Chap 24

Ngô Thế Huân bắt đầu buông Lộc Hàm ra, không hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Hắn vẫn ôm cậu, sợ nếu buông tay, cậu sẽ chạy đi, bỏ rơi hắn.

" Hàm, làm ơn nhìn tôi"

Tim Lộc Hàm nhói lên từng cơn, lời cầu xin khẩn thiết này của Ngô Thế Huân đã chạm cánh cửa sắp đóng này của cậu,....

... Không, không được mềm lòng....

Lộc Hàm không nhìn hắn, quay mặt qua hướng khác, ánh mắt mới thoáng qua dịu xuống, đã lập tức nổi lửa.

Ngô Thế Huân bỗng cười thật lớn, ngồi lại vị trí phó lái, cười như tên bệnh hoạn.

" Hàm, cậu có thể đi, đi đến nơi nào cậu muốn. Cậu đã từ bỏ tôi, để lại tình yêu của cậu ở nơi này. Cậu cứ đi đi, tôi không ép cậu nữa"

Lộc Hàm im lặng cài dây an toàn, lái xe đưa hắn tiếp tục đến bệnh viện.

" Về nhà đi, lúc ở Kim gia tôi đã nôn ra hết rồi. Lúc cậu đến tôi đang nằm nghỉ mệt, tôi biết là cậu nên giả vờ. Đừng trách chú Từ, chú ấy cũng bị tôi lừa"

...

" Cậu tột cùng muốn cái gì?" Lộc Hàm dừng xe

" Chỉ muốn gặp cậu"

" Cậu thôi diễn nữa đi Ngô Thế Huân.Cậu ghê tởm đồng tính như tôi, tôi lựa chọn rời khỏi cuộc đời cậu. Cậu lại lôi tôi về bảo là mình không nhớ gì hết. Chỉ một câu " không nhớ " là có thể giải quyết tất cả sao?"

" Ngô Thế Huân, tôi đã không còn yêu cậu nữa, không nên ngu ngốc yêu chính kẻ coi thường mình"

Ngô Thế Huân nghe từng câu từng chữ, hắn muốn nói với cậu tất cả không như cậu nghĩ...

.... Cuối cùng lại lựa chọn im lặng...

Lộc Hàm lại cho đó là ngầm khẳng định, cậu nói đúng.

" Cậu cho rằng cậu hôn tôi, làm chuyện đó với tôi là tôi thích lắm sao? Cậu đang nghĩ là mình đang bố thí tình cảm cho tôi đúng chứ, dù gì tôi với cậu từng là bạn, .. thân... Ngô Thế Huân, cậu không còn là Ngô Thế Huân của năm đó nữa. "

" Hồng đã héo úa, Tử Đằng của năm nào đã già cõi. Kết thúc rồi"

...

Ngô Thế Huân không nói được một lời, Lộc Hàm đã không còn yêu hắn nữa, hắn nên buông cậu thôi. Tình cảm là điều không thể ép buộc, dù Lộc Hàm có nói dối, đó cũng là sự lựa chọn của cậu ấy, hắn không thể cố chấp giữ cậu lại...

Vốn tưởng hôn cậu, làm thế với cậu như cách mà cậu bảo hắn áp dụng với Hải Kỳ An, cậu sẽ hiểu chân tình của hắn. Nhưng cậu không còn tình cảm với hắn nữa, hắn cũng đã tổn thương cậu quá nhiều, hắn không xứng đáng để cậu tha thứ.

Lộc Hàm, xin lỗi....

Và Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã kết thúc như vậy, một tình bạn tốt đẹp đã tan nát không còn gì. Những hồi ức của năm xưa cũng chẳng đủ sức níu kéo, chỉ có thể trở thành kỉ niệm đứng đó đợi ai nhớ về.

Lộc Hàm nằm trong phòng. Nhớ đến ngày tháng vui vẻ của hai người, trong lòng đắng ngắt.

Chỉ một chữ " yêu " mà hóa tình cảm bao năm thành tro bụi, khiến cậu thay đổi, Ngô Thế Huân cũng đổi thay...

...Lộc Hàm không hề muốn Ngô Thế Huân lại trở nên như vậy...

Hắn coi thường cậu, đem cậu làm trò đùa, lừa gạt cậu.

...Ngô Thế Huân, hãy như trước kia...

.

.

.

Ngô Thế Huân vẫn được Lộc Hàm chở về và hắn biết đó là lần cuối cùng bản thân nhìn thấy cậu.

Hôm sau thôi, cậu sẽ rời bỏ hắn mà đi về bên kia bán cầu, mãi mãi cách biệt, mãi mãi cách biệt....

.... Với hắn...

Ngô Thế Huân thẫn thờ trở vào nhà, mặc kệ ánh mắt lo sợ của quản gia vẫn từng bước tiến về phòng. Mỗi bước chân nhấc lên chính là một lần nhói đau, hắn thực sự muốn đi qua nhà cậu, nói cậu đừng đi...

Bỏ đi Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đã chịu đựng quá đủ, cậu ấy cần một cuộc sống yên bình và vui vẻ. Rồi cậu ấy sẽ tìm được người yêu, tô điểm thêm thật nhiều màu sắc hạnh phúc.

Người cùng Lộc Hàm sóng vai cả đời luôn luôn không phải Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân chấp nhận, mặc dù hắn biết khoảng thời gian thiếu vắng Lộc Hàm sẽ vô cùng khó khăn.... Hắn chắc chắn làm được. Hắn tin bản thân và tin vào tình cảm của hắn, tất cả, sẽ giúp hắn vượt qua.

...

...

Ngày Lộc Hàm khởi hành đi Mỹ, bầu trời xám xịt nhưng không đổ mưa. Người người cầm ô phủ đầy phi trường, che đi đủ mọi cảm xúc của nơi này.

Không ai thấy ai cười. Không ai thấy ai rơi lệ. Không ai hiểu ai cười vì điều gì. Không ai hiểu ai khóc vì cái gì.

Lộc Hàm thấy hiện cảnh bây giờ giống như tâm trạng cậu hiện tại. Trong lòng vạn lần nói rằng cứ khóc đi, cứ tuôn ra bao nhiêu đau khổ đi, cứ để lại những chuyện không vui ở nơi này đi.... giống như những con người ở đây...

.... Ngoài mặt thì bình thường không gợn sóng, thoải mái giống như những chiếc ô không bao giờ xao động dù trời có mưa hay không.

Đơn phương 10 năm đổi lại là chia xa, đổi lại là sự coi thường, đổi lại là sự thương hại và lừa dối...

Tình bạn không thể giữ được, sau này càng không có cơ hội tái kiến.

.... Lộc Hàm nói từ bỏ, kì thực là lừa mình dối người...

Ôm trọn tình yêu này suốt 10 năm ròng rã, nói không còn yêu là sẽ không còn yêu sao? Lộc Hàm chưa từng đánh giá bản thân cao như vậy.

Chọn cách này để chia cách với Ngô Thế Huân là thõa đáng nhất. Hắn sẽ không buồn phiền, vô ưu nữa vì bị một tên đồng tính đem lòng yêu, bản thân cậu cũng sẽ có điểm tựa để buông tay thật sự.

.

.

.

Hải Kỳ An nhận được tin nhắn của Lộc Hàm, là tấm ảnh cô với Tuấn Miên đứng trên sân khấu trong lễ cưới. Chú thích còn ghi: Đừng tiếc nuối nữa.

Thật, Lộc Hàm đã muốn núp, dù cho ngàn vạn ánh sáng chiếu đến, Lộc Hàm vẫn tránh được.

Hải Kỳ An thấy vui trong lòng, chí ít dù không ra mặt nhưng Lộc Hàm vẫn đến lễ cưới của cô. Anh ấy đúng thật thấu đáo, chỉ một cuộc điện thoại nhưng lại biết được cô đang buồn. Sau này chắc chắn là người chồng tốt.

Mà sao anh ấy lại tránh mặt trong đám cưới? Còn cố tình nói không đến được? Vậy mà còn chụp hình nhắn mình đừng tiếc nuối nữa?

Thôi, chuyện của anh ấy, đừng bận tâm. Hẳn là có lí do riêng.

-" Lộc Hàm, anh không đến lễ cưới của tôi được sao?"

-" Hôm đó tôi có việc, không đáp máy bay về kịp. Thông cảm"

-" Tôi hiểu mà. Vì nhờ có anh nên tôi mới có hôm nay. Mong muốn anh sẽ chứng kiến được ngày này của tôi"

-" Xin lỗi. Đành để cô thất vọng"

....

.

.

.

Kim Chung Nhân ngồi trên bàn làm việc. Sau khi tiếp quản mọi thứ từ cha, trong nhà lại chỉ có hắn. Thời gian đầu còn nhiều chuyện khó, nhưng sau này  mọi mặt đều rơi vào quỹ đạo, rất tốt.

Kim Chung Nhân vốn thông minh, lại được lòng người trên kẻ dưới, nắm quyền lực trong tay cũng không phải chuyện khó.

Nói ra, hẳn sẽ không ai tin. Gia tộc họ Kim của Chung Nhân từ thời ông Nội của hắn đều là cảnh sát ngầm, sau này còn trở thành tay trong. Giới này gọi là Giả Khang. Người đứng đầu tổ chức này được gọi là Lão Đại.

Nơi này được thành lập nhằm mục đích tình báo để phục vụ điều tra những việc liên quan đến an nguy quốc gia.

Người trong giới đều là cảnh sát, Kim Chung Nhân không ngoại lệ. Họ được cho phép ẩn náu với một thân phận khác để tránh gây ảnh hưởng khi nhận nhiệm vụ.

Điều này có thể giải thích tại sao thân thủ của Kim Chung Nhân lại siêu đẳng như vậy. Từ nhỏ, hắn đã được nuôi dạy để trở thành người tinh anh trong thế giới ngầm, định sẵn sẽ kế thừa Giả Khang. Hắn tốt nghiệp trường cảnh sát chính quy đàng hoàng, năng lực không tồi.

Nhưng vào vài năm trước, cha hắn đưa về cô vợ trẻ, hắn phản đối thế nào cha hắn vẫn không bỏ cô ta, hắn tức tối liền bỏ đi tới tận bây giờ mới quay lại.

Lúc bỏ đi, hắn chọn đầu quân cho Mãn Nhuân. Vì trước kia hắn với Ngô Thế Huân có quen biết nhau, do lâu quá nên chắc Ngô Thế Huân đã quên. Hắn còn biết cả Lộc Hàm...

Chuyện này chỉ có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền biết, nếu không tính thêm cả Độ Khánh Thù.

Hiện tại, hắn nhận một nhiệm vụ là cử người vào Sở An. Tổng giám đốc là Thiệu Di Mặc, ba cô ta là Thiệu Trị, một quan chức cấp cao của nhà nước.

Phía cảnh sát đang yêu cầu bên hắn tìm ra chứng cứ Thiệu Trị dùng công ti con gái để che mắt người đời, mặt khác để mưu cầu tham nhũng. Nói trắng ra, số tiền " đen " ông ta có được đều bỏ vào Sở An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top