Chap 27
Lộc Hàm bỗng nhiên thấy trong lòng không yên, như có lửa nóng thiêu đốt ngũ tạng.
Linh cảm của cậu chưa bao giờ sai, Lộc Hàm liền gọi điện về Lộc gia.
-" Chú Mạc, là cháu."
" Khuya như vậy, Hàm gọi về có gì không? Cả nhà đều ngủ cả rồi"
-" Không đúng. Tại sao nhanh như vậy, chú đã bắt máy. Nói cháu nghe, đã xảy ra chuyện đúng không?"
" Không có..... A......- << bác à, Khánh Thù vừa gọi cho con, tình hình Lộc phu nhân không tốt lắm. Ở đây giao cho bác"
Chính là trong lúc Mạc quản gia đang cố gắng tìm cách giải tan nghi ngờ của Lộc Hàm thì cậu Uông làm vườn chạy ra thông báo. Hỏng bét rồi.
Mà đầu dây bên kia, sớm đã chỉ còn tiếng tút tút ngân dài.
.
.
.
Hai hôm sau.
Sự việc Thiệu Trị tham nhũng và Thiệu Di Mặc là đồng phạm cộng thêm tội danh bắt cóc tống tiền đã lan tràn khắp mặt báo.
Kim Chung Nhân đọc xong thấy hả hê vô cùng, tiếc là Lộc Hàm không ở đây chia vui cùng hắn.
Hắn thấy cũng may mắn, vì mọi việc đã được giải quyết, bác gái may mắn không bị thương, Hạ Thiên đã ổn định trở lại. Và quan trọng là Lộc Hàm không biết chuyện này. Nếu sau này cậu ấy biết được, cũng sẽ không cần lo lắng.
Kim Chung Nhân nhân chuyến này đến thăm gia đình Lộc Hàm. Cũng đã 18 năm rồi, mọi người chắc cũng như Lộc Hàm và Ngô Thế Huân quên hắn rồi.
-" Là Chung Nhân sao?"
Trùng hợp là anh Uông mở cửa.
-" Chào anh"
-" Cậu vào nhà đi"
Chung Nhân vừa tiến vào, đã thấy Lộc phu nhân cùng Lộc lão lão ngồi đó uống trà.
-" Chung Nhân đến chơi sao? Mau vào ngồi đi cháu"
Lộc lão lão cười tươi.
-" Tố, lấy giúp chị li nước, Chung Nhân đến chơi"
Lộc phu nhân hướng nhà bếp gọi vọng vào.
-" Cháu có mua chút đồ bổ cho cả nhà bồi dưỡng"
Kim Chung Nhân đưa qua mấy túi đồ.
-" Cháu đã cứu dì một mạng, đến thăm gia đình đã quý hóa lắm rồi, còn quà cáp chi cho tốn kém"
-" Chút quà nhỏ, không có gì đâu ạ. Hơn nữa, sau 18 năm không gặp, đến thăm mọi người phải có gì đó biếu mới đúng lễ..."
-" Cháu..." Mẹ Lộc Hàm ngập ngừng...
-" Là Chung Nhân đầu ngỏ hồi xưa ấy ạ, năm cháu 8 tuổi dọn đi nơi khác, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân khóc lóc om sòm, dì phải đích thân lôi về, lúc đó dì còn mang theo màn thầu cho con và mẹ ăn trên đường đi nữa. Dì còn nhớ không?"
-" Không lẽ, là thằng bé chuyên gây sự với Tiểu Huân?"
-" Đúng rồi. Chuyện này mà ông cũng nhớ. Cháu xấu hổ chết mất."
-" Giờ mẹ con cháu sống thế nào?"
-" Thực ra, ba và mẹ cháu yêu nhau nhưng gia đình ba cháu lại ngăn cản. Mẹ cháu vì không muốn ông khó xử nên ôm cháu khi ấy còn trong bụng bỏ đi. Tận 8 năm sau, ba tìm thấy mẹ con cháu liền đón về nhưng mẹ cháu vắng số, năm cháu 12 tuổi, mẹ đã qua đời"
" Rồi 5 năm trước, ba cháu đem về một người vợ trẻ, cháu vì bất mãn nên bỏ đi, đến công ti của Ngô Thế Huân làm. Hơn tháng trước ông ấy từ người vợ đó, hồi con về tiếp quản sự nghiệp, còn bản thân đã đi du lịch. "
Thì ra tuổi thơ của hắn bất hạnh như thế, nhưng may mắn thay, hắn lại lớn lên theo chiều hướng tốt.
Mẹ và ông nội Lộc Hàm sau khi nghe hắn nói thì nhìn hắn bằng ánh mắt chia sẻ, nói vài lời động viên rồi chuyển chủ đề.
Chuông điện thoại reo lên, như thường lệ quản gia bắt máy....
Mọi chuyện vốn dĩ sẽ rất êm đẹp nếu như ông ấy không chuyển lời thư kí của Lộc Hàm bên đó.
" Tổng giám đốc hai hôm trước trên đường đến sân bay, không may gặp tai nạn giao thông. Trên xe, chỉ tìm thấy tài xế taxi."
Lúc đó, Mạc quản gia mới từ từ kể lại đầu đuôi đêm đó.
...Lộc phu nhân không giữ nổi bình tĩnh gào khóc thảm thiết...
Kim Chung Nhân cùng Lộc lão lão hóa đá ngồi trên ghế....
.
.
.
1 năm sau.
Kim Tuấn Miên cùng Hải Kỳ An mừng đầy tháng con trai Kim Yên An. Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ.
Nhương An lúc này đã bành trướng không ngừng, vươn mình đứng hạng 21 những công ti thu nhập cao nhất Đại Lục.
Bữa tiệc này hiện diện đông đủ người quen thân thiết của bọn họ, chỉ có một người là vắng mặt.
Có một điều đặc biệt, lần này em họ của Kim Tuấn Miên về nước tìm hiểu thị trường nên sẵn dịp tham dự chúc mừng anh trai. Còn dẫn về anh trai của em ấy.
Kim Tuấn Miên rất háo hức, ngoài tiếp đãi khách khứa còn có ngóng chờ hoài vì bọn họ bị trễ chuyến bay nên lệch giờ một chút.
-" Anh đừng nhìn nữa, em ấy sẽ đến mà"
-" Cũng lâu rồi không gặp nó, lần này còn dẫn cả anh trai nó về, không chờ sao được"
-" Khỏi chờ nữa, đến rồi kìa"
.
.
.
-" Excuse me. Where is the hall, please?" ( Xin lỗi, cho hỏi hội trường ở đâu?)
-"..."
-" Are you ok, guys. Why do you look at me like that?"( Này anh, không sao chứ? Tại sao lại nhìn tôi như vậy?)
-"... Yah, No. Sorry, You look like my friend so I'm just pretty surprised"( Không phải. Vì anh trông giống một người bạn của tôi nên tôi hơi bất ngờ)
-" I know.... Well,I want to come to Kim Tuan Mien's party but I'm lost. Can you give me the way to the hall?"( Tôi hiểu rồi... Tôi muốn đến bữa tiệc của con trai Kim Tuấn Miên nhưng không may bị lạc, anh chỉ tôi được không?"
-" Oh, I also go to there. Follow me" ( Tôi cũng đang đi đến đó đây, anh cứ theo tôi)
-" Thanks guys"( Cảm ơn anh)
_________
#Cá nhớ nhầm ngày nên ra lộn, thành thật xin lỗi mọi người.
😢😢😢😢😢
Viết vội nên lủng củng, câu chữ thiếu sót, mọi người thông cảm bỏ qua cho.
Thứ hai sẽ mang đến cho mọi người một chương thật hay nhé!( Cá sẽ cố gắng)
Thân ái và chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top