm nay tôi không thấy Lộc giám?"
Cô mở lời trước, sau khoảng thời gian nằm viện, cô và Ngô Thế Huân tình cảm cũng vun lên không ít.
-" Đừng nhắc cậu ấy nữa. Hôm qua vừa gọi điện đang tung tăng ở Ai Cập, không về đâu." Ngô Thế Huân không kiềm chế được, nhíu mày.
Lúc Mãn Nhuân đang lung lay thì cư nhiên Kim Chung Nhân xin nghỉ, đi du lịch, đến lúc hắn hồi phục, gọi điện bảo về mới thấy được mặt. Điều đáng nói hơn, là lúc nãy họ Kim vừa tiết lộ:" Suốt 1 tháng nghỉ phép, người bên cạnh tôi là Lộc giám của Hạ Thiên."
-" Nghe giọng anh hình như... đang ghen." Hải Kỳ An là phụ nữ đã tiếp xúc với rất nhiều đàn ông,đương nhiên đối với cảm xúc của người khác giới nắm bắt rất rõ. Giọng điệu cùng biểu cảm của Ngô Thế Huân thể hiện vô cùng rõ ràng, nhìn là biết ngay.
-" Cô hiểu lầm rồi... Tôi không thích thời tiết ở Ai Cập." Ngô Thế Huân vội vàng giải thích. Hắn từ nhỏ luôn lẽo đẽo đứng phía sau một thằng con trai là Lộc Hàm, đối với loại chuyện mà Hải Kì An đề cập cùng ánh mắt đầy ẩn ý của cô theo lẽ thường là không nhìn ra được. Còn nhớ chuyện của hắn và Ngô Tố Linh xảy ra, sinh ra cho hắn một loại ác cảm quái gỡ nên chưa từng tiếp xúc hay tìm hiểu qua nữ nhân. Cho nên mới bắt Lộc Hàm làm quân sư cưa cẩm họ Hải xinh đẹp.
Hải Kỳ An cười, rồi đưa li lên có ý muốn cùng nâng li với hắn, hắn vui vẻ uống cạn cùng cô.
.....
1 giờ sáng. Lộc Hàm xuất hiện ở sân bay, cậu uể oải thấy rõ, nhanh chóng bắt taxi đi về nhà.
Phải nói nửa đêm nửa hôm mà Lộc gia đông vui phải biết, Lộc Hàm còn tưởng cả nhà đã ngủ nào ngờ ba mẹ cùng ông nội vẫn đang nhàn nhã ngồi chơi mạt chược.
-" Cả nhà con mới về!"
Không một ai quan tâm.
Cậu cảm thấy muốn vứt bỏ cả thế giới, ... không phải, là thế giới bỏ quên cậu.
-" Về rồi thì tốt, lên phòng ngồi, lát nữa ông và ba sẽ lên hầu chuyện với con."
Cái gì mà hầu chuyện????
Phen này xong rồi!!!! Hèn gì cậu đã thấy nghi nghi, khuya vậy còn chưa ngủ.
Chắc chắn là tên Ngô bắp luộc chìm kia nói rồi, dặm thêm cả chục gia vị vào để cậu bị mắng. Biết vậy không thèm nhắn tin báo bình an cậu ta.
Lão thiên ơi, con đã phải cố lắm mới lết được cái xác này về với mọi người. Không lẽ con đi làm việc tốt, giúp đỡ Ngô bắp là sai sao? Chẳng phải là nhờ có con nên Mãn Nhuân mới vực dậy được hay sao? Con đâu có tội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top