Chap 38

Ngô Thế Huân ngồi đợi Luhan ở điểm hẹn. Khi đến nơi đã sớm hơn 5 phút mà hắn ngồi đây đã nửa tiếng rồi. Luhan từ chối hắn sao?

Rõ ràng là hắn nhận được lời đồng ý của cậu kia mà. " Được" cậu nhắn thế.

Ngô Thế Huân sốt ruột,  lo lắng có khi nào trên đường đến gặp chuyện không hay rồi hoặc là ngã bệnh đang nằm ở bệnh viện...

Ngô Thế Huân để tiền lên bàn sau đó ki khai, ngồi vào xe chuẩn bị lái đi thì điện thoại rung lên.

Số lạ.

-" Tôi là Ngô Thế Huân. Xin biết quý danh"

Đáp lại hắn là không một ngôn từ nào bật ra, Ngô Thế Huân tức giận dập máy.

Lúc gần đến Hạo Hắc thì điện thoại lại rung, vẫn là số điện thoại bí ẩn đó. Ngô Thế Huân coi như chưa thấy gì, tập trung cầm lái.

Kẻ đó vẫn tiếp tục quấy rối, Ngô Thế Huân đạt cực hạn nhịn không nổi nữa liền bấm nghe ngay, hét lên giận dữ"  Phiền tôi đủ chưa?"

" Ngô Thế Huân, cậu sẽ đánh tôi đúng không?"

Là giọng của Luhan. Nhưng tại sao? Anh ấy làm vậy là có ý gì?

Thái độ vừa nãy, ngữ khí mỉa mai đó, không phải....

.

.

.

Biện Bạch Hiền chán nản ngồi xem hồ sơ các vụ án gần đây, chỉ số tội phạm đã giảm rõ rệt, mức độ nghiêm trọng cũng không đáng kể, thiệt hại ít. Bắc Kinh gần đây rất an bình, khiến Biện Bạch Hiền tự dưng cảm thấy bản thân đã thất nghiệp.

Độ Khánh Thù đã qua Lộc gia từ sớm, chủ nhật nên chắc tối mới có về. Có lẽ giờ này chắc là bên đó đang bàn tính chuyện Luhan rồi.

Không ngờ mấy tấm ảnh lúc say xỉn lại có giá trị như vậy, hóa ra tầm thường lại phi thường.

Biện Bạch Hiền khăn áo ra ngoài, tản bộ ở công viên để hít thở không khí. Trời hôm nay đã có chút nắng nhẹ, gió cũng thổi rất dịu dàng, thời tiết vô cùng thích hợp.

Đi một lúc lại vô tình gặp Kim Chung Nhân.

-" Thù nói cậu qua Mĩ. Thế nào? Có thu được tin tức gì không?"

Biện Bạch Hiền ngồi trong quán nước, hướng Kim Chung Nhân hỏi thăm.

-" Có nhưng tạm thời chưa nói được gì..."

Biện Bạch Hiền không ép cung, thanh tra cao cấp nhìn bằng nửa con mắt cũng biết nghi phạm khai thật hay gian.

-" Lộc Hàm có một vệt đỏ y hệt ruồi son sau tai, là độc nhất vô nhị. Thù đã qua bên  Lộc gia để bàn tính. Cũng sẽ nhanh tìm ra chút manh mối"

Biện Bạch Hiền lựa chọn nói thật, dù sao Chung Nhân cũng không phải người có tâm địa bất chính. Theo kinh nghiệm cho thấy, Chung Nhân hẳn đã hứa mây hứa vân với " bên kia " rồi.

Kim Chung Nhân mặt không biến sắc, hắn biết Biện Bạch Hiền sớm đã nhìn ra sơ hở nhưng không vạch trần. Cũng tốt, không cần phải dây mơ rễ má loằng ngoằng.

.

.

.

-" Lộc tổng, hôm nay ông lại hẹn tôi ra để làm gì?"

-" Khi nào anh trai cậu đến, đông đủ tất cả, 3 mặt một lời nói cho rõ ràng"

-" Chuyện này..." Hoàng Tử Thao e dè.

...Nằm ngoài dự liệu rồi, sao đây....

Luhan từ ngoài đi vào, nhận thấy không khí ngột ngạt cũng phát giác ra vấn đề. Kia, là Lộc tổng....

Tóc đã bạc đến mức này rồi sao?

-" Xin lỗi. Tôi đến muộn"

-" Không sao. Chào cậu, tôi là Lộc Nhiên"

-" Chào ngài. Tôi là Luhan, rất biết ơn ngài đã không tri cứu chuyện vô lễ của tôi"

Thằng bé ngoan quá, y như lúc còn nhỏ vậy. Con trai, ba cuối cũng cũng đã thấy được con. Trông con sắc mặt hồng hào, ba vui lắm...

-" Hoàng tổng, đây là ảnh chụp vệt côn trùng cắn của con trai tôi, tôi cũng đã nói trước với cậu. Đây là độc nhất vô nhị và tôi tin Lộc Hàm đang ở rất gần tôi"

-" Ngài, thật sự chắc chắn..." Hoàng Tử Thao mi mắt giật giật, bàn tay phía dưới níu níu Luhan cầu cứu.

Luhan chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ trấn an, bộ dạng rất thoải mái, nhìn Lộc tổng mỉm cười:"  Con muốn xác nhận ADN"

-" Được, chúng ta sẽ đến bệnh viện của bạn ta để làm rõ"

3 người li khai khỏi điểm hẹn, Hoàng Tử Thao lái xe chở Luhan. Nhịn không được lo sợ hỏi

-" Anh... sẽ ổn đúng không? Phàm nói với em, chúng ta cũng không cần phải như vậy..."

Luhan ngược lại trầm tính ôn tồn

-" Em cứ tin anh một lần. Anh muốn kiểm chứng một chuyện. Sẽ rất tệ, anh biết. Cho anh ích kỉ một lần thôi..."

-" Em... có thể biết là chuyện gì không?"

-" Vu vơ giữa hai cuộc đời, gần gần xa xa... " Luhan trả lời như không, lại ném thêm vào đầu Hoàng Tử Thao một trận khó hiểu.

Hóa ra đây mới là anh ấy, năng lực so ra với Phàm cũng cái gì.. tám lạng...a tám lạng nửa cân... Hoàng Tử Thao trộm nghĩ rồi tập trung chạy theo xe của Lộc tổng.

Bên kia, Độ Khánh Thù cũng sốt sắng hỏi Lộc Nhiên tình hình thế nào. Lộc Nhiên hứng khởi kể lại tất cả, Độ Khánh Thù nghe xong khó tránh vui mừng.

Xa cách lâu như vậy, Lộc Hàm, thực sự cậu đã quay lại.

Đến nơi, Lộc Nhiên cùng Luhan, Hoàng Tử Thao vào trong. Độ Khánh Thù ngồi ở trong xe chờ. Đây là tác phong làm việc của y, không sửa được.

Độ Khánh Thù khá chuẩn mực, có chút bảo thủ. Đây là cuộc hẹn của chú Lộc với họ Hoàng, không liên can gù Độ Khánh Thù y, y nhất định sẽ không tham gia.

Chỗ đậu của Độ Khánh thù tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn bao quát cả sân trước của bệnh viện. Vì hôm nay là chủ nhật, chỉ có bệnh viện tư là mở cửa nhận khám.

Bệnh viện Túy Đan.

Túy Đan, quen quen...

A, là chỗ hôm trước Bạch Hiền áp giải nghi phạm trúng đạn tiến hành điều trị.

Nhắc mới nhớ, phải gọi cho Hiền để thông báo.

Độ Khánh Thù cuối xuống lấy máy tìm tên Biện Bạch Hiền, vừa ngẩn lên thì trông thấy Phác Xán Liệt chạm mặt 3 người kia ở lối ra vào.

Cậu ta ở đây làm gì?

Không phải bà có bệnh gì chứ?

Nhưng Phác gia đã có bác sĩ Kim lo rồi, .

... Nhìn bộ dạng gấp gáp của cậu ta xem, hay hôm qua " sung túc " quá nên mới sáng đã hại con gái người ta không thể rời giường, chạy đến đây mua thuốc....

Độ Khánh Thù tự dưng không muốn gọi cho Biện Bạch Hiền nữa, tâm trí hướng đến bà nội Phác. Lâu lắm rồi không qua thăm bà, đợi sau khi Lộc Hàm trở lại, sẽ thu xếp đến tìm bà luôn.

Nhưng tốt nhất đừng để y chạm mặt Phan Phí Ảnh, và cả Phác Xán Liệt.

Y không giận Phác Xán Liệt nhưng mỗi lần thấy hắn là lại dâng lên cỗ chua xót cho Hiền, tâm trạng không tốt lắm nên ít chạm mặt có lẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top