Chap 41
Hải Kỳ An qua đời.
Một tiêu đề 5 chữ với hàng vạn các dị bản khác và mấy trăm nghìn trang báo đăng tải.
Kim Tuấn Miên sụp đổ tinh thần, suốt ngày nhốt mình trong phòng cùng con trai, hết cho con ăn lại vỗ con ngủ, chăm sóc con.
Đôi khi người hầu mang sữa vào cho tiểu thiếu gia, cơ hồ nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của Đại thiếu nhưng không dám nói với Lão phu nhân, chỉ dám to nhỏ với nhau.
Ngoài ý muốn, mấy lời không hay đó đến được tai của Kim Chung Đại.
Bản tính nhị thiếu vốn ôn hòa, lạnh nhạt nhưng đối mặt với sự buồn bã đến ngu muội của anh trai, lửa giận đột nhiên nhóm lên. Kết quả lại gây thêm phiền phức, khiến cả hai người thì mẻ trán, người ôm bụng.
Lễ đưa tang dâu trưởng họ Kim diễn ra 5 ngày, không khí ảm đạm lại đặc biệt ồn ào vì tiếng khóc thê lương của Đại thiếu Kim Tuấn Miên.
Dòng người tiếp nối vào thăm viếng, vòng hoa chất đầy cả một sân. Hết mưa rồi lại nắng, nhạt nhòa vô vị cả một góc trời.
Hải Kì An mất vì tai nạn giao thông, lúc chưa đến bệnh viện thì đã tắt thở..
Khi Kim Tuấn Miên lao đến, chỉ nhận được một màu trắng xóa phủ lên vợ mình.
Đột ngột, ...
5 năm đánh mất, tưởng rằng đời còn lại mãi mãi bên nhau, nhìn nhau già đi, nhìn nhau hạnh phúc...
Hóa ra chỉ là ảo mộng, là viễn cảnh không thực,..
Người vì tôi chịu uất ức 5 năm.
Người vì tôi sinh mạng cũng không cần...
Ta đã chờ hơn 5 năm để tương phùng...
Đáng giá không?
.
.
.
Bầu trời ảm đạm quá, mưa thật lớn.
Trương Nghệ Hưng tiêu soái bước ra phi trường, rất dễ dàng nhận ra bóng xe quen thuộc đang đậu. Mỉm cười hài lòng rồi nhanh chân bước đến.
" Cạch "
" Đúng giờ lắm. Mà cậu dự khi nào đến Mĩ?"
" Không đi nữa, mẹ tôi sống chết giữ tôi ở lại, không còn cách nào"
" Vậy bên đó giao lại cho ai?"
" Một năm trước là để Phó Tổng Dương đảm nhiệm. Hiện tại anh ta muốn trở về để gần gia đình nên tôi mới định nhảy vào, kết quả, lại để Khánh Thù đi thay.
" Các người định diễn thêm màn kịch ngu muội gì nữa đây?
" Hưng, mẹ tâm sự với tôi, muốn tôi trong năm nay lấy vợ, để mẹ yên lòng. Mẹ vừa khóc vừa nói tôi dù sao cũng là con của mẹ, mẹ sẽ cùng tôi làm lại từ đầu... "
" Cho nên cậu quyết định không hành xác Huân nữa, toàn tâm toàn ý đặt hết vào mẹ. Tôi nói cấm có sai, đứa con hiếu hạnh như cậu làm sao có thể dửng dưng nhìn mẹ mình khóc nhiều như vậy"
Lộc Hàm bị phanh phui, tự động khâu miệng.
" Huân nhiều lần tâm sự với tôi, các cậu ngược nhau mà tôi suýt chút cũng ngộ nhận mình bị ngược." Trương Nghệ Hưng ai oán.
" Vấn đề ở chỗ... tôi làm sao có thể lấy vợ đây? Mang đài cát về sợ làm người ta lệ rơi suốt kiếp" Lộc Hàm đổi chủ đề.
" Hàm, nếu tôi nói, tôi có cách giúp cậu không cần lấy vợ nhưng vẫn để mẹ vui. Cậu tin không?"
Lộc Hàm ném ngay ánh mắt hoài nghi về người bên cạnh.
" Lộc Hàm, Hưng tôi phá lệ nói với cậu điều này, Huân và cậu có khuất mắt, có hiểu lầm, hai người chỉ cần lắng nghe nhau, tự khắc sẽ hóa giải tất cả"
Lộc Hàm trơ người mấy giây.
Lí do cũng vì, Trương Nghệ Hưng rất hời hợt, chỉ thích đóng vai kẻ ngồi nghe và tuyệt đối không xen vào nửa câu. Dù biết cũng sẽ im lặng.
" Tôi tin cậu. Nhưng tôi thà là để con rối này mãi mãi không tháo ra, chỉ rước thêm muộn phiền thôi. Cho đến khi tôi ra mắt quyển sách mới, tôi và Huân sẽ không tái kiến. Chuyện này dù mù hay tỏ đều đã không còn quan trọng"
" Huân nói, cậu ấy đã biết lí do tại sao cậu chọn viết sách, cậu ấy biết bản thân bị lừa nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận... hừm.. Cho cậu ấy một cơ hội cũng là dành cho chính cậu một cơ hội"
"Tóm lại cậu muốn giúp tôi không?"
" Đến gặp Huân, tôi khắc sẽ giúp cậu"
" Cậu từ khi nào lại thích xen vào chuyện không thuộc bổn phận?"
" Danh phận một người bạn, tôi nỡ đứng nhìn các cậu mang lỡ lầm sao?" Như tôi vậy.
" Người kia đã bỏ rơi cậu 11 năm, cậu còn không quên được. Dù tôi với Huân có lỡ nhau cả đời, chỉ uống 1 chén Mạnh Bà cũng e khó rửa trôi hoài niệm..."
" Tôi nói cậu quá kiên định hay quá cố chấp đây? ... Cậu có nhận ra bản thân đã thay đổi luôn rồi không? Như cách cậu muốn..."
" Tôi vẫn luôn cứ nghĩ, vỏ bọc lạnh lùng này là do tôi tạo ra để bảo vệ bản thân, rồi một ngày tôi mới nhận thức được thì quá muộn rồi. Tôi không còn là Lộc Hàm trước kia nữa rồi. Là Lộc Hàm môi luôn tươi cười."
" Như bây giờ chẳng phải rất tốt? Chỉ cần khéo léo vờ nhớ lại, vẫn bộ dáng tươi cười duy trì. Khá dễ mà"
" Ăn vào máu vào tim, ghim vào tâm vào lòng rồi. Tôi không xoay chuyển được nữa..."
Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm không nói nữa, lòng tự nhủ sẽ giúp cậu đạt thành ý nguyện.
Trời Bắc Kinh lại mưa nữa rồi.
Em không đủ sức cầm ô tìm anh nữa.
Em muốn về nhà, nơi không có anh.
Em muốn bắt đầu lại.
Em muốn một người yêu em.
Anh, tình đầu em kiên trì theo đuổi...
Xin lỗi vì đã không đủ sức bám víu đến phút giây cuối cùng.
Anh,..
Dù sao này, dù là ai đứng bên em tiến vào lễ đường, em vẫn mong anh xuất hiện và cầm được đóa hoa của cô dâu của em.
Vì em muốn anh hạnh phúc.
Đó là điều cuối cùng em muốn dành cho anh.
Vì sau lễ cưới, tâm trí em sẽ không tồn tại anh nữa...
Em hứa...
______
Thật ra tui bận học mấy nàng ơi, huhu.
Xin lỗi!!!!! 😢😢😢😢😭😭😭😭😭
Tui học Chuyên lại năm 11 nên tui áp lực lắm, mong các nàng thông cảm.
Trân trọng.
Ps: Cảm ơn các nàng đã không bỏ tui khi tui bỏ bê fic như vậy T-T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top