Chap 3

Chiều mưa ngày 22 tháng 11 năm 2006

Ngô Thế Huân, cậu có biết không, tôi phát hiện ra tôi đã thích cậu mất rồi. Không biết từ khi nào nữa, tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình, mọi thứ như trượt khỏi tay tôi vậy. Quá nguy hiểm rồi.

Tôi nhận ra, lí do vì sao tôi lại tức điên lên khi cậu cùng người khác cười nói vui vẻ, tôi gần như muốn nổ tung khi biết cậu dám đi chơi với người con gái khác bỏ tôi lại.

Tôi tức lắm, cậu biết không?

Tôi biết, tình cảm này đã đi quá xa rồi, tôi không thể nào ngăn cản được nữa nhưng Thế Huân, tôi hứa, tôi sẽ ôm thứ tình cảm này theo mình đến lúc chết. Sẽ chẳng có ai biết được đâu, cậu cứ yên tâm.

Chúng ta vẫn mãi là bạn, ừ, là bạn tốt.

Nhưng sao hai từ " bạn tốt " lại như lưỡi dao đâm vào tim tôi thế này, đau, tôi đang đau, nhưng cậu có biết?

Thế Huân à, tôi cũng sợ lắm, tôi sợ chuyện này sẽ bị phanh phui, cậu sẽ chán ghét tôi như cách cậu chán ghét những cô gái quán bar, cậu sẽ xa lánh tôi và xem tôi như một người bệnh hoạn. Rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, về nơi mà mỗi ngày tôi đều phải đi học một mình, cuối tuần lẵng lặng đi công viên, rồi làm bài tập một mình và....

Còn nhiều lắm, nhưng tất cả sẽ chỉ có tôi tự mình lo lấy, cậu sẽ không bận tâm tôi nữa. Không, tôi không muốn thế đâu. Tôi chỉ muốn đường tôi đi luôn luôn có cậu, dù cho có bao trắc trở thế nào.

                              ///////////

Ngày 15 tháng 6 năm 2007, chiều tà.

1 năm rồi tôi không chạm đến quyển sổ này, thế cậu có biết vì sao hôm nay tôi lại đặt bút vấy mực vào đây không? Lại là vì cậu đó Thế Huân à!

Tôi nhận ra, tôi đã không còn như xưa nữa, là một Lộc Hàm yếu đuối chỉ biết đứng sau lưng cậu chảy nước mắt. Thời gian cũng dần trôi, những suy nghĩ trong tôi như thế trưởng thành, chẳng phải là một mớ hỗn độn đầy quan ngại và lo sợ về một thứ tình yêu bệnh hoạn nữa mà thay vào đó là một trái tim khác, lạnh dần đi. Có lẽ, cõi lòng tôi chỉ có thể mở ra một lần, là vì cậu. Nó không thể đón nhận một ai khác nữa.... tôi đủ ngốc để biết được, thứ tình cảm biến thái này sâu đâm tới mức nào.... Yêu đến dại khờ.

Còn nhớ, mới hôm qua thôi, hai chúng ta đi ngắm hoàng hôn biển, cậu đã nói tôi thay đổi quá nhiều khiến cho cậu nhất thời không thể thích nghi được. Tôi cười nhạt không nói. Mặc cho tâm can gào thét 3 chữ ' là vì cậu'.

Phải, chính vì cậu nên tôi mới khổ sở thế này.

Phải, vì cậu mà tôi trói chặt trái tim mình, bóp nghẹn nó lại mặc đớn đau...

Vì cậu, là thành xuân cả đời tôi muốn cất giữ.

Vì cậu, là liều thuốc cho kẻ điên yêu như tôi.

Ngốc nghếch!

Lộc Hàm tôi thật sự quá ngốc mà, cớ sao lại đem lòng yêu cậu, nuôi dưỡng loại tình cảm đáng khinh bỉ này làm gì? Để làm gì? Là để chờ đợi sao?

Tôi chờ vì điều gì bây giờ? Chờ cậu nói yêu tôi hay chờ cậu hắt hủi tôi?

Quá hoang đường rồi, cậu có thể chà đạp tôi như một thằng bệnh nhưng nói yêu một kẻ điên dại là điều không thể nào xảy ra.

Nhưng dù sao, tình cảm tôi đè nén bấy lâu vẫn có thể tiếp tục duy trì, vẫn là câu nói đó, Ngô Thế Huân tôi hứa, sẽ không bao giờ làm cậu thất vọng về tôi.  

                            /////////////

Mưa phùn chiều tháng tư, ngày 11, 2008.

Mai là sinh nhật cậu rồi, tôi nên tặng cái gì cho cậu bây giờ nhỉ? Nhưng mà thôi, tôi sẽ cáo bệnh năm nay để nằm nhà để bớt đau tim. Tôi nghe mẹ cậu nói, hôm đó sẽ có cô nào đấy từ Mĩ trở về, còn nghe loáng thoáng sẽ tìm cách tác thành cho cậu.

Thế Huân này, không biết lúc đó tôi lấy đâu ra can đảm đứng nghe bác gái nói chuyện, còn điềm tĩnh chêm vào hai ba câu rồi kết thúc bằng nụ cười tươi. Chắc là do con tim này quá lụy tình rồi chăng? Lụy đến không còn cảm giác.

Thế Huân, cậu nhất định phải thật vui vẻ và tích cực tìm hiểu về cô gái đó, cô ấy là một cô gái tốt, hơn nữa rất hợp với cậu. Người ngoài nhìn vào liền khẳng định tôi ngu ngốc đi, nhưng tôi không ngốc, thật sự không, tôi chỉ là đơn giản suy nghĩ, đây là một cơ hội tốt, cậu nên nắm bắt.

Âu cũng là do ý trời để tôi phải chai sạn tim gan, tê liệt tâm hồn khi yêu cậu, sức sát thương của nó quá lớn, nó khiến tôi dần không thể nhận ra tôi nữa rồi. Cậu cũng thấy vậy đúng không?

Sinh nhật vui vẻ, Ngô Thế Huân.

                            //////////////

Ngày mưa rào, ngày 9 tháng 5, 2009

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của hai chúng ta, tôi đương nhiên là hơn cậu rồi nhưng sao kẻ học hành lẹt tẹt như cậu lại top 10? À ờ, quên mất, cậu phải tiếp quản công ti, tất nhiên là phải như vậy rồi. Và sau này, cậu còn phải... lập gia đình, sinh con đẻ cái.....

Nếu là tôi của 3 năm trước, tôi thề có Chúa chứng giám, tôi nhất định sẽ khóc khi suy nghĩ về vấn đề này, rồi ngồi ôm một mớ nước mắt ướt gối, ướt áo.... khóc đến khi mắt sưng húp đỏ cả lên .  Nhưng sao bây giờ, tôi chỉ biết cười nhạt, cười vì điều gì? Tôi không biết. Cảm xúc của tôi theo năm tháng cạn dần đi, không chỉ có trái tim nhiễm lạnh, đến cả ánh mắt trong sáng ngày nào cũng chỉ là một tản băng trôi.

Ngô Thế Huân, cậu có bao giờ chán ghét tôi chưa, tôi thì chán cái xác này lắm rồi!

Tôi nhìn thấy, bản thân tôi qua gương, qua mắt nhìn của người khác, qua cậu. Đều không phải là tôi. Tôi nhắm mắt. Đó mới là tôi kìa.

Linh hồn thật sự của tôi chỉ xuất hiện khi màn đêm kéo màn. Tôi tự do thả hồn vào bóng đêm. Không một ai biết. Tôi tha hồ làm những điều mình thích, như chuyện vẫn tiếp diễn mỗi ngày, ôm trái bắp rồi tỏ tình với người tên Huân.

Cậu biết tôi nói gì với người đó không?

Hừ, cậu làm sao có thể biết vì cậu đã có bao giờ nghe.

Huân, tôi nói thích cậu xong rồi, tôi đi, đừng ném ánh mắt diều hâu đó về phía tôi.

                                 ////////////

-" Nếu sau này cả hai chúng ta đều không lấy được vợ, chúng ta làm gì bây giờ?"

-" Sống chung đi! Tôi sẽ bao dưỡng cậu, CEO tương lai mà lo gì không có tiền."

-" Cậu lúc nào cũng đánh đánh, đấm đấm, không hợp với tôi đâu, mà tôi cũng chẳng cần cậu bao nuôi. Tôi có thể tự lo. Lớp 1 rồi đó nha"

-" Nhưng dẫu sao tôi vẫn quyết định rồi, cậu không đồng ý cũng phải đồng ý."

-" Tôi Lộc Hàm đây, không thèm nói chuyện với cậu nữa. Bỏ mặc cậu luôn."

-" Cậu với tôi đã được định sẵn là suốt đời này ở mãi bên nhau rồi, tôi nghe ông kể nha, lẽ ra cậu phải ra sau tôi vài tháng đó, tại lão Thiên nên cậu mới ra sớm đó nha, tức là cậu là của tôi, cấm cậu rời đi."

-" Cũng tại chuyện đó mà tôi mới yếu kém vậy nè, còn nhắc nữa, chọc vào nỗi đau của tôi, Ngô Thế Huân là đồ bắp chìm, bắp luộc chìm!!!!!"

-" Ây da Tiểu Lộc à, bởi vậy nên cậu phải bên cạnh tôi, tôi mới có thể bảo vệ cậu, không để cậu chịu thiệt thòi, ừmmmmm..... Ngô Thế Huân tôi sẽ mãi bên cạnh cậu!!!!!"

.    .   .

Lộc Hàm ngồi lật từng trang nhật kí khi đó, thanh xuân của cậu.... Tất cả đều hiện hữu hình ảnh của Ngô Thế Huân, riêng mình người bạn thân này.

Ngày tháng vuột qua của cậu đã để lỡ rất nhiều trạm dừng chân, qua rất nhiều ngày valentine đỏ, chỉ biết hằng năm dùng Socola  vào Ngày Đen* rồi lủi thủi tiếc nuối cho 365 ngày qua đi không lấy lại được.

Phải chi ngày đó cậu nhận lời bừa một câu tỏ tình đi, thì bây giờ đâu có đau khổ, than thân trách phận thế này?

Nhưng cậu biết, đó chỉ là ngụy biện nhất thời, tình yêu của cậu duy nhất chỉ tín ngưỡng mãi một cái tên....

" Tôi thà rằng đơn phương trong đau đớn dại khờ, cũng không muốn gồng mình nhận lấy một hạnh phúc từ người khác. Đơn giản chỉ vì, tình yêu, tuổi trẻ và hạnh phúc thật sự của tôi chỉ có thể mang danh anh ấy, nơi thanh xuân tôi được cất giữ. Thầm lặng. Yên Ắng. "

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top