Chap 43
Biện Bạch Hiền chạy nhanh đến phòng cấp cứu, cậu vừa nghe tin Phác Xán Liệt bị trọng thương đang làm phẫu thuật.
Đứng trước hành lang lạnh tanh im ắng, Biện Bạch Hiền điều chỉnh nhịp thở, tiến đến băng ghế chờ.
Nội đang ngồi đó. Một mình.
Ánh mắt bà thất thần tuyệt vọng, đến cả sự xuất hiện của cậu bà cũng không biết. Sắc mặt bà kém quá.
Phan Phí Ảnh đâu nhỉ?
Biện Bạch Hiền giảm bớt lo âu, tỉnh táo quan sát bà Nội, thi thoảng lại liếc nhìn cánh cửa đáng sợ kia, tim trong lòng ngừng không ngừng liên hồi đập mạnh, gọi tên Chúa.
Lòng phập phồng hỗn tạp suy nghĩ, Biện Bạch Hiền chỉ có vô phế chờ đợi, vô dụng cầu nguyện.
Đừng mang anh ấy đi, xin Chúa đừng mang anh ấy đi, đừng...
Lát sau, màu đỏ tắt, bác sĩ đi ra theo sau là y tá đang chuyển Phác Xán Liệt đến phòng hồi sức, Phác phu nhân cùng quản gia vừa cùng lúc đến nhanh chóng đi theo. Chỉ còn Biện Bạch Hiền ở lại trao đổi với bác sĩ.
" Mạng đã được giữ nhưng hiện tại chưa nói được gì, phải chờ bệnh nhân tỉnh lại để tiến hành kiểm tra một lần nữa mới có thể kết luận chính xác. Tuy nhiên,.. có khả năng cao là bệnh nhân sẽ mất đi một phần trí nhớ do có tiền sử mắc bệnh suy giảm trí nhớ và lại bị thương ngay vùng đầu"
Biện Bạch Hiền phong thái bình tĩnh cúi chào bác sĩ, hành lang nhanh chóng lại cô tịch, lặng lẽ..
Biện Bạch Hiền đánh gãy kiềm ném cuối cùng, tùy tiện để cho sợ hãi bao trọn cơ thể, khóe mắt vô ý vương lệ nhòa.
1 giọt rồi lại 1 giọt
Quẹt rồi lại quẹt
Biện Bạch Hiền hít vào thật sâu, quẹt sạch mùi mặn đắng trên mặt, rồi ngồi yên đó.
" Nếu trên đời này không còn ai bên con, đừng lo lắng, vì con còn có bản thân mình. Con còn nhân dân, còn niềm tin của mẹ và niềm kiêu hãnh của ba. Gọi là Biện Bạch Hiền"
Phải, vì cậu là Biện Bạch Hiền, cậu không thể dùng yếu đuối để chống đỡ khó khăn được.
.
.
.
.
Trương Nghệ Hưng kéo Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đi uống rượu, cuộc vui đã diễn ra với 2 chai brandy mà vẫn chưa có dấu hiệu tàn cuộc.
Lộc Hàm mím môi ngồi rót rượu cho hai người kia thi nhau uống, nhớ lại cảnh tượng hồi bọn họ tốt nghiệp cao trung, cũng là cậu đây ngồi rót rượu, phá mồi để cho hai tên không biết trời cao đất dày này dốc cạn hết 3 4 chai. Dư âm để lại là bị cấm túc 10 ngày kiểm điểm.
" Hàm, suy nghĩ gì nữa, rót rượu cho bọn này đi"
Lộc Hàm tiếp tục rót, Trương Nghệ Hưng với Ngô Thế Huân theo đà cùng nhau cạn.
So với hồi bọn họ tuổi trẻ nhiệt huyết cùng nhau xem thường chuẩn mực, quậy phá, ngông cuồng thì không khí của hiện tại kém rất xa.
Không còn là thiếu niên năm nào mới bước vào đời, họ giờ là những kẻ thấu đời.
Mà càng thấu đời, càng bị " cái đời " tàn phá.
...
Lộc Hàm thật vất vả đưa 2 tên đần này vào phòng, lúc đi Ngô Thế Huân có báo sẽ không về nhà, nên hiện tại Lộc Hàm bất đắc dĩ phải qua phòng sách ngủ một đêm.
Thẳng giấc đến hừng sáng, Ngô Thế Huân giật mình tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh thấy Trương Nghệ Hưng giành gối tùy tiện ngủ say như chết, đầu óc đã thanh tỉnh thêm một chút.
Ngô Thế Huân tắm xong bước ra, phía dưới quấn khăn hờ hững, rồi để cả bộ dạng đó đi qua phòng bên cạnh.
Ngô Thế Huân cố gắng tác dụng lực nhỏ nhất có thể để không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng vặn nắm cửa đẩy vào. May mắn không làm Lộc Hàm tỉnh dậy.
Cả buổi hôm qua hắn một khắc lại nhìn cậu một khắc, chỉ cần cậu lơ đãng là hắn lại lia mắt qua. Một dạng làm bộ làm tịch cùng Trương Nghệ Hưng hóa con ma men, kì thực sau này khi men thấm hắn đã vờ đi vệ sinh và rồi cố nôn ra hết cho tỉnh.
Điểm yếu của Lộc Hàm là luôn lo lắng cho người khác, chỉ cần vờ không phòng bị thì sẽ khiến cậu sập bẫy.
Ba lần bảy lượt Ngô Thế Huân xài chiêu này một lần cũng không có sơ hở.
Phải làm sao đây?
Người này như rượu chưa đến môi đã bị mùi hương nồng cay làm cho hắn chỉ có say càng thêm say...
Hắn cũng không muốn tỉnh lại....
" Cậu định giở trò gì vậy?"
Lộc Hàm không mở mắt, trực tiếp dọa sợ Ngô Thế Huân.
Hắn lúc đầu hơi hoảng, sau lại dùng điệu cợt nhã, như tên lưu manh vuốt mặt cậu" Nhìn cậu ngủ thôi. Sẽ không quá phận"
" Cậu mau đi ngủ ngay cho tôi. Đừng làm những chuyện khiến tôi buồn nôn nữa"
" Cậu không có uống, tại sao lại nôn?" Ngô Thế Huân vờ không biết, không nghe ý tứ của Lộc Hàm, ngày càng giống mấy gã lưu manh, ngón tay bắt đầu chạm vào môi cậu.
Lộc Hàm kích động ngồi bật dậy, dưới ánh đèn mờ ảo hắn thấy được sự giận dữ không chút che dấu của cậu, hắn ngồi bệt xuống sàn trông cậu đi bật đèn, cả căn phòng sáng bừng trong tích tắc.
Nhanh như vận tốc khăn tắm của hắn trượt xuống.
Ngô Thế Huân không buồn cột lại, hai tay chống ra sau, ánh mắt nhu tình đối diện Lộc Hàm. Toàn bộ cảnh tượng hệt như thiêu đốt thủy tinh thể của cậu.
Đáng tiếc, Lộc Hàm là loại người cấm dục, không ăn sẽ chết nhưng thiếu đi loại thụ hưởng cực khoái này cậu vẫn thở bình thường mà thôi.
Lộc Hàm nhếch môi nhạo báng Ngô Thế Huân một trận, từ một người khí chất ngời ngời giờ lại ở đây cùng bộ dáng chả khác gì một MB rẻ tiền. Hắn có khi điên rồi...
Sâu trong lòng cậu như bị ngàn mũi kim đâm chọt.
" Lộc Hàm, tuyệt tình nhất cũng là cậu. Thương tâm nhất cũng là cậu. Chỉ có tôi là thoải mái, hạnh phúc thôi đúng không?"
" Không phải cậu đang rất " thoải mái " phô bày cả cơ thể của cậu ra sao? "
Lộc Hàm tiến đến, biểu cảm không thay đổi nhìn Ngô Thế Huân. Vẫn là sự khinh khỉnh đó.
Mà Ngô Thế Huân có phải hoa mắt, hắn rõ ràng thấy Lộc Hàm đang đau lòng....
" Bốp" Không hề báo trước, Lộc Hàm vung tay đánh Ngô Thế Huân, nước mắt như chỉ chờ thời mà rớt, không ngừng tuôn ra cùng với những cú đấm liên hoàn vào người Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân im lặng đón nhận từng cú đấm không chút lưu tình của Lộc Hàm, mặc cho cậu vẫy vùng tùy thích, hắn chỉ cần chìm trong ánh mắt đó là đủ.
Đắm say.
Say, cứ thế mà say...
Đêm vẫn bình yên ôn hòa chờ nắng lên vào chớp sớm, bên trong lại cố tình nhễu loạn ồn ào
" Đánh đủ chưa?"
...
Lộc Hàm càng ra tay khí lực lại càng yếu nhưng vẫn ngoan cố không chịu dừng.
Càng không quan tâm Ngô Thế Huân nói gì.
" Hàm, tôi đã đọc sách của cậu, đã lén đọc nhật kí của cậu. Là tôi ngu ngốc không hiểu tri kỉ này của mình, 10 năm thanh xuân trôi qua vô nghĩa, khiến cậu từ Tiểu Lộc được tôi bảo hộ trở thành Lộc Hàm lạnh lùng, xa cách"
" Tôi không hiểu gì về tình yêu, cả đời Ngô Thế Huân phong trần thương trường lại chỉ là tiểu tốt trong tình trường nhân loại. Hàm, bây giờ thì tốt rồi, tôi yêu cậu, là thật. Không có cậu bên cạnh, tôi rất không hạnh phúc. Hàm, cậu dạy tôi yêu đi, thể hiện như thế nào?"
Lộc Hàm ngưng đánh, cố tình cúi đầu như muốn đụng đất để che đi vẻ mặt tèm lem nước mắt, hức hức vài cái liền lớn giọng:" Cậu hay lắm, vì sao lại bày bộ dạng sa sút này trước mặt tôi. Cậu kêu tôi thế nào đối mặt với sự sụp đổ của tín ngưỡng bản thân đây? Cậu hại tôi đã gần 30 tuổi rồi còn phải khóc lóc như trẻ con. Tôi trừng phạt cậu còn chưa đủ, cậu lại cố tình bày trò bẫy tôi...."
" Hàm, đây mới là cậu, là tiểu Lộc lanh lợi của tôi, không phải Tam Vương hay Lộc tổng, chỉ là Tiểu Lộc đơn giản của Tiểu Huân...." Ngô Thế Huân vươn tay ôm lấy cậu, vuốt mái tóc đen mềm mượt còn vươn mùi bạc hà mát lạnh.
Lộc Hàm âm thầm vẽ nụ cười lên mặt.
_____________
Tuiii đâyyyyyy
Chính xác là tuii đã bị mấy bài kiểm tra đè chết. Tuần sau tuii kiểm có 1 môn nên rãnh rang, giờ mới pub cho mấy nàng được nè. Tích cóp biết lâu mới được nhiêu đây, huhuhu
Tui hi vọng nơi đây sẽ là động Hunhan trong hằng hà sa số những động khác đang rải rác trong thế giới này. Qua mùa kiểm tra, tuii sẽ trở lại đều đặn.
Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top