Chap 4

" Tôi thà rằng đơn phương trong đau đớn dại khờ, cũng không muốn gồng mình nhận lấy một hạnh phúc từ người khác. Đơn giản chỉ vì, tình yêu, tuổi trẻ và hạnh phúc thật sự của tôi chỉ có thể mang danh anh ấy, nơi thanh xuân của tôi được cất giữ. Thầm Lặng  Yên Ắng."

Trích " Ôm Anh. Em Vẫn Thấy Lạc Lõng" - Lộc Hàm.

Giới yêu sách tuần qua đang mê mệt với tác phẩm mới này của Tam Vương Lộc Hàm, lại là một câu chuyện buồn đúng theo mô típ cũ nhưng lại pha chút mới mẻ, đậm chất lối văn của Tam Vương.

Một kết thúc mở với câu nói đơn giản đang gây sốt suốt nhiều tuần qua, dường như vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt.

Cụ thể, nhân vật tôi lại viết tiếp câu chuyện yêu đơn phương của mình, lần này, người mà nhân vật tôi yêu lại yêu một người khác, xuyên suốt những trang giấy chính là tâm tình được bộc lộ một cách chân thực và sâu sắc của nhân vật tôi. Khắc họa đậm nét những cảm xúc đau thương, tiếc nuối làm lay động tâm hồn người.

Tác phẩm được dự đoán sẽ làm nên lịch sử giống như những người anh em của mình ở lễ trao giải Kim Pháp, Lộc Hàm sẽ trở thành Tứ Vương, chuyện này thì không cần bàn cãi.

.
.
......

Như thường niên, Lộc Hàm tổ chức một buổi ra mắt.

-" Lộc Tiên Sinh, tác phẩm của anh đang gây bão nhiều ngày qua, anh cảm thấy thế nào khi đứa con của mình được đông đảo độc giả ủng hộ như vậy?"

-" Tôi tất nhiên lấy đó làm vinh hạnh rồi, một nhà văn còn nhiều khiếm khuyết như tôi mà lại được đón nhận nhiệt tình như vậy, Lộc Hàm tôi thực rất biết ơn và lấy đó làm động lực để cố gắng thêm."

-" Thế Lộc Tiên Sinh, nhà phê bình văn học Hy Diên có nói :" Để có được những tác phẩm đi sâu vào tâm can con người như thế, tôi tin rằng Tam Vương Lộc Hàm đã phải mang hết tâm tư tình cảm, nỗi lòng của mình hòa vào từng con chữ, với tư cách của một nhà phê bình văn học, tôi cho rằng Lộc Hàm xứng đáng hơn những gì cậu ấy đang có." Anh có suy nghĩ gì về câu nói này?"

-" Trước hết, tôi rất cảm ơn những lời phê bình của Tiền Bối Hy Tiên Sinh, Lộc Hàm tôi thực không tài cán như ông ấy nói, đối với tôi, 3 giải Kim Pháp là một áp lực cho tôi, để tôi không ngừng cố gắng để phát huy cống hiến cho nền văn học, còn vấn đề ông ấy nhắc đến, cụ thể là ý tưởng cho mỗi tác phẩm của tôi,... Vẫn là câu nói đó, thực xin lỗi, tôi không tiện trả lời...."

-" Thưa Lộc Tiên Sinh, ngài có những dự định gì cho tương lai?"

-" Tôi cũng đang ấp ủ một tác phẩm, ... ngoài ra cũng chẳng có dự định gì, vẫn tiếp tục giữ chức giám đốc Hạ Thiên."

-" Tôi nghe nói, gần đây An Văn thị đang gây sức ép cho Mãn Nhuân nhằm chấp dứt hợp tác với Hạ Thiên. Chuyện này có thật không?"

-" Hôm nay tôi họp báo về chuyện ra mắt sách, còn về vấn đề xoay quanh chuyện ngoài lề khác, tôi xin không nhắc đến."

....

Buổi ra mắt kết thúc.

Lộc Hàm nhẹ người ngả lưng ra sau ghế thở phào một hơi, nhắm mắt lại an tịnh tinh thần.

Cậu thật sự mệt mỏi với mớ hỗn độn này, biết tháo gỡ kiểu gì đây? Khi mà nó càng ngày càng rối, cậu đang rơi vào khoảng không của mình.

Cậu yêu Ngô Thế Huân. Yêu điên loạn. Như chuyện cậu đem tình cảm bao nhiêu năm không xả ra được dồn hết vào 4 đứa con của mình, mỗi dòng mỗi chữ tuôn ra đều mang mùi nước mắt. Cậu hằng đêm đều soạn bản thảo, hằng đêm đều khóc.

Nhưng cậu lại chẳng thể chia sẻ với ai, cuộc đời cậu vốn là vậy, ông Trời không muốn cậu phải sở hữu hạnh phúc. Thôi thì, cậu đành ôm tình yêu này đến lúc chết.

.

.

.

Mối hợp tác giữa Mãn Nhuân và An Văn gặp chút vấn đề, nếu không muốn nói là cả một vấn đề.

Ngô Thế Huân cùng với Hải Kì An đang lao đầu vào công việc để làm sao giải quyết lỗ hỏng này, cụ tỉ là trong lúc sản xuất, phát hiện có một lô hàng chưa qua kiểm định, còn nhiều thiếu sót nên bị nhiễm chất độc, ăn vào sẽ chết. Tất cả chuyến hàng nhập đi đều phải thu hồi lại để kiểm định một lần nữa, nhưng chỉ còn vài ngày là đến hẹn với khách hàng, nếu có sơ suất sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng hai công ty.

Ngô Thế Huân cũng vì hệ trọng này mà không ăn không ngủ mấy ngày liền, điện thoại cũng tắt máy, nhốt mình trong phòng suốt. Do lẽ đó mà tâm tình hắn không tốt, một phần vì chuyện của công ty, phần khác... là vì không gặp được Hải Kì An. Nhưng hắn không biết, có người còn khó chịu hơn hắn.....

Hắn năm nào Lộc Hàm ra mắt sách cũng sẽ mua rồi cầm quyển sách của cậu qua bắt cậu kí tên, sau đó càm ràm mấy câu hỏi sao không tặng cho rồi, để hắn mua tốn tiền. Thế mà năm nay, hắn lại quên.

Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện diện hình ảnh Hải Kì An, còn Lộc Hàm sớm đã trôi vào góc khuất. Hắn nhớ cô đến phát điên, làm gì cũng không được, đã nhiều ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có giải pháp nào, hắn cũng muốn hợp tác với Hải Kì An để giải bài toán khó nhằn này lắm, ngặt nỗi cô không đồng ý, giả như bây giờ hắn mà đề nghị lần nữa, thế nào cũng sẽ rất mất mặt. Hắn chỉ biết ôm hận ngồi xới giấy, cào màn hình.

Ngô Thế Huân cũng lâu lắm rồi mới yêu một người da diết như vậy, trước đó hắn cũng trải qua một mối tình. Nhờ nó mà khiến hắn dằn vặt 10 năm nay.

Hắn yêu một cô gái cùng khối, tất nhiên tỏ tình thành công, vì hắn thời đó chính là một hảo soái, biết bao cô say đắm. Nhưng chưa đầy một tuần thì cô ta vô tình nói ra chuyện đã chia tay Lộc Hàm để đến với hắn. Lúc biết được, hắn liền chấm dứt với cô ta, lơ hẳn.

Thảo nào lúc đó hắn cứ thấy Lộc Hàm là lạ. Lần nào gặp hắn không đeo kính thì cũng hai mắt sưng húp, suốt ngày ru rú trong phòng, hắn đòi vào thì lại không cho. Nguyên lai làm cho Lộc gia khổ sở, hỏi cậu cách mấy thì cậu cũng không nói nguyên nhân vì sao.

Sau khi biết rõ, hắn liền tức tốc chạy lại Lộc gia, đập cửa rầm rầm đòi gặp cậu, la hét inh ỏi một hồi thì bất lực ngã xuống, dựa cửa. Mãi không thấy động tĩnh, hắn cũng chẳng biết Lộc Hàm bên trong đang làm gì, nghĩ gì

Bất quá một hồi bác gái đem chìa khóa dự phòng lên, bảo Ngô Thế Huân mở. Hắn có chút bất ngờ, tại Lộc gia kiêng nhất là tự ý vào phòng người khác, hắn có hỏi, bác gái nói là vì Lộc Hàm, chuyện gì cũng có thể được.

Rồi hắn mở cửa, cậu lúc này đang trùm chăn nằm thút thít trên giường, hắn nhẹ nhàng lại gần, xốc chăn lên rồi nhanh chóng ôm cậu vào lòng, tay bịt miệng cậu lại, thủ thỉ.

.

.....

" Lộc Hàm, tôi biết cậu rất buồn, vì người con gái cậu yêu đã bị tôi cướp mất, nhưng bây giờ không sao rồi, tôi đã chia tay cô ta,... tôi biết, cậu không dễ dàng gì chấp nhận được chuyện này nên mới như vậy, tôi cũng biết, một người yếu đuối như cậu khó lòng mà có một cơ hội tốt đẹp cho một mối quan hệ.... Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng đã qua,... dẫu thế nào, tôi cũng không tổn thương cậu nữa."

Lộc Hàm nằm dài trên giường nhăn mày khó chịu sao hôm nay Ngô Thế Huân không qua tìm cậu? Rõ ràng là sách đã xuất bản được 1 tuần rồi mà. Ngô Thế Huân, cậu làm tôi tổn thương rồi đó, lần này là do cậu vô ý, cậu thất hứa với tôi.

Lộc Hàm nằm ậm ực, lại nhớ đến lần đó Ngô Thế Huân xông vào nỉ non các kiểu, tưởng cậu bị hắn cướp mất bạn gái mà hối hận kể lể, hứa hẹn. Sau đó lại nhớ đến hôm nọ, lúc cậu và hắn đang kể về Hải tiểu thư, hắn lỡ miệng nói ra chuyện 10 năm trước, dáng vẻ lúng túng lúc đó làm cậu phải nhịn cười mà hỏi lại chuyện gì. Trêu một chút ý mà.

Thật ra hắn lúng túng như vậy không phải là không có nguyên nhân. Lúc hắn giải bày cậu giả bộ ngủ mất, nên hắn nghĩ cậu không nghe, sợ nhắc lại cậu biết... cậu buồn.

Hahaha, Ngô Thế Huân ơi Ngô Thế Huân, cậu đúng ngốc, dù là 10 năm trước hay 10 năm sau đều ngốc!

.

.

.....

-" Cháu chào Bác ạ, Lộc Hàm có trên phòng không bác?" Ngô Thế Huân vừa gặp mẹ Lộc Hàm ở phòng khách đã hỏi.

-" Thế Huân đó à??? Cháu sao mà hớt ha hớt hải vậy? Tìm Lộc Hàm sao? Nó trên phòng đó con." Bà hiền từ nói. Thằng này thật là, hai nhà chỉ cách có khu vườn, chuyện gì vội tới mức phải nhễ nhại mồ hôi thế này.

Hắn gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi phi ngay lên lầu, ... đứng trước cửa phòng cậu mà phun hơi ra, phải đối mặt với cậu sao đây? Là hắn đã quên, cậu ra mắt sách đã lâu rồi mà chưa qua tìm cậu. Hắn đúng là vô tâm, có được tình yêu rồi lại bỏ bê tri kỉ, hắn thấy bản thân vô cùng đáng hận.

Lúc đang ngồi trong phòng làm việc bứt rứt thì sực nhớ ra chuyện của cậu, chẳng hiểu sao lại tức tốc rời khỏi nhà, chạy một lèo đến hiệu sách đem con của cậu về tạt thẳng qua nhà cậu.

Hắn từ lúc nào không rõ, đối với chuyện của Lộc Hàm đều vô cùng khẩn trương.

....

-" Còn nhớ đến tôi sao? Cứ tưởng đang thơ thẫn nghĩ về Hải tiểu thư chứ?" Cậu lườm hắn mỉa mai.

-" Tiểu Lộc à, tôi xin lỗi, do tôi sai, tất cả là do tôi."  Hắn hối lỗi lay lay tay cậu. Ây dà, hắn cũng muốn nói ra chuyện của công ti lắm, ngặt cái Lộc Hàm có thói quen sau khi ra tác phẩm mới liền đi chơi cho khuây rồi mới trở lại guồng quay công việc.

-" Hứ, Lộc gia đây không tiếp nhận." Cậu dỗi hắn, sau đó cầm lấy cuốn sách, quơ đại cây viết kí vô rồi ném vào mặt hắn." Mau, đi khỏi phòng tôi mau." Cậu trừng mắt.

Hắn như hổ đói vồ lấy con mồi, cầm cuốn sách lên cười như đúng rồi, tuy rằng bị ăn đập hơi đau xíu nhưng bù lại làm Lộc Hàm bớt giận là mừng rồi.

-" Còn ở đó cười, kí cũng đã kí rồi, mau về!!!!" Lại một cái gối đáp xuống mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top