Chap 33
Biện Bạch Hiền như cũ đứng cạnh ghế đá công viên đợi Phác Xán Liệt. Trời vừa tạnh mưa, mọi nơi ẩm ướt.
Biện Bạch Hiền rụt cổ vào khăn choàng dày cộm, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Cậu đã đợi Phác Xán Liệt 20 phút rồi, chẳng lẽ có chuyện đột xuất? Nhưng dù gì cũng phải nhắn tin với mình...
Biện Bạch Hiền từ trong lòng trào ra cảm giác bất an, cuối cùng vẫn đứng đó đợi thêm một chút.
Mưa lất phất lại rơi xuống, đã 20 phút nữa rồi, tại sao không chút động tĩnh?
Lí nào là quên hẹn?
Suốt 1 năm cũng nơi này, giờ này, nói quên là loại lí do ngu ngốc nhất.
Mưa ngày càng nặng hạt, Biện Bạch Hiền chìm sâu trong suy nghĩ hoàn toàn không để ý.
Đến lúc cảm nhận cơ thể đang run lên vẫn không bước đi, tiếp tục chờ đợi.
Nước thấm ướt cả mấy lớp áo, Biện Bạch Hiền vẫn duy trì đứng đó. Cô đơn tĩnh mịch chịu đựng mưa ở trong lòng...
Đây là nơi khuất người của công viên, đối với chuyện tình cảm không ai ủng hộ của Biện Bạch Hiền chính là nơi hẹn hò lí tưởng.
Phác Xán Liệt, anh ở đâu rồi? Hôm nay là ngày gặp mặt của chúng ta, anh quên rồi sao?
Em đã đợi anh suốt 2 tiếng rồi, anh như thế nào bỏ rơi em, phải không?
Biện Bạch Hiền xoay bước rời đi, qua hết công viên này là đã đến nhà rồi, không cần áo khoát của anh, em tự có chăn dày của em.
Vừa tới nhà, Biện Bạch Hiền thấy xe Phác Xán Liệt đậu ở đó, lòng sinh vui vẻ nhưng lại bất an.
Cậu tiến đến gần thì còi xe phát ra, ý bảo cậu dừng lại. Phác Xán Liệt đi xuống, quét mắt qua cậu đang hạnh phúc đứng đó rồi vòng qua bên kia, đỡ cô tình nhân hắn xuống cùng.
Điều Biện Bạch Hiền không ngờ nhất, chính là gặp được Phan Phí Ảnh trong tình huống này.
Mục đích gì? Phác Xán Liệt.
-" Chào hai người, mời hai người vào nhà"
Biện Bạch Hiền toan mở cổng nhà,
-" Không cần đâu, nói xong chuyện bọn tôi sẽ đi ngay"
Hai tay khựng lại trong không khí.
-" Vậy nói nhanh lên. Tôi còn phải thay đồ, trời đang lạnh"
-" Cô ấy đã biết chuyện chúng ta, tôi cũng không muốn day dưa nữa. Người sau này có thể sinh con cho tôi là cô ấy, tôi muốn toàn tâm toàn ý hướng về cô ấy. Nên hôm nay trước mặt Phí Ảnh, ...... tôi muốn.."
-" Chia tay" Biện Bạch Hiền lạnh lùng thay hắn nói ra 2 từ đó, mặt không chút biểu tình đau khổ mà là tự tại, vui sướng.
-" Xong rồi đúng không? Thứ lỗi không tiếp đãi 2 vị chu đáo. Phác tổng, Phan tiểu thư, Biện Bạch Hiền không tiễn"
Biện Bạch Hiền gật đầu chào rồi mở cổng đi vào nhà, Phác Xán Liệt cùng Phan Phí Ảnh cũng lên xe đi ngay....
-" Anh ta đúng là đợi thật, người ướt như chuột lột luôn rồi. Ngu ngốc!" Phan Phí Anh đắc ý, giọng nói mang 10 phần chán ghét cộng khinh thường.
-" Em tốt nhất là ăn nói cho cẩn thận. Nên nhớ, em ấy là người tôi yêu, còn em là người yêu tôi. Mãi mãi không thay đổi. Về đến nhà, nói làm sao cho bà tôi vừa lòng, bằng không, em tự hiểu"
Phác Xán Liệt lạnh lùng lái xe, nửa con mắt cũng không nhìn người bên cạnh.
Phan Phí Ảnh ngỡ ngàng trước sự trở mặt của Phác Xán Liệt, không nói nên lời. Trước đó còn mạnh miệng tuyên bố sẽ chia tay tên kia, hảo hảo yêu thương cô. Hóa ra chỉ là diễn kịch thôi ư? Vở này cũng quá đạt rồi, không uổng phí công sức đến xem.
Phan Phí Ảnh vốn đã nghi ngờ từ rất lâu quan hệ giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt, đến hôm nay lúc cô nói với hắn, hắn không những không né tránh mà còn thừa nhận. Ấm ức sinh nông nổi, Phan Phí Ảnh lập tức đến Phác gia, vừa khóc vừa kể cho bà Nội Phác Xán Liệt nghe.
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền sau khi công khai đã bị bà Nội ngăn chặn, sau đó mang Phan Phí Ảnh ra bắt Phác Xán Liệt phải hẹn hò với cô gái này. Vì không muốn phiền lòng bà, nên hai người mới miễn cưỡng đồng ý, mặc khác vẫn tiếp tục yêu nhau.
Điều không ngờ là Phan Phí Ảnh lại tiết lộ, lừa gạt bà suốt 1 năm trời, cục tức này bà nuốt không trôi liền gọi Phác Xán Liệt về, ra lệnh, là ra lệnh cho hắn mau dứt khoát, còn phải dẫn theo Phan Phí Ảnh để chứng kiến.
Phác Xán Liệt trong lòng đã tính kế, dự trù tất cả. Còn dự định thực hiện một số chuyện khác, hôm nay một lần giải quyết tất thảy, không cần kéo dài.
-" Phí Ảnh, tôi nói cho cô biết, để cô chuẩn bị tâm lí. Lát nữa, cố gắng đừng diễn trò, vở này vẫn chưa xem xong, đừng vội tán thưởng. Vẫn còn chi tiết đắt giá ở phía sau"
.
.
.
Độ Khánh Thù lái xe đến nhà Biện Bạch Hiền chơi, vừa ngồi vào sofa chưa kịp thông báo về vụ Luhan thì Biện Bạch Hiền đã ảo não lên tiếng:" Tôi với Liệt, chia tay rồi. Anh ấy nói người kia có thể sinh con cho anh ấy, tôi không còn cơ hội rồi. Cuối cùng thì, tôi vẫn bị bỏ rơi. Tôi đứng đợi anh ấy suốt 2 tiếng dưới mưa, lặng lẽ đi qua 1 năm khổ sở. Đổi lại là cay đắng của hôm nay... Liệt, anh quá nhẫn tâm"
Độ Khánh Thù ngạc nhiên nhìn người đối diện, giọng an ủi:" Buồn thì buồn đi, khóc cũng được. Đàn ông 27 xuân khóc dù sao vẫn miễn cưỡng dễ coi. Quan trọng là cậu phải sống tốt, có vậy mẹ cậu trên trời mới an lòng. Còn ba cậu nữa, biết đâu ông ấy còn sống, một ngày nào đó gặp được cậu thì sao? Cậu còn là thanh tra, vì nhân dân ra sức. Đâu thể vì chuyện cá nhân ảnh hưởng"
" Tôi biết cậu là người thế nào, đối với cú sốc này, cậu làm sao chịu nổi. Nghe tôi, có gì ấm ức, buồn phiên, đem hết ra. Tôi cùng cậu gói lại từng chuyện. Cậu phải vui vẻ thì sống mới tốt, tâm trạng tôi cũng vui. Đừng nghĩ về Phác Xán Liệt nữa, quá khứ cả rồi. Lộc Hàm sau khi trở lại cũng không muốn thấy bộ dạng này của cậu"
Biện Bạch Hiền im lặng hồi lâu, sau đó cất tiếng:" Tôi chưa chào đời thì ba tôi đã mất tích, thứ duy nhất ông để lại cho tôi là cái tên này. Mẹ tôi lại đột ngột rời khỏi tôi, cậu nói đi, tôi dựa vào tình cảm của mình dành cho Phác Xán Liệt mà tiếp tục sống. Rồi anh ấy tỏ tình, cậu phải biết tôi đã hạnh phúc thế nào, dù bà Nội cấm cản, tôi cũng hạnh phúc. Bây giờ thì hết rồi, anh ấy vứt bỏ tôi để chạy theo nữ nhân khác, chạy theo gia đình và con cái. Tôi sống trên đời này có ý nghĩa gì?.."
Độ Khánh Thù hiểu rõ Biện Bạch Hiền , hiểu vô cùng rõ. Biện Bạch Hiền tình cảm rất chân thành, sâu sắc. Đối với ai cũng một lòng một dạ. Đã vậy còn là đàn ông hiền lành. Vì muốn sau này trở thành thanh tra giống ba mình mà quyết định thi vào cảnh sát. Trải qua gian khó thì Biện Bạch Hiền mới thực sự được rèn giũa, không yếu đuối, nhu nhược như lúc nhỏ. Nhưng chung quy sau khi mẹ mất liền thay đổi, ngoài mặt vui vẻ, hoạt náo, kì thực ẩn chứa nhiều nổi niềm.
Biện Bạch Hiền từng nói, cậu ấy sợ nhất là bị bỏ rơi, Độ Khánh Thù phát giác, Biện Bạch Hiền vì không muốn chấp nhận Phác Xán Liệt bỏ mình mà đứng đó cố chấp chờ đợi.
Càng nghĩ, càng thương.
Ngu ngốc bấu víu vào tin tưởng đối phương, rồi đổi lại sự vô tình của đối phương.
Hiền, cậu thật tội nghiệp.
Độ Khánh Thù buồn thay cho bạn, 1 năm trời nhưng tình cảm đã vun đầy như từ kiếp trước, Biện Bạch Hiền không vui, y lại càng không vui.
-" Hiền, chúng ta phải vực dậy, đợi Hàm trở lại. Lúc đó 3 chúng ta sẽ là anh em tốt. Tương lai nhất định hoàn mĩ, tốt đẹp. Đừng suy nghĩ quá xa, mọi việc đều có nguyên nhân mà xảy ra. Tốt hay xấu đều xuất phát từ những chuyện phát sinh ban đầu. Sự thật cậu thấy trước mắt, chỉ là một nửa..."
Độ Khánh Thù nói thế để tâm trạng Biện Bạch Hiền chút muộn phiền, chỉ cần còn hi vọng, Biện Bạch Hiền sẽ không từ bỏ dễ dàng. Y cũng không tin Phác Xán Liệt lại buông tay đơn giản như vậy.
Biện Bạch Hiền hồ làm chuyện gì cũng lí trí xem xét, chỉ có tình yêu mới khiến cậu ấy thương tâm ngu muội.
Biện Bạch Hiền gật đầu, hốc mắt tuôn không ngừng những giọt mặn đắng...
Độ Khánh Thù cười nhẹ, để yên cho cậu khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top