Chap 42
Lí do Độ Khánh Thù quyết định nhận chức ở U. Sky là vì muốn cắt đứt với Kim Chung Nhân.
Y và hắn đã cãi nhau một trận gió bão, chưa phân rõ trắng đen đã kết thúc.
Y đề nghị chia tay.
Hắn không đồng ý.
.
.
-" Nhân, thời gian qua, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Hàm đã trở lại, chúng ta vẫn là bạn như xưa...."
Độ Khánh Thù biết, nói như vậy Kim Chung Nhân sẽ ngầm hiểu ý của y. Vì y với hắn chưa nói yêu nhau, cũng không nên chú trọng mặt này.
-" Không, anh sẽ không chia tay em. Hôm nay anh đến gặp em là muốn nói anh phải trở về Thượng Hải gấp"
-" Giả Khang đang tất bận như vậy, anh vừa biết tin tức về Hàm liền bỏ chạy đến đây. Tại sao anh lại không đồng ý em chứ?"
-" Không nói nữa. Anh phải đi, Thù,.."
Y cắt ngang
-" Em vẫn còn sức để đau, đừng đợi đến lúc em lụy anh đến thấu tâm thấu dạ rồi làm đau em, em chịu không nổi đâu. Như vậy là tốt cho cả 2 rồi anh. Dù Hàm có yêu anh hay không, ít nhất anh cũng không trói buộc cả đời bên người mình không chút tình cảm. Em cũng sẽ không tâm thương bên người không yêu mình. Sẽ vui vẻ"
-" Không vui vẻ chút nào, Thù, em đừng cố tỏ ra bản thân ổn. Nhìn em xem, xanh nhợt hết rồi. Em đi nghỉ đi, anh đi đây"
-" Đừng trốn tránh vấn đề nữa Nhân, anh thương hại em cũng được, thương yêu em cũng được. Em vẫn là số 2 trong anh, mãi là lựa chọn số 2. Nhưng cậu ấy mới là số 1, hạnh phúc toàn vẹn của anh. Anh là duy nhất của em, nên em muốn anh được hạnh phúc. Em chỉ còn anh trên đời là người thân, em không muốn em trở thành trở ngại của anh"
" Em thôi ngay đi. Cái gì số 2, cái gì số 1, em căn bản không hiểu gì hết. Em chỉ còn anh trên đời, em không sợ có một ngày anh sẽ bỏ em sao? Hả? Em còn ăn nói linh tinh thì đừng trách anh"
" Anh mới là kẻ khó hiểu. Em nói không đúng sao? Anh yêu Lộc Hàm 17 năm, anh có thể xóa bỏ để đến với em? Nếu anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc. Em cũng có sự nghiệp, có thể kiếm tiền, anh không cần uy hiếp em. Anh không nhìn em cũng được, chối bỏ em cũng được. Em đã quyết định rồi. Hôm nay dù anh có làm gì đi chăng nữa, em vẫn giữ nguyên quyết định của mình"
-" Em nói đủ chưa? Nếu đủ rồi thì anh đi đây"
-" Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù yêu anh. Chúng ta chưa thật sự yêu nhau ngày nào, giây phút này, em đã là người yêu của anh. Kim Chung Nhân, khoảnh khắc này, em muốn chia tay. Em mãn nguyện rồi. Anh không cần áy náy. "
Nếu đã nói, Độ Khánh Thù bất chấp nói hết ra 1 lần.
-" Em điên rồi Thù. Cái gì yêu? Chia tay? Kì hạn chỉ là giữa 2 câu nói vớ vẩn? Chúng ta một năm qua thế nào thì bây giờ cũng vậy. Hà tất phải làm mọi chuyện rối cả lên"
-" Được..." Độ Khánh Thù ngước mặt lên ngăn lệ sắp lăn, rồi lại nhìn Kim Chung Nhân..
" Vậy, anh yêu em không?"
Độ Khánh Thù biết Kim Chung Nhân sẽ kinh ngạc nhìn y, sau đó bối rối tìm ngôn từ...
" Từ khi nhận ra bản thân yêu anh. Em đã lường trước sẽ có ngày này. Em không hiểu tại sao anh lại mập mờ với em, chúng ta nào nói ra lời yêu thì làm gì có chia tay hở anh? Em nói thật lòng, anh khiến em rất hạnh phúc.Cái ôm, cái nắm tay của anh đều cho em cảm giác an toàn. Dù cho ngay từ đầu, em biết anh vì áy náy nên mới gieo rắc yêu thương, em lựa chọn giả khờ để ích kỉ chiếm lấy anh là của riêng. Đến lúc em phải trả rồi. "
Độ Khánh Thù nói xong, vươn tay kéo Kim Chung Nhân đến gần, áp môi mình lên môi hắn.
-" Nhân, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi"
Y buông tay, xoay người nhanh đi vào phòng.
.
.
.
-" Còn thiếu gì không?" Biện Bạch Hiền giúp Độ Khánh Thù chất hành lí lên xe.
-" Không. Đi thôi"
Biện Bạch Hiền bắt đầu lái xe.
-" Cuối tuần này là mừng thọ Gia Gia của Thế Huân. Cậu cũng sắp xếp về cho kịp nha"
-" Ừm, tôi biết rồi. Khi nào về sẽ gọi cậu đón"
-" Quyết định vậy"
.
.
.
Biện Bạch Hiền lái xe đưa Độ Khánh Thù đến sân bay rồi đi đến bệnh viện.
Gần đây cậu đang điều tra một vụ án khá rắc rối, nhân chứng duy nhất đang hồi sức ở bệnh viện này. Canh phòng nghiêm ngặt 24/7, đích thân cậu mỗi ngày 2 lần đều phải đến xem xét tình hình.
Nhân viên bệnh viện thấy cậu đã thành quen, cẩn cẩn cúi chào, Biện Bạch Hiền tác phong nhanh gọn cũng lịch sự gật đầu.
Bụp.
Sơ ý đụng người rồi.
Biện Bạch Hiền phắc tay trước bộ dạng định xin lỗi của tiểu nhân viên, bộ dạng chuyên nghiệp giúp cậu ta lượm lặt hồ sơ.
Liếc sơ sơ cũng toàn là bệnh án. Nhân viên thì nhiều đếm không hết, cả chồng giấy thế này cũng mấy kg mà chỉ có 1 người vận chuyển, cái gì nhân ái thiệt đúng là trò cười.
Bác sĩ chỉ nhân ái với bệnh nhân mà thôi.
Biện Bạch Hiền đề nghị giúp tiểu nhân viên chia một nửa, nói cậu ta dẫn đường.
Tiểu nhân viên bị khí phách của cậu áp bách, bất đắc dĩ nghe lời.
Thời điểm Biện Bạch Hiền trở lại phòng bệnh của nhân chứng thì vừa đúng giờ nghỉ trưa, các trung sĩ đang thay ca trực.
Biện Bạch Hiền ra hiệu, bảo mỗi người cầm theo một chai nước, khích lệ cả đội" Mọi người vất vả rồi. Đợi sau khi kết án, tôi cùng mọi người đi ăn lẩu"
Bọn họ không hẹn mặt tươi rói, Biện Bạch Hiền lạnh nhạt đi vào phía trong.
Cậu vừa trao đổi với bác sĩ phụ trách, tình hình đang khá thuận lợi, có khả năng trong tương lai gần, nhân chứng sẽ phục hồi ý thức.
Người này là kẻ duy nhất nhìn thấy hung thủ sát hại Thượng Tướng Danh Ngọc Kì. May mắn trước khi bị hung thủ chém nhát chí mạng, cảnh sát đã kịp thời giải cứu.
Biện Bạch Hiền nhớ rõ đã đuổi theo hắn, bắn một phát vào chân hắn, đến lúc sắp bắt được thì hắn ném bom khói lẩn trốn thành công.
Mà cũng coi như còn hi vọng, hung thủ sơ ý lưu lại chìa khóa nhà, từ đó lùng ra được rất nhiều thông tin nhận dạng, chỉ tiếc là gương mặt lại để trống.
Chủ nhà cho thuê nói hắn ta mới nhận nhà mới một ngày, vì thời điểm thuê trọ, trời đã khuya rồi nên đợi hôm sau mới xuất trình giấy tờ, chỉ để lại một cái vòng vàng nguyên chất làm tin.
Kì lạ là ngoài vân tay của chủ nhà thì còn có vân tay của nhân chứng.
Chủ nhà thì khẳng định hung thủ cầm tay trơn, tay không có đeo găng.
Biện Bạch Hiền cầm bọc đựng vòng lên xem xét, phát hiện trên vòng có khắc chữ gì đó, rất nhỏ, .. nhìn không ra là kí tự gì...
Biện Bạch Hiền lập tức li khai khỏi bệnh viện, lái xe đến cục bộ.
.
.
.
Phác Xán Liệt thời điểm vừa đến bệnh viện đã trông thấy xe của Biện Bạch Hiền rời khỏi gagare, suýt nhịn không được lái xe chạy theo.
Hắn nhớ cậu đến muốn chết.
Thời gian qua, hắn cái gì cũng quên trước quên sau, làm cái gì cũng không hoàn chỉnh. Chỉ có cậu vẫn lởn vỡn trong tâm trí hắn, muốn quên cũng không được.
Phác Xán Liệt chuyên tâm hoài niệm, không đề phòng bị một kẻ lạ mặt tấn công, hắn đập vỡ cửa kính và dùng gậy đập vào gáy Phác Xán Liệt.
Xe nhanh chóng rời khỏi, chủ thì nằm bất tỉnh dưới vũng máu đang dần loang ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top