Chap 40

Lộc Hàm trước mặt mọi người ở Lộc gia tựa như trở về thời điểm ở cao trung. Vui vẻ, hòa nhã, rất hay cười.

Lộc Linh Nhiên lần đầu gặp con trai sau 1 năm biệt vô âm tính đã khóc rất nhiều, một câu cũng không nói ra được. Gục trên vai Lộc Hàm rơi lệ...

Lộc Hàm hiểu mẹ.

Cậu cảm nhận rất rõ ràng trong những giọt nước mắt kia chất chứa bao nhiêu thương nhớ, u buồn. Nỗi uất nghẹn mà mẹ đã tồn đọng trong tâm can, những đêm mẹ không chợp mắt, mẹ lúc buồn sẽ âm thầm ngồi ban công khóc thầm...

Cậu không gần mẹ đã 12 tháng, giây phút tưởng ra hình ảnh đau buồn của mẹ trong ngần ấy thời gian, Lộc Hàm khóe mắt đỏ lên, lệ sắp tuôn...

Không thể, Lộc Hàm, kiềm lại...

Lộc Hàm ngăn chặn dòng cảm xúc, trong lòng vạn lần nói xin lỗi người dưỡng thành, mong người tha thứ.

Lộc Hàm đẩy nhẹ bà ra, tay lau đi nước mắt cho bà, dùng ánh mắt... mong chờ nhìn bà, miệng hỏi:" Mẹ... là mẹ của con sao?"

Cậu biết mẹ khi nghe lời này sẽ kích động, nhưng cậu không còn đường lui nữa rồi...

Lộc Linh Nhiên dự đoán được câu hỏi này của con trai, bà không trách, dù sao nó cũng chẳng nhớ gì. Con bà cần thời gian....

Dù vậy, nỗi thất vọng vẫn hiện lên gương mặt của bà.

Lộc Hàm đọc được lòng dạ của mẹ, mới nhớ ra Lộc Linh Nhiên là mẹ cậu, một phụ nữ mạnh mẽ... ánh mắt lại thoáng một màu an tịnh.

Lộc Tường ngồi trên ghế đáy mắt ươn ướt nhìn ngắm cháu trai ngoan. Ông không nghĩ là có ngày gặp lại nó, lại có cơ hội nhìn nó lớn thêm, chứng kiến nó thành gia lập thất, chào đón đứa con đầu lòng của nó...

Khoảnh khắc này Lộc Tường ghi lòng tạc dạ...

Bà nó, cháu chúng ta đã về rồi, bà vui lắm đúng không?

Lộc Hàm quay sang, chạm đến ánh mắt hạnh phúc của ông, xúc cảm bối rối nhóm lên tại cõi lòng,..

.... Thật muốn ở trong vòng tay ông khóc thật to....

Lộc Hàm tiến đến, ôm lấy ông, tay vỗ vỗ lưng ông, mỉm cười nói:" Ông, cháu ... cháu về rồi..."

Lộc Tường buông gậy, hai tay đầy nếp nhăn run run đặt lên tấm lưng nhỏ bé, vuốt vuốt đầy thương yêu, hai mắt nhắm lại cho nước mắt trào ra.

Tốt rồi, tốt rồi.

.

.

.

Ngô Thế Huân thời điểm biết được mọi chuyện cảm thấy xúc động nghẹn ngào, lập tức bỏ việc đang dang dở chạy sang Lộc gia ngay.

Tiến vào gặp được quản gia đã xém hù ông ấy xỉu:" Chú, Hàm, Hàm đâu?"

" Thằng bé cùng mọi người đi viếng mộ lão phu nhân rồi. Không biết khi nào về.  Thế Huân, chú biết cháu mong chờ nhưng chú nói con nghe một chuyện, Tiểu Lộc đã mất trí nhớ, nó giống như là hồi mười mấy tuổi vậy đó... cháu đừng có mà kích động nha"

" Vâng, cảm ơn chú"

Mạc quản gia cười hề hề rồi đi ra vườn, Ngô Thế Huân ngồi ở sofa chờ đợi.

Quả thật là Lộc Hàm, là cậu ấy.

Về rồi.

Ngô Thế Huân không tin tưởng sự thật mơ hồ này, tựa như chỉ cần chờ đợi thì sẽ đạt như ý nguyện nhưng lại có cảm giác thứ mình đang ngóng trông lại không như kì vọng.

Ngô Thế Huân nhớ Lộc Hàm.

Nhiều đêm dằn vặt sống đắm trong những giọt rượu cay nồng đốt ruột đốt gan.

Hắn cứ tưởng kiếp này sẽ không thể thổ lộ điều đó với cậu.

Hắn cứ tưởng đời này sẽ sống cô đơn tới lúc gặp cậu ở bên kia.

Hắn cứ nghĩ hắn là nguyên nhân bức cậu phải nhận trái đắng này..

Mọi sự, ..

Tất cả,..

Đều là hắn...

Hiện tại thì có lẽ tốt đi, cao xanh đã cho hắn thêm cơ hội để hắn bù đắp cho cậu.

"... Huân, cậu sẽ đánh tôi sao?..."

Bỗng từ đâu, giọng nói từ cuộc gọi hôm đó vang lên trong đầu, kéo mong chờ của Ngô Thế Huân lại.

Đúng rồi,...

Ngữ khí của Lộc Hàm lúc trả lời điện thoại không khớp với hình tượng này.

Là Lộc Hàm của sau này thì mới phải....

-" Là Tiểu Huân à? Ngồi chờ Tiểu Hàm phải không?"

Đang chìm trong suy nghĩ thì bị tiếng nói vui vẻ của chú Lộc đánh gãy.

Ngô Thế Huân " dạ phải" rồi tiến đến ôm lấy Lộc Hàm, cánh tay tự chủ siết thêm 1 vòng...

"Nhớ tôi lắm sao? Cái ôm này là bạn thân lâu đã lâu không gặp hay an ủi một tình yêu?"

Lộc Hàm thì thầm bên tai hắn...

" Cậu,.. tôi nhớ cậu..."

Ngô Thế Huân kinh ngạc.

Mọi người lại nghĩ hắn vì xúc động mà nhất thời bối rối.

Phòng khách tự động chỉ còn 2 người...

Lộc Hàm lạnh lùng đẩy hắn ra, hướng sofa ngồi xuống.

Ngô Thế Huân đứng ngâm không khí mất mấy giây, sau mới quay lại ngồi đối diện cậu.

Lộc Hàm ánh mắt lạnh lùng xoáy thẳng vào thủy tinh thể của hắn, cả người toát ra khí chất bức người như trước.

Lộc Hàm của năm mười mấy tuổi? Ngô Thế Huân nghĩ có khi nào vui quá nên không ai phân biệt nổi không?

Ngô Thế Huân mất tự nhiên quay nhẹ đi, mắt hướng xuống rồi lại nhìn cậu, chỉ hỏi:" Cậu, đang hành hạ tôi đúng không?"

" Hành hạ? Huân, người tôi từng yêu....

Lộc Hàm ngừng một chút....

Ngô Thế Huân thấy lời này như cứa đến ứa máu tim hắn..

... cậu đang nói gì vậy? Dày vò nghe hay hơn nhiều"

Ngô Thế Huân cười tự giễu, hắn hiểu rồi...

Cái kia, không nhất thiết phải nói nữa rồi, không khéo lại chọc cậu ấy giận.

Và... có lẽ.... cũng sẽ tổn thương?...

Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân nghĩ gì mà cười cứng nhắc. Mày hơi nhăn.

" Làm gì cậu muốn đi Hàm, tôi một chút cũng  không trách, không hận cậu. Chỉ mong cậu khi kết hôn có thể để tôi làm rể phụ..."

Lộc Hàm không nghĩ Ngô Thế Huân sẽ nói lời này. Âm vực chua xót này là ý gì?

" Cậu diễn phim cho ai xem? Tôi chỉ là muốn cậu hiểu, cảm giác buồn đến thê thảm nhưng không dám kể với ai mà thôi. Cậu nghĩ tôi trẻ con cũng không sao. "

..

" Mà cũng nhờ Luhan, tôi mới biết cậu quan tâm tôi vậy nha. 1 năm rồi mà cậu vẫn không quên. Một kẻ cậu từng coi thường, là đồng tính nhưng dù sao cũng là người bên cậu hơn 20 năm, tình cảm không dễ gì phai... Tôi cũng có cách ngược cậu.."

Ngô Thế Huân tùy tiện:" Đi viếng bà hẳn cậu đã mệt, nghỉ sớm đi. Mai gặp"

Ngô Thế Huân đứng dậy rời đi, tới cửa còn chần chừ dừng một bước, muốn ngoái đầu lại nhìn cậu nhưng cuối cùng vẫn đâm đầu li khai.

Ngô Thế Huân nếu quay lại, thì có thể mọi chuyện sẽ khác...

Lộc Hàm một tâm run rẫy đưa tay chùi nhanh khóe mắt ướt nhòe

_______

Vừa nghe vừa đọc thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top