Chap 44
Vụ án Biện Bạch Hiền theo đuổi cuối cùng cũng đóng hồ sơ.
Nguyên lai trước khi hung thủ ra tay giết người, hắn đã dùng vũ lực cướp đi chiếc vòng vàng của nhân chứng.
Nhân chứng âm thầm đuổi theo hung thủ mất 2 ngày cho đến khi vụ án xảy ra. Lí do chỉ vì nhân chứng muốn lấy lại chiếc vòng vàng đó.
" Ông ấy thế nào rồi?"
Biện Bạch Hiền hỏi y tá vừa thay dây truyền nước biển cho người bệnh, y tá lịch sự đáp:" Tiến triển khá tốt, nghỉ ngơi thêm vài ngày có thể ra viện"
" Cảm ơn cô"
Y tá gật đầu rồi đẩy xe li khai, Biện Bạch Hiền liền ngồi xuống mang trái cây ra gọt.
Trìu mến nhìn quả táo được cắt ngay ngắn trên dĩa, Biện Bạch Hiền đảo mắt sang nhìn người đang say ngủ trên giường.
Chiếc vòng vàng đó, khắc 3 chữ: Biện, Bạch và Hiền. Trước phiên tòa người này có nói đây là vật quan trọng, không thể làm mất nên liều mạng đi theo kẻ cướp để lấy lại.
Có điều gì đó dẫn dắt lí trí Biện Bạch Hiền chờ đợi, thôi thúc cậu tin tưởng vào câu chuyện đằng sau người đàn ông này.
Là cảnh sát, tiên quyết nhất là dùng cái đầu lạnh để giải quyết vấn đề, tất nhiên Biện Bạch Hiền sớm đã vạch sẵn các trường hợp có khả năng liên quan đến thân thế người này. Cơ hội tìm lại tung tích người ba là vô cùng mong manh.
Cậu không biết mặt ba, ở nhà không có hình ảnh, hồ sơ 30 năm về trước do sơ suất của quản lí khiến ảnh thẻ bị nhòe, không phục chế được nữa. Biện Bạch Hiền ngày lo chuyện nước, đêm nghĩ chuyện mình, đối với người ba xa lạ hầu như chưa từng để vào tâm.
Nhưng đóm lửa nhen nhói khát khao tìm lại người thân thì chưa bao giờ tàn.
Cốc cốc.
Biện Bạch Hiền cắt ngang dòng suy nghĩ, dừng động tác mở cửa ra bên ngoài.
" Đã tìm thấy nghi phạm gây ra vụ án của Phác tổng, phiền anh trở lại cục để hoàn tất hồ sơ khởi tố"
Là người bên Công Tố, Biện Bạch Hiền chào đối phương rồi li khai đi ngay.
Phòng bệnh của Phác Xán Liệt ở lầu dưới, lúc đi qua Biện Bạch Hiền không nhịn được ngó đầu vào, thấy Phác Xán Liệt yên tĩnh dựa vào giường đọc sách, một chút không biết nên phải biểu tình thế nào.
Quyết định sau khi xong việc sẽ trở lại xem hắn, Biện Bạch Hiền không lưu luyến rời đi.
Phác Xán Liệt ngước lên nhìn ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy vạt áo vội vã của Biện Bạch Hiền, tâm tình đột ngột chùn xuống, ánh mắt duy trì một tia buồn lạ thật lâu...
Đó là người hắn yêu, chưa đủ, là yêu hơn cả đậm sâu.
Vậy nên toàn bộ trí nhớ về người này đều mất sạch.... Không khoa học chút nào...
Giờ đây, đoạn tình này cứ mơ hồ, tựa như mùi hương bạc hà tưởng cay nồng nhưng thực ra chỉ nhàn nhạt bám vào khứu giác...
Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền hoàn toàn không cảm giác được tình yêu đang ngự trị, khi đối mặt với ánh mắt sâu đó, hắn thấy bản thân như đang chìm đắm, say trong mộng mơ nhưng đồng thời cũng thấy được một khoảng Trời rất xa...
Nếu quản gia không mang sách đến cho hắn đọc đỡ chán, vô tình mang luôn quyển sổ này, hắn cũng không nghĩ mình với Biện Bạch Hiền lại có vô số chuyện đa xúc như vậy, tựa như một thiên tiểu thuyết đáng đọc
Phác Xán Liệt rất lười đụng sách, chẳng qua bác sĩ khuyên không nên đụng chạm vào công nghệ quá nhiều, tạm thời bà Nội không cho hắn làm việc, nên hắn mới nói quản gia mang vài cuốn Kinh Tế vào cho hắn xem, bà Nội liền nhân cơ hội này đem quyển sổ này tới cho hắn. Tuy bà không tỏ vẻ gì nhưng hắn cũng không tin quản gia nhà mình lại lẩm cẩm như vậy được.
Chán nản một lúc thì Biện Bạch Hiền đến tìm hắn, không nói gì đặc biệt, chẳng qua là hỏi thăm tình hình hắn một chút để tiện sắp xếp cho hắn ra tòa.
Sau khi Biện Bạch Hiền đi khỏi thì Phác Xán Liệt chỉ biết trưng ra bộ mặt khó hiểu, lại có chút nhoi nhói.
Ánh mắt quá lạnh lẽo, sợ rằng nhìn thêm chút nữa sẽ hóa băng trôi. Tận đáy lòng Phác Xán Liệt trào dâng khát khao nhìn thấy biểu cảm ấm áp tràn đầy thương yêu từ ánh mắt ấy biết bao...
Nhưng lí trí vẫn nhắc hắn, hắn không yêu người này...
Nhất thời...?
Ngộ nhận...?
Chiếm hữu...??
Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ sau cùng đưa tay gác trán, ngủ một giấc.
____________________
Chap này ngắn tí vì tui muốn chap sau trọn vẹn hơn cả, tất nhiên sẽ cố gắng viết bù chữ thêm.
Hiện tui không ổn lắm nhưng vẫn viết được, mong mọi người đừng giận.
Có một số cmt, tui chưa rep, thành thật xin lỗi.
Yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top