Chap 37

Này nhé, để tui kể mấy nàng nghe, hôm qua ngủ quên, 3h sáng giật mình dậy đinh ninh là ra chap rồi, mở watt coi chút, ai dè đ*o có cái noti nào.

Quái lạ....

Mà lúc đó buồn ngủ quá nên thảy ẻm qua một bên ngủ lại.

Sáng ra cầm lên cũng méo có noti là cái f*ck gì. Chap 36 đã đăng, nó để vậy mà. Tui phải bỏ đăng rồi đi đăng lại...

Oan uổng. Tim tao đau quá man~~~~~~

T.T

Thôi thôi, kéo xuống đọc đuyyyyy.

______________________

Chuyện của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm căn bản chưa ai biết. Cho đến giờ, Biện Bạch Hiền và những người khác vẫn đinh ninh, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân là người dị tính.

1 năm trước, Kim Chung Nhân hay tin Lộc Hàm mất tích đã điên cuồng chạy đến sân bay, kết quả không may gây tai nạn giao thông, bó chân hết mấy tháng. Đương nhiên người sớm tối trông coi là Độ Khánh Thù.

Thời gian đó, y quán xuyến tất cả, đỡ hắn mấy phần công việc ở tổ chức, nhậm chức phó tổng Hạ Thiên,  công việc ngập đầu không có thời gian thở.

Kim Chung Nhân biết người bạn này thích mình, nên chấp nhận vất vả vì mình cố gắng. Thâm tâm nội tại không đành lòng.

Rồi một đêm khuya, Độ Khánh Thù lấy hết can đảm hôn vào môi Kim Chung Nhân đang ngủ trên giường, chỉ chạm nhẹ thôi, nhưng rõ ràng, y thấy môi Chung Nhân hơi hé...

Hôm sau chạm mặt vẫn cư xử bình thường, không có gì ngại ngùng.

Lúc ra viện, chân Kim Chung Nhân đã hoàn toàn khỏi, đi đứng cứng cáp, không cần phải trị liệu thêm.

Độ Khánh Thù hoàn tất thu xếp tất cả, liền ra vườn nhà Kim Chung Nhân dạo chơi cho khỏe.

Y lấy điện thoại ra gọi cho Lộc tổng hỏi han tình hình Lộc Hàm. Tìm kiếm lâu như vậy, hoàn toàn một chút tin tức cũng không có. Y khó tránh buồn lo.

Nhìn lại Chung Nhân suốt mấy tháng qua, hắn cũng thần trí không yên khác chi y. Y lúc đó đau đớn nhưng vẫn cố kiềm nén, giả vờ không sao,  đứng trước Chung Nhân duy trì trạng thái tươi mới, khiến y tối nào cũng ngủ rất trễ.

Vòng lẩn quẩn này, đến khi nào chấm dứt đây?

Y gặp Chung Nhân lần đầu tiên vào năm y 15 tuổi. Cha Chung Nhân đã cứu y về khi thấy y tự tử ở ngoài sông.

Sau đó, y theo Chung Nhân đi học, tập võ. Y sống trầm, một mực đi theo Chung Nhân cho tới khi hắn bỏ nhà đi. Hắn có đề nghị y đi cùng nhưng y từ chối vì sức khỏe Lão Đại lúc đó không tốt, ông ấy bị bắn nên phải tịnh dưỡng.

Xa cách mấy năm, rốt cục trong khoảng thời gian đó, y hoang mang nhận ra tình cảm ngang trái đang ngày một hình thành trong trái tim mình. Phát triển đến mức, y không còn khả năng ngăn chặn.

Khác với những người khác trong Giả Khang, y được đi học về công nghệ thay vì huấn luyện để làm cảnh sát. Y vì chuyện ngoài ý muốn đó mà lao vào màn hình vi tính, cắm rễ lập trình  không màng gì khác.

Điều y không ngờ là tay nghề y được nâng cao rõ rệt và được Lão Đại tin tưởng giao nhiệm vụ đầu tiên: Kết hôn với La tiểu thư để có thể đường hoàng bước vào La gia, xâm nhập tìm chứng cứ bán tin đi nước ngoài của La lão gia.

Y tất nhiên có thể nhận rồi, hiếm hoi mới có cơ hội thể hiện bản thân nhưng y phải làm thủ tục nhận Lão Đại làm cha nuôi, mang họ Kim thì mới môn đăng hộ đối với bên kia.

... Mà mang họ Kim thì,...

Cơ hội đơn phương Chung Nhân còn không có, y cuối cùng vẫn chọn từ chối.

Độ Khánh Thù đang suy nghĩ về mọi chuyện, thì đột nhiên tay bị kéo, cả cơ thể được bao bởi mùi hương quen thuộc....

-" Thù, vất vả rồi!"

Cũng từ sự việc đó, Độ Khánh Thù với Kim Chung Nhân sống chung dưới mái nhà, sau này hắn trở lại Giả Khang vì không thể trì hoãn thêm nữa. Rồi thời gian cứ thấm thoát thoi đưa. Mối quan hệ không tên này duy trì phát triển.

Khó xử nhất, là người ngoài nhìn vào liền nói bọn họ là tình nhân. Nhưng cả y và hắn đều không thừa nhận hay phủ nhận, im lặng bỏ ngoài tai, vẫn sống rất bình thường.

Mỗi dịp Valentine hay Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, y đều cùng hắn trải qua rất vui vẻ.

Không hôn. Không ôm. Không một lời yêu tồn tại. Mập mờ bên nhau hòa hòa hợp hợp. Độ Khánh Thù như vậy đã mãn nguyện lắm rồi.

...

-" Hóa ra vậy sao? Không ngờ cậu lại yêu Chung Nhân sâu đậm như vậy. " Biện Bạch Hiền nghe xong bùi ngùi cảm thán.

-" Nhưng so với Nhân, đáng là gì. Anh ấy đã yêu Lộc Hàm 17 năm. Anh ấy từ nhỏ đã cùng Ngô Thế Huân và Lộc Hàm quen nhau. Cậu cũng biết gia cảnh gia đình anh ấy mà"

Biện Bạch Hiền kinh hô:" 17 năm. Thế 10 tuổi đã yêu rồi sao?"

Độ Khánh Thù cười nhẹ:" Anh ấy đến năm lớp 11 mới nhận ra, còn nói với tôi từ nhỏ đã rất ghen tị Ngô Thế Huân suốt ngày bên cạnh Lộc Hàm, cho nên mới cùng cậu ấy đánh nhau chí chóe. Tính luôn là 17 năm rồi"

Biện Bạch Hiền sau đó biểu tình tò mò:" Mà sao hai người kia không nhận ra Chung Nhân vậy? Chung Nhân lại nhớ rất rõ ràng"

Độ Khánh Thù mới ôn tồn:" Giả Khang lớn mạnh thế nào cậu biết mà. Chung Nhân vẫn luôn dõi theo bọn họ nhưng do đặc thù hoàn cảnh, phải trải qua huấn luyện nghiêm ngặt nên mới không liên lạc lại. Lão Đại rất khó tính, dù anh ấy khất thực tới chết, ông ấy cũng không đáp ứng. Thương con nên giúp con không lạc bằng hữu đã là quá lắm rồi. Sau này lớn lên, anh ấy rất khác với lúc nhỏ. Hai người đó không nhận ra cũng phải. Chung Nhân cũng không muốn tiết lộ chuyện xưa, chuyên tâm xây dựng quan hệ mới là ổn"

-" Vậy... Xán Liệt nói muốn Chung Nhân vào Mãn Nhuân để bảo trì cho Mãn Nhuân là nói dối rồi. Hẳn là đề nghị của Chung Nhân. Đến tôi cũng bị lừa"

-" Cậu đoán không sai. Nhưng đột ngột nhận ra mình bị bạn thân, cùng bằng hữu thơ ấu lâu năm không gặp sau lưng âm thầm làm chuyện tốt, Ngô Thế Huân chắc cũng không tỉnh táo nổi"

Độ Khánh Thù dứt lời, cả hai cùng cười đến chảy nước mắt. Lại tưởng tượng đến bộ mặt ủy khuất của mặt than Ngô Thế Huân, sau đó liền nối tiếp cười đến đau bụng.

Tốt rồi, có được người bạn chân thành cùng nhau buồn, cùng nhau cười như vậy thật sự rất tốt. Muốn khóc như trẻ con đòi mẹ liền gào lên thoải mái. Muốn cười sảng khoái không giữ hình tượng cũng được.

Mãi mới có thể giữ im lặng, Biện Bạch Hiền uống một hơi nước để lấy hơi, ngã ra sofa nằm hưởng thụ.

Độ Khánh Thù tiếp tục xem TV, đang phát chuyên mục gì đó, nói về nốt ruồi son.

Độ Khánh Thù chăm chú xem thử, được một lúc thì đột nhiên nhớ ra gì đó...

Giọng mừng rõ reo lên.

-" Hiền, cậu còn ảnh chụp Lộc Hàm say phải không?"

Biện Bạch Hiền tiêu hóa xong liền bật dậy....

_________________

Lẽ ra là hồi tối tui ra rồi, tại tui ngủ quên nên giờ mới moi lên =))))

Tui thấy Nhân - Thù khá lằng nhằng, fic này couple chính là Hunhan nên tui không viết kiểu flashback, đem lời mể để dẫn dắt mạch fic. Có kì quá hôn?????

Tui thấy văn phong của tui kì kì, chap này thực sự không ổn lắm. Các nàng đọc rồi cho tui nhận xét với nhaaaaaaaa.

Chillll

Touch It

=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top