Chap 32
Kim Chung Nhân bắt đầu điều tra, cho người dưới trướng chia làm 2 bên. Một theo dõi Luhan, còn lại xâm nhập vào nội phận của họ Hoàng, thu thập thông tin.
2 giờ sáng, Kim Chung Nhân vẫn miệt mài ngồi coi email, thông tin ngày một nhiều nhưng không có cái nào thực sự hữu ích.
Hắn ngáp một cái rồi cầm li ca phê lên uống, mới phát hiện đã không còn bao nhiêu, quay sang theo thói quen gọi Khánh Thù, y đã ngủ gục từ bao giờ.
Lúc này hắn mới để ý thời gian, may mà y
không tỉnh, tự mình xuống bếp pha một li mới, sau đó trở lên vừa vặn có một email vừa bay qua.
Hắn ngồi vào ghế, tay trái đưa li lên miệng uống, tay kia vội vàng nhấp chuột mở mail.
" Hoàng Lộc Hàm là anh trai ruột của Hoàng Tử Thao đã mất từ 2 năm trước. Người này mất tích ở Boston, bị thương trong một vụ xả súng tự do ở ngân hàng X. Theo hồ sơ để lại ở sở cảnh sát, nạn nhân nói mình là người vô gia cư trong lúc điều trị tại bệnh viện, cơ hội cứu sống rất cao nhưng đột nhiên tự sát. Bác sĩ nói Hoàng Lộc Hàm bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu, cảnh sát liền kết luận đây là lí do nạn nhân tự kết liễu. "
" 1 năm trước, Hoàng Tử Thao đột ngột xuất hiện thêm một Hoàng Lộc Hàm, theo lời kể của người dân sống ở đó, Hoàng Lộc Hàm bị mất trí nhớ tạm thời do tai nạn trong lúc chơi thể thao nên không thể nhớ rõ được."
" Hoàng Tử Thao cùng Hoàng Lộc Hàm là 15 năm trước đã sống ở Mĩ, theo hình thức nhập cư du học. Hai người đó sống với một bà lão tên Medley nhưng bà ấy đã chết sau đó không lâu. "
" Hoàng Tử Thao có một mối quan hệ mật thiết với Ngô Diệc Phàm, lãnh đạo tập đoàn C.orn.Pop, được người này giúp đỡ không ít."
Mail chỉ có nhiêu đây nhưng Kim Chung Nhân đã hiểu ra rất nhiều, quả nhiên không chạm mặt là không được.
Ngô Diệc Phàm.
Kris.
Lão đại tổ chức ngầm của Mĩ.
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Kim Chung Nhân lòng vui như đứa trẻ được ăn kẹo, lập tức đặt vé bay đi Mĩ.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Độ Khánh Thù theo đồng hồ sinh học thức giấc lúc 7h, phản xạ có điều kiện nhìn về phía bàn làm việc. Không có người. Sáng sớm vậy mà anh ấy đã đi đâu?
Độ Khánh Thù đi lấy quần áo tắm thì thấy một tờ giấy dán trên đó:" Khánh Thù, anh đi Mĩ. Em ở lại giữ sức khỏe. Tạm biệt"
Độ Khánh Thù xem xong không có biểu tình gì, cầm bộ âu phục vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì rót sửa uống, lái xe đi.
Vậy là có manh mối về Lộc Hàm rồi, đi gấp như vậy chắc chắn là tin tức rất quan trọng.
Chung Nhân, nhanh chóng mang Lộc Hàm về với mọi người. Em... chờ...
Anh?
Lộc Hàm và anh.
Độ Khánh Thù sau đêm cứu sống Lộc phu nhân đã ở lại Hạ Thiên làm việc, giữ chức phó giám đốc, giúp sức cho Lộc gia, thay Lộc Hàm xử lí mọi chuyện.
Mỗi sáng đều ghé qua Lộc gia, đều đặn suốt một năm không sót một ngày, riêng chủ nhật ở đến tối mới trở lại.
-" Chào buổi sáng cả nhà."
Lộc Linh Nhiên nhìn thấy y liền vui vẻ, cười nói:" Tiểu Khánh, đến đây ăn sáng đi con"
Độ Khánh Thù không khách sáo ngồi vào chỗ của mình, hòa hợp thưởng thức bữa ăn.
-" Chú, Hoàng Tử Thao nói gì?"
-" Cậu ấy phủ nhận, cương quyết nói đó là anh trai ruột của mình. Nhưng cháu đừng lo, Hàm có một nốt ruồi son khuất sau tai, do hồi nhỏ bị ong chích vào để lại. Không có người thứ hai đâu. Tuy chú chưa nói trước được nhưng chú tin đó là Hàm."
-" Cháu cũng nghĩ đây là Hàm. Có lẽ 1 năm qua xa cách đã xảy ra nhiều chuyện. Kịch hay rồi cũng buông màn. Vấn đề là thời gian mà thôi. Chúng ta cứ tin tưởng rằng Trời không đùa quá lâu"
.
.
.
Sau đêm đó, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân trao đổi số điện thoại. Giờ nghỉ trưa hôm nay, cậu chủ động gọi hắn hẹn gặp.
Ngô Thế Huân liền bắt lấy cơ hội, đề nghị đến Y Nhất Quán. Cháo tôm ở đây là món Tiểu Lộc thích nhất, hắn muốn xem biểu hiện của người này như thế nào.
Ngô Thế Huân nghĩ kĩ rồi, hiếm hoi mới gặp được tương phúc, thử rồi mới biết, trực giác không phải là tuyệt đối.
Hắn lái xe đến Hạo Hắc đón cậu. Vừa vào xe, chào hỏi theo lễ thì Luhan nhanh miệng mở lời.
-" Ngô tiên sinh, phiền anh rồi... khụ.."
-" Anh bị bệnh sao? Có phải đêm qua đội mưa về không?"
-" Không sao. Tôi uống thuốc rồi. Dù sao ở nhà một mình cũng chán lắm."
-" Tôi thấy hay là quay trở lại, trông sắc mặt anh không tốt lắm. Tôi mua cháo về rồi chúng ta cùng ăn."
-" Tôi mời mới đúng. Là tôi lúc đầu hẹn anh giờ lại đem thành anh bồi tôi. Thực thấy có lỗi. Ngô tiên sinh. Thành thật xin lỗi, mong gặp anh dịp khác"
Luhan mỉm cười rồi chạm tay mở cửa bước xuống, Ngô Thế Huân theo phản xạ nắm tay kéo lại.
Giống trước đây, dùng sức chỉnh Tiểu Lộc mặt băng ngoan ngoãn nghe lời.
-" A... Còn chuyện gì hay sao?" Luhan bất ngờ.
-" Không... Chỉ là giờ nghỉ trưa của tôi cũng còn nhiều, chi bằng tôi ở chỗ anh, có thể trông nom anh. Thú thật, anh bị bệnh như vậy lại ở một mình. Tôi không an tâm"
Người này..... Luhan từ cõi lòng dâng lên nỗi bồn chồn...
-" Ngô tiên sinh, anh đừng nhầm lẫn. Tôi họ Hoàng, không phải họ Lộc. Xin đừng khiến tôi khó xử. Cảm ơn anh vì đêm qua đã giúp đưa tôi về..."
-" Luhan.... tôi....."
Ngô Thế Huân,..
Tỉnh lại.. Đây chắc gì đã là tiểu Lộc...
Lún càng sâu, đau càng đau...
Luhan rụt tay về...
Ngô Thế Huân ho khan quay mặt sang hướng khác...
Không khí vui vẻ lại chuyển sang ngột ngạt...
..
Ở rất gần tưởng như là rất xa.
Nắm thật chặt chỉ sợ khắc sau nhận ra kẽ tay tuôn toàn cát.
Gắt gao ôm lấy em, nhắm mắt thật chặt để giữ lấy em.
Môi mềm nơi đâu....
Anh không cảm nhận được...
Muốn hôn em, xúc cảm mãnh liệt chiếm trọn tim anh...
Lí trí khô khan đã giữ anh lại, như một sự trừng phạt...
Em...
Liệu có là em?
Anh, có thể giữ được tấm chân tình này?
_____________________
Thực sự xin lỗi mọi người vì trễ nãi gần như 2 tuần lễ.
Vì Cá mất đi cảm hứng viết. Thành thật xin lỗi.
Nhưng mà Cá đã trở lại rồi và mang đầy nhiệt huyết!!!!!
Hẹn mai gặp nhé!!!!!
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Cá!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top