Chap 45
Biện Bạch Hiền rốt cục cũng hiểu rõ chân tướng sự việc, nguyên lai người đàn ông này là cộng sự của ba cậu và cũng là người cuối cùng thoát chết trong nhiệm vụ năm đó. Chính phủ thi hành một chiến dịch tiêu trừ một tổ chức ma túy trái phép, trong một vụ nổ súng quyết chiến giữa hai bên, ba cậu, Biện Thái Hình đã cứu người này, Trác Hòa một mạng và trăn trối muốn ông ta mang chiếc vòng này về cho mẹ cậu, dặn dò rất kĩ đặt tên cậu là gì.
Sau vụ đó, chính phủ lo sợ thông tin truyền ra sẽ gây bất mãn công dân vì hi sinh cả một đội tinh nhuệ nhưng không bắt được kẻ đứng đầu, tuy nhiên kẻ đó cũng chết vì trúng độc sau đó ít lâu.
Trác Hòa được đưa vào diện cảnh sát đặc biệt, tiếp tục truy bắt tên đầu sỏ, vì không muốn mẹ cậu nghi ngờ nên quyết định gửi thư về nhà, mạo danh cha cậu báo bình an và dặn dò những gì ông nói, chỉ có vòng tay là không trả, Trác Hòa đợi sau khi mọi việc ổn định rồi sẽ đem vòng tay đến tạ lỗi với mẹ con cậu, nào ngờ tên đầu sỏ chết đi, Trác Hòa ngay lập tức đi tìm mẹ cậu thì gặp tai nạn, vết thương rất nặng, ông ta phải chữa trị ở nước ngoài nhiều năm, trải qua cả một quãng đời, sau gần 30 năm dằn vặt, ông trở lại, nào ngờ lại gặp cậu trong vụ án duyên phận này. Cũng coi như cảm ơn tên sát nhân kia một lời.
Tối, Biện Bạch Hiền mơ thấy mẹ, mẹ nhìn cậu, ánh mắt toát lên niềm hạnh phúc, bên cạnh mẹ là ba, ba y hệt trong hình mà Trác Hòa đưa cậu. Hai người nói gì đó cậu không nghe, rồi vẫy tay chào cậu đi vào miền sương...
Biện Bạch Hiền mấy ngày nay tâm trạng rất tốt, coi như tảng đá đè trong lòng bấy lâu đã lăn đi, nỗi áy náy với mẹ vì thế đã không còn.
Vướng bận với Phác Xán Liệt thì cũng nhàn nhạt dần, một phần vì Bà Nội đã tìm cậu, bà nói bà không ngăn cản hai người nữa.
" Ta chỉ có duy nhất đứa cháu này, Xán Liệt sống tốt thì ta an lòng. Có thêm cháu coi như ta có thêm một đứa cháu trai. Tiểu Hiền, là ta cổ hủ. Cháu... có thể lại bên cạnh Tiểu Xán hay không?"
Cậu cười nhìn bà, đáy mắt đầy chân thành của cậu lúc đó đã nói hết rồi, cậu bằng lòng dành cả đời này chăm sóc Phác Xán Liệt.
Dù sau này, dù người cùng hắn đi đến cuối cùng không phải cậu, cậu cũng thành toàn.
Ngốc cũng được, ai bảo đó là Xán Liệt!
Sáng chủ nhật, khí trời khá mát mẻ, Độ Khánh Thù về nước liền hẹn Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền cafe.
Lại nói Lộc Hàm gần đây khá cởi mở, dọa không ít người vì sự thay đổi đột ngột này, nên thành ra không khí cafe khá... quỷ dị.
" Đi không lâu, trở lại liền không nhận ra cậu nữa"
Lộc Hàm nghe châm chọc không phản công, chỉ cười hỏi lại:" So với mặt than thì như vậy không tốt hơn à? Các cậu không thích?"
Biện Bạch Hiền nhìn Độ Khánh Thù rồi cả hai tủm tỉm cười, khoái trá nhìn Lộc Hàm.
" Hàm, có phải đang yêu không? Khi nào mới công khai " người tình bí mật" đây? Hay là đợi đến thiệp hồng phân tán mới cho bọn tôi thấy mặt tân nương?"
" Bạch Hiền, cậu đoán đúng rồi. "
Lời này thành công đem nụ cười của hai người kia dập cái bụp. Dứt khoát. Nhanh gọn. Thôi thì sớm cũng biết, muộn cũng thấu, chi bằng nói trước. Còn cha mẹ, đóng cửa rồi tính.
Thấy anh em không nói, Lộc Hàm tiếp:" Hai người cũng biết đấy,... chờ tối nay Chung Nhân đến, tôi dắt " người ta " ra mắt các cậu. Vừa lòng chưa?"
Biện Bạch Hiền và Độ Khánh Thù hứng thú ra mặt. Sao mà không hào hứng cho được, phải là thánh nhân cao siêu lắm lắm mới biến mặt than thành nắng vàng chói mắt được. Thật nóng lòng chờ đến đêm nay...
Lộc Hàm ghé mắt ra cửa sổ, tựa tiếu phi tiêu đưa cốc lên uống, mặc kệ hai người người kia hàn huyên hăng say chuyện của mình.
Định mệnh hay hữu ý thiên mà để cậu thấy cảnh một Trương Nghệ Hưng tay ẳm một đứa bé, sau lưng một Kim Tuấn Miên tiêu soái đi theo, trông cứ như một gia đình thực thụ.
Lộc Hàm lại tràn đầy tâm sự, nghĩ nghĩ rồi giả vờ đi vệ sinh, cậu cố tình đi xuống dưới chạm mặt Nghệ Hưng, sắc mặt y liền đại biến, Lộc Hàm giả như không thấy, vui vẻ nói:" Chào Kim tổng, anh với bạn tôi nhanh vậy đã " nối lại tình xưa sao?" Hàm ý chứa 10 phần mỉa mai, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, Kim Tuấn Miên lúng túng nhìn y, y sau đó nhìn Lộc Hàm, thấy cậu mỉm cười nhìn mình.
"Hưng, nhất định vui vẻ"
" Hàm, nhất định"
Lộc Hàm vẫn giữ nụ cười đó, vỗ vai Nghệ Hưng mấy cái rồi lách qua y , vẽ lên mặt than chào Kim Tuấn Miên rồi trở lại lầu hai, tiếp tục với Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Thù.
Kim Tuấn Miên kéo tay Trương Nghệ Hưng vào phòng riêng, để bé con ngoan ngoãn một bên, chậm rãi hỏi y:" Lộc giám là gì của em?"
" Bạn thân" Trương Nghệ Hưng khá bình tĩnh.
" Anh đừng nghĩ nhiều, cậu ấy sợ em ủy khuất, sẽ nhanh giải quyết thôi. Em với anh giờ là bạn, chuyện em cùng anh săn sóc bé, anh đừng để lòng, với cương vị là bác sĩ, chữa trị là nhiệm vụ của em." Trương Nghệ Hưng tác phong nhanh gọn, chuyện gì cũng mong muốn mau lẹ.
" Hưng, đời này anh nợ em một chân tình"
Kim Tuấn Miên cũng một phần hiểu cậu cũng không ấp úng dài dòng.
" Đừng nói vậy, chuyện chúng ta cũng kết thúc từ lâu, cũng chỉ là thời trẻ con còn non dạ. Đời này, anh chỉ cần yêu mình Kì An là đủ, toàn bộ đặt lên tiểu bảo bối của hai người, cố gắng làm tròn bổn phận cha mẹ" Nghệ Hưng nói ra được những lời này, coi như một nửa tình yêu cũng phai nhạt.
" Hưng, mong em sớm tìm thấy người xứng đáng với em."
" Chờ bé con lớn, em nguyện ý gọi anh là ba để rước bé về"
Bảo bảo tự dưng bật cười, khúc khích hì hì.
Kim Tuấn Kiên cùng Trương Nghệ Hưng cơ mặt cũng dãn ra không ít, nhìn nhau cười.
Đồng hồ nhanh chóng chuyển đến 9h, Kim Chung Nhân đúng giờ xuất hiện ở cổng ra, người đón là Độ Khánh Thù.
" Anh không nghĩ là em đồng ý đến đây"
" Em không phải trẻ con. Sẵn nói anh trước, hôm nay Lộc Hàm có dắt theo bạn gái, anh đừng quá phận"
" Hệt như cô vợ nhỏ càm ràm"
" Anh, ăn nói cho cẩn thận" Đỏ mặt.
" Có những chuyện, em phải biết,... thôi được rồi, đi thôi, để bọn họ chờ"
" Ừm, anh nghe chuyện Bạch Hiền với Xán Liệt chưa?" Y xoay tay lái, cố tình chuyển chủ đề.
" Xán Liệt có gọi cho anh, chuyện cậu ấy chỉ quên mỗi Bạch Hiền thì khó tin thật nhưng quan trọng là bọn họ sẽ nối lại tình xưa?! Xán Liệt biết cậu ấy yêu Bạch Hiền, mà là Xán Liệt trước kia, còn hiện tại, rất khó hình dung"
" Nội không hề biết tâm tình Xán Liệt đang rối rắm, thuận nước đẩy thuyền cho phép bọn họ bên cạnh nhau. Bạch Hiền đang vui vẻ, anh nhắc khéo Xán Liệt tránh làm cậu ấy mất hứng. Xán Liệt là hi vọng cuối cùng của cậu ấy"
" Anh biết, ... Thù, chúng ta... làm lành nhé?"
" Tới nơi rồi! Xuống xe "
"..."
Kim Chung Nhân hết lời mở cửa, chọc giận người ta rồi.
Mọi người từ sớm đã có mặt, chỉ thiếu mỗi 2 người, chủ trì tiệc hôm nay là Ngô Thế Huân - Lộc Hàm.
" Lâu quá chúng ta mới gặp mặt đông đủ thế này, cùng nhau cạn trước một li"
Tiếng thủy tinh va vào nhau, Ngô Thế Huân sảng khoái nâng li, trong lúc uống còn liếc qua Lộc Hàm đầy thâm tình dạt ý. Bao nhiêu sủng ái đều bày ra hết
Lộc Hàm cạn trước, thứ cậu uống chỉ là rượu nho nhẹ, đặt li xuống, biết Ngô Thế Huân đang nhìn mình cũng không đáp lại, hắn đốt cậu sắp chín khét luôn rồi.
" Hàm, bạn gái cậu chưa tới à?"
Kim Chung Nhân vừa đặt li xuống đã vội hỏi
Tất cả cũng bắt kịp chủ đề, nãy giờ đúng là quên thật.
Mọi ánh mắt đều nhìn Lộc Hàm đầy chờ mong
Lộc Hàm không bối rối, lưỡng lự, chậm rãi tuyên bố:" Tôi với Huân đang yêu nhau, " bạn gái " tôi đây này"
Phựt!
Phựt!
Phựt!
Ngô Thế Huân thu liễm, dù đã sớm tâm lí sẵn sàng nhưng vẫn ngượng ngượng, hơn nữa không khí im lặng như tờ cũng khiến hắn khó mở miệng.
Hai người bọn họ tốt xấu cũng mang tiếng " thẳng ", bây giờ quay ra công khai quen nhau, như thế nào cũng sẽ khó tin.
Vấn đề " trên - dưới " càng khó tin gấp ba gấp bốn lần.
" Khụ, các cậu bao lâu rồi?"
Vẫn là Bạch Hiền nhanh nhẹn, lên tiếng đánh bay sự im lặng.
" Không tính là lâu, chỉ gần đây mà thôi... Bọn tôi chỉ là đặt tên mới cho quan hệ, còn những chuyện khác cũng không là vấn đề."
" Cũng phải, dù sao các cậu cùng một chỗ từ bé đến giờ, tình tựa mạch nha, chuyện gì cũng biết quá rõ về đối phương, ... giống như ... chỉ thiếu việc hôm nay, là tuyên bố với mọi người " hai người đang quen "
Khánh Thù tiếp nối Lộc Hàm, rất thoải mái bày tỏ suy nghĩ.
Kim Chung Nhân lại cảm thấy Khánh Thù đang ám chỉ bọn họ, chất vấn hắn không chủ động nắm bắt chăng?
Hẳn là đang bật đèn xanh cho hắn đi?
Kim Chung Nhân YY, nhìn nhìn Độ Khánh Thù cười cười
Độ Khánh Thù sởn da gà, sóng lưng lạnh ngắt. Cười gì mà biến thái thế không biết
Tàn tiệc, ai về nhà nấy, Độ Khánh Thù mệt mỏi để Kim Chung Nhân cầm lái, bánh xe lăn được một lúc thì y tìm đề tài nói chuyện phím
" Lúc nãy, Bạch Hiền ngồi cạnh Xán Liệt trông có vẻ cứng nhắc lắm, có lẽ trước khi đến bữa tiệc, giữa bọn họ chắc chắn có gì đó"
" Bọn họ cần thời gian, Xán Liệt dường như hoàn toàn mất cảm giác với Bạch Hiền, nếu thực sự một lần nữa đến với nhau, Bạch Hiền phải quên đi quá khứ và chấp nhận hiện tại mà thôi"
" Trước hay sau thì đều là Xán Liệt, Bạch Hiền,..."
" Ừm, trước hay sau cũng đều là Khánh Thù.. Chung Nhân"
"..."
Một thoáng im lặng của Độ Khánh Thù đã dấy lên trong lòng Kim Chung Nhân một chồi non nhỏ. Lộc Hàm đã có người thương, hắn cũng không còn cơ hội ở bên cạnh người con trai ấy nữa... Độ Khánh Thù bao năm qua vẫn một lòng hướng về hắn, hắn trân trọng cậu.
Khoảng thời gian chia cắt, hắn nhận ra Độ Khánh Thù dần dần chiếm trong tim hắn một diện tích rất rộng, hắn hoảng sợ và cố thôi miên rằng, hắn đang chờ Lộc Hàm, hắn chỉ là trả ơn người kia mà thôi..
Hắn thực sự sai rồi!
" Thù, anh dùng hơn 10 năm đơn phương Lộc Hàm, gạt bỏ em bên lề hạnh phúc... Thù, anh sẽ dùng cả đời còn lại để đơn phương em"
Độ Khánh Thù cả kinh, lời Kim Chung Nhân tha thiết, chân thành khảm vào đầu y, từng chữ từng chữ một.
Kim Chung Nhân thắng gấp, kéo Độ Khánh Thù vào một nụ hôn sâu, gấp gáp nuốt trọn môi cậu vào miệng mình, hai tay ôm cậu chặt cứng.
Trong cuồng nhiệt, tấm lưng của hắn cũng cảm thấy được một vòng tay ôm trọn....
Thù, cảm ơn em.
Thương hại cũng được, dối trá cũng được, Độ Khánh Thù kiếp này nguyện ở cạnh Kim Chung Nhân đến chết.
____________________________________
Mình sẽ dừng ở đây, Lặng Lẽ đã kết thúc rồi
Cái thầm mến của Lộc Hàm cuối cùng cũng gặt được trái ngọt
Cũng như sự đáp trả của Kim Chung Nhân dành cho Độ Khánh Thù.
Còn Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, lần đầu tiên mình đặt một dấu phẩy. Đối với Biện Bạch Hiền mà nói, trọn đời còn lại dùng để bên cạnh Phác Xán Liệt đã là một loại hạnh phúc, còn Phác Xán Liệt mập mờ, bối rối đối với Biện Bạch Hiền cũng chỉ là một khoảng thời gian, xét theo tính cách Phác Xán Liệt, nhất định Biện Bạch Hiền sẽ không chịu khổ. Hai người trong ngoài tuy khó hợp nhất nhưng lại gắn kết kì lạ, OE này thực sự sẽ là một HE đúng nghĩa.
Chân thành cảm ơn mọi người.
Lam Ca.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top