Chap 5

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết ổn thỏa, may mà Ngô Thế Huân hắn đây thông minh, tìm ra cách chuyển hàng qua cho khách và ngăn chặn số hàng lỗi. Lúc hắn kể Lộc Hàm nghe chuyện này, không ngoài dự đoán, hắn liền bị đánh túi bụi. Lí do ư? Là vì hắn cả gan giấu cậu chuyện hệ trọng như vậy, cậu là không chấp nhận chuyện này.

Hắn dù bị đánh vẫn không chống cự, để cậu xả giận tới chán thì thôi. Tất cả cũng vì từ nhỏ tới lớn hắn luôn nhường nhịn cậu, hơn nữa, cậu đánh đâu có đau.

Hiện tại, hắn và Lộc Hàm đang ngồi ăn trưa tại một nhà hàng Hàn Quốc.

-" Này, cậu nói xem, tôi có nên hẹn Hải tiểu thư một bữa coi như ăn mừng chuyện lần này không?"

-" Gớm khổ!Sao cậu không nghĩ ra thêm chuyện gì ngu ngốc hơn thế nữa đi?! Sự việc lần này ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn tại của An Văn và Mãn Nhuân, không tổ chức tiệc thì thôi, tự nhiên lại đi ăn riêng."

-" Tất cả đều nghe cậu, vậy bây giờ thế nào đây? Tôi muốn hiểu rõ hơn về cô ấy."

.....

Lộc Hàm gật đầu, tỏ vẻ để tôi suy nghĩ.

Buổi ăn lại rơi vào im lặng.

-" Tôi có thể ngồi đây hay không?" Tiếng cô gái nào đó vô duyên phát lên.

Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm phản ứng ngước mặt lên nhìn...

Ngô!

Tố!

Linh!

Ting!Ting!Ting.

Đầu Ngô Thế Huân như muốn nổ tung, sao cô ta lại xuất hiện ở đây?

Chết rồi! Lộc Hàm cũng ở đây nữa.

-" Cứ tự nhiên! Lâu quá không gặp em." Cậu cư xử thoải mái. Lòng thầm cười, để coi Ngô Thế Huân sẽ nói gì. Đây chẳng phải cô gái mà Ngô Thế Huân tưởng đã ' cướp' mất của cậu hay sao?

-" Vậy em xin phép! Chào hai người, cũng đã 10 năm không gặp, trông hai người cũng đã thay đổi quá nhiều." Chính cô cũng thay đổi, lúc Ngô Thế Huân thẳng thừng chia tay cô, cô quá đau buồn mà đi sang Bỉ định cư, hôm nay trở về, không ngờ lại trùng hợp như vậy.

Cô không biết, lúc đó là đang quen Lộc Hàm, nói là vậy chứ cô và họ Lộc có yêu thương gì nhau, tự dưng anh ấy đến tìm cô, chủ động đề nghị hẹn hò, cô lúc đó bồng bột muốn thử cảm giác " yêu " là gì nên nhanh chóng nhận lời. Nhưng trang sách này vốn dĩ nhạt nhẽo ngay từ đầu, cả hai đều không có tình cảm, nên lúc Ngô Thế Huân ngỏ ý, cô tất nhiên kết thúc quyển truyện không chữ này mà viết truyện khác.

Điều cô không ngờ, lúc cô kể chuyện cô chia tay anh Hàm để đến với Ngô Thế Huân, anh ta ngay lập tức đòi chia tay, cô lúc đó cứng rắn, mặc dù tim đã hơi rung động nhưng vẫn không van xin, cũng không hỏi lí do, ngay giây phút đó cô quyết định di cư, tìm mảnh đất khác để chữa lành lòng tin của mình. Tình yêu? Cô không vững tin nữa rồi!

...

.

-" Tố Linh, bao năm qua em sống ở đâu?"

-" Ở Bỉ, em vừa mới về hôm nay thôi, nhưng trùng hợp sao lại gặp được hai người. Có phải sợi dây duyên chưa đứt không nhỉ?" Cô cười châm chọc.

-" Dây duyên? Em làm anh nhớ 10 năm trước, chúng ta quả là tuổi trẻ, cái gì cũng vội vàng."

-" Nhưng anh Hàm, lúc đó em thật sự không biết anh Huân là bạn thân anh, chứ nếu không, em chẳng dại mà nhảy vào đâu!"

-" Cũng nhờ em mà đến giờ có người đang ngồi im như tượng tạc kia kìa."

Cậu cười bí ẩn, lia mắt ra hiệu cho cô nhìn qua Ngô Thế Huân.

Ngô Tố Linh lúc này mới để ý Ngô Thế Huân từ nãy đến giờ không mở miệng nói ra câu nào, cô nhìn về Lộc Hàm, cảm thấy chút khó hiểu, liền hỏi:

-" Là sao? Em không hiểu."

Cậu cười, sau đó...

-" Ngô Thế Huân, có một chuyện cậu đã hiểu lầm. Mà còn rất tai hại nữa. Thật ra, tôi với Tố Linh không hề yêu nhau, chỉ là đùa giỡn cho vui thôi. Nhưng thật thú vị nha, cậu vì chuyện hai bọn tôi chia tay mà dằn vặt suốt 10 năm. Chuyện nào liên quan đến cậu."

Hắn nãy giờ ngồi im, nghe đến tên mình thì chú tâm lắng nghe, nghe xong mặt đen như quạ.

Còn Ngô Tố Linh kia thì ngồi che miệng cười.

Vui lắm hả? Thì ra 10 năm qua, hắn ôm nỗi hối hận là dư thừa? Hóa ra do hắn tự suy diễn. Còn tên Lộc Hàm kia nữa, khi không gặp chuyện gì khóc lóc nhốt bản thân trong phòng, lúc hắn đến tìm còn vờ ngủ rồi lừa hắn tới bây giờ. Nếu hôm nay Ngô Tố Linh không tình cờ gặp lại, chắc hắn đành đem vụ này về chầu tổ tiên. Thiệt là!

-" Lộc Hàm!" Hắn gọi tên cậu.

-" Hửm." Cậu thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng.

-" Sao cậu lại dối tôi, hôm đó còn giả đò hỏi lại tôi chuyện gì 10 năm về trước nữa chớ. Thiệt là quá đáng mà. Nhưng lỡ rồi, tôi cũng muốn hỏi cậu, sao năm đó cậu lại khóc lóc rồi tách khỏi cuộc sống như người rừng vậy?"

Cậu khựng lại. Là tâm can. Chứ thực chất cậu vẫn ăn ngon lành như chưa từng có gì tác động đến mình, ngước lên nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt xoáy sâu vào thủy tinh thể hắn, ngữ khí bình thường, không chút dao động nói:

-" Tôi là có chuyện không thể nói ra, ức quá mà khóc, tôi cũng có bí mật của mình, đâu phải ai cũng biết được."

Hừ! Từ lúc nào bản thân lại diễn giỏi đến vậy, lại khống chế cảm xúc cao siêu thế kia. Lộc Hàm, cậu, bản thân tôi hay chính con người đang đối mặt với cuộc sống... đâu mới là Lộc Hàm thật sự?

.

.

.

Hải Kì An hôm nay đến trại giam của Kim Tuấn Miên. Cô đỗ xe cách đó không xa rồi mở cửa xe. Chờ đợi.

Hôm nay là ngày mà anh ấy ra tù, Hải Kì An đem tấm lòng cháy bỏng, rạo rực phóng xe đến nhưng chỉ dám nhìn từ xa, người cô tận đáy lòng mong nhớ, hằng ngày đều trông về, thế mà giờ phải lặng thầm nhìn anh, còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu ngay trước mặt mà chẳng thể nào với tới được. Muốn được một lần lao vào vòng tay ấy, đến cả giấc mơ cũng chẳng dám thực hiện.

Cô chính là một kẻ dơn bẩn. Dơ bẩn trong những kẻ dơ bẩn.

Cô sợ, sợ mình sẽ vấy đi sự thanh sạch của anh, sợ mình sẽ làm tổn thương anh lần nữa, thôi thì nỗi đau này để mình cô gánh đi, anh hận cô cũng được, cô chấp nhận hết.

Bây giờ, cô chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi, đã 3 năm không gặp, anh bây giờ đã như thế nào rồi?

Mong mỏi của cô cuối cùng cũng được đền đáp, anh bước ra, ánh nắng chói vào người anh khiến anh như thật sự nhỏ bé. Cớ sao lại thế này? Anh trông tiều tụy, ốm yếu quá, nước mắt cô lăn dài theo từng bước chân anh..." Tuấn Miên, là em, tất cả là tại em, đều là lỗi của em,... Tuấn Miên...."

Cô không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, vỡ òa ra. Đó là người cô yêu, nhưng chính tay cô lại đẩy người đó rơi vào tù tội như thế này, cô là kẻ tội đồ, cô đáng bị lên án, đáng bị Tình Yêu đày đọa.

.

.

.

-" Đã chuẩn bị xong chưa?"

-" Thưa, đã xong rồi!"

-" Tốt!"

-" Phu nhân, bà có nghĩ lần này sẽ thành công không?"

-" Ngươi dám nghi ngờ năng lực của ta?!"

-" Tôi không dám. Nhưng Mãn Nhuân trên dưới đều là nhân tài, hơn nữa còn được đích thân Ngô Thế Huân lựa chọn kĩ càng. E là...."

-" Chuyện đó sẽ không xảy ra, trên đời này làm gì có ai không bị chữ yêu, chữ tiền làm cho mờ mắt?"

-" Thế còn chuyện của Lộc Hàm thì sao? Cậu ta đâu có can hệ gì!"

-" Ngươi đúng là vô tích sự. Ngươi không thấy tên đó lúc nào cũng kè kè bên Ngô Thế Huân à? Sản phẩm Mãn Nhuân tung ra đều là một tay Hạ Thiên quảng bá, thành công năm nào cũng gấp 2, 3 lần so với dự kiến. Sản phẩm Matty's cũng không ngoại lệ. Hơn nữa sau này ta cũng phải đánh vào Hạ Thiên, tiện đường dọn luôn một lúc"

-" Vậy ý của bà là lần này phải đầu độc con chó mạnh nhất là Lộc Hàm rồi một lúc bắn chết hai con chim?"

-" Đúng vậy."

-" Nếu thế thì... tôi có kế sách này, bà có muốn nghe thử không?"

-" Nói đi"

-"....."

-" Khá lắm, cứ thế mà làm đi. Ngươi lui được rồi!"

-" Vâng! Phu Nhân."

.

.

.

1 tuần sau.

Báo chí đồng loạt đưa tin, Ngô Thế Huân bị tai nạn giao thông.

Nguyên nhân do trong lúc điều khiển phương tiện trên đoạn đường cao tốc, mắt của Ngô Thế Huân có vấn đề mà không thấy đường nên nảy sinh cơ sự.

Các bác sĩ đã kiểm tra mắt của hắn và thông báo đến cơ quan cảnh sát, lập tức phía cảnh sát tiến hành điều tra, phải có ai đó đứng sau vụ này.

Ngô Thế Huân hiện tại hôn mê đã mấy ngày, vẫn chưa có dấu hiệu nhận thức trở lại.

Dư luận bắt đầu xôn xao, đồn thổi mọi chuyện, tệ hại hơn, người bị nhắm đến là Lộc Hàm.

Cậu chỉ đến thăm hắn đúng 1 lần, nhưng lần đó nói đúng hơn là đến " dẹp loạn " bọn phóng viên, bọn họ bỏ về cậu cũng về.

Thử hỏi, tri kỉ mình gặp chuyện đang tranh chấp hơi thở với tử thần, còn mình thì nhởn nhơ không một tia lo lắng, nơi phòng bệnh cũng không thấy bóng dáng, ai có thể không hoài nghi?

Từ đó, mọi thứ bắt đầu được thêu dệt như có phù phép, cho rằng giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm mối quan hệ không tốt đẹp nữa, họ chỉ là đang diễn kịch, rồi xảy ra chuyện gì đó khiến Lộc Hàm chịu không nổi mà ra tay hạ sát Ngô Thế Huân.

Đến nay, Tam Vương vẫn không có lên báo đính chính hay đi thăm người bạn thân của mình.

.

.

.

Ngô gia một phen khốn khổ, bà Ngô khóc hết nước mắt nằm trên giường không ăn không uống thần sắc xanh xao, ông Ngô thì phải gánh vác Mãn Nhuân, cộng thêm các công ti khác hay chuyện của Ngô Thế Huân mà gây sức ép, khiến ông cũng mệt mỏi không kém. Còn Lão Ngô thì hằng ngày ngồi chực chờ bên cháu trai, người nhà, y tá bác sĩ gì khuyên răn, lão cũng không thèm nghe, sức khỏe một cụ già nhai trầu không đứt sao có thể chịu nổi, sau cùng cũng kiệt sức ngất đi. Cũng tội cho ông, dù thế nào cũng phải nằm cạnh cháu của mình, nói ông chuyển qua phòng dành cho người già, ông một mực khước từ.

Còn bên Lộc gia, ai ai cũng gần như qua bên hàng xóm thân thương của mình sống, bà Lộc thì ngày đêm ở chung một chỗ với bà Ngô, ông Lộc gánh giúp ông Ngô vài phần công việc, rồi lại gánh Hạ Thiên, đứa con của ông, tự nhiên biến đâu mất. Lão Lộc đương nhiên bên cạnh chia sẻ nỗi đau với Lão Ngô, kề cận bên người huynh đệ tình thâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top