Chap 23

-" An, sao em lại ngồi đây? Để anh dìu em lên phòng" Kim Tuấn Miên vừa về, nhìn thấy vợ chưa cưới ngồi ngay phòng khách lạnh lẽo, lập tức tiến lại ngồi cạnh.

-" Miên, chúng ta sáng mai đi tìm Lộc tổng có được không?"

-" Anh ta sớm đã qua Mĩ nhận công tác. Nhưng tại sao phải đi tìm anh ta?"

-" Đứa con này của chúng ta, là nhờ anh ấy..."

-" Em nói gì kí quái vậy? Anh không hiểu."

-" Dắt em lên phòng, em sẽ từ từ nói anh nghe ..."

..

Kim Tuấn Miên cùng Hải Kỳ An tổ chức đám cưới, toàn bộ nhân viên từ trên xuống dưới của Nhương An đều được chiêu đãi chu đáo.

Khách mời toàn là tinh anh trong xã hội chỉ trừ Lộc Hàm đã sang Mĩ vài ngày.

Lộc Hàm sớm đã gửi quà mừng từ Mĩ thay cho sự vắng mặt của mình

Ngô Thế Huân tất nhiên cũng góp mặt.

Nhìn Hải Kỳ An hạnh phúc như vậy, Ngô Thế Huân chẳng cảm thấy tư vị gì, họa chăng cũng vui đi vì với hắn, cô như là một người bạn.

Hắn lại nhớ đến Lộc Hàm, dù sao đứa bé cũng là do hắn lúc đó cầu xin Lộc Hàm giúp đỡ...

Ngô Thế Huân nhớ rõ, Lộc Hàm từng nói với hắn Kỳ An có khả năng không thể làm mẹ. Hắn lúc đó vẫn còn lầm tưởng, nghĩ đến đau khổ của Kỳ An, chính mình cũng đau theo nên nhờ cậu tìm Nghệ Hưng về, làm mọi cách khiến Kỳ An có con.

Thời điểm đó, sự tình chưa phát triển đến mức này.

Hắn nghĩ lại, thấy lỗi lầm hắn gây ra đối với Lộc Hàm quá nhiều. Cho nên Lộc Hàm mới giận hắn nhiều như vậy.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng êm đẹp, bên nhà gái chỉ có mỗi mẹ con Phương Dĩnh và Phác Ngạn Thư, hai người làm đại diện cho Hải Kỳ An xuất giá.

Hải Kỳ An và Phác Ngạn Thư đã nối lại tình cảm, kết cục giống như mơ.

Hải Kỳ An xúc động khóc không biết bao nhiêu lần.

Bữa tiệc đang diễn ra, có một quan khách lặng lẽ bước vào, tấm thiệp đề tên: Lộc Hàm.

Cậu chỉ lặng lẽ chụp hình cô dâu chú rể rồi đi ngay, cả quá trình không ai để ý, cũng may người tiếp nhận thiệp mời là quản gia đã nhiều tuổi của Kim gia, không sợ bị phát hiện.

Mục đích đã đạt được, Lộc Hàm nhanh chóng li khai.

Ngô Thế Huân đang vui vẻ tiếp chuyện cùng tân lang tân nương, không khí rất hòa hợp, cả ba trò chuyện khá thoải mái.

-" Kỳ An, chúc mừng em. Mong hai người răn long đầu bạc"

-" Thế Huân, cảm ơn anh. Em cũng chúc anh sớm tìm giai nhân, kết nghĩa phu thê"

-" Ngô Tiên Sinh, kính anh 1 li"

Hai người vui vẻ uống rượu hồng, Kỳ An chỉ bên cạnh nhấp ngụm nước trái cây. Kim Tuấn Miên nổi tiếng cưng vợ, cho nên việc Hải Kỳ An uống rượu tránh động thai cũng chẳng ai nghi ngờ.

-" Lần này Lộc tổng không có mặt, thật sự đáng tiếc. Không thể cùng anh ấy chung vui ngày đại hỷ" Hải Kỳ An giọng đầy tiếc nuối.

-" Tiểu Lộc bận việc, lại ở xa, không được tiện đường . Ngô Thế Huân tôi thay mặt người bạn này cáo lỗi với hai người"

..

.

.

Thiệu Di Mặc của Sở An hôm nay cũng có mặt, cô ta nhìn khắp phòng tiệc, đáng tiếc kẻ thù không ở đây, kế hoạch làm bẽ mặt cậu ta coi như đổ sông đổ biển....

Nhưng....

Ánh mắt Thiệu Di Mặc bỗng trở nên sáng ngời và ánh mắt kia, nhắm thẳng vào tổng giám đốc Mãn Nhuân, Ngô Thế Huân...

Ngô Thế Huân, xui cho anh, là bạn thân của tên xảo quyệt đó. Anh cứ tìm người bạn thân của anh mà trút giận.

.... Lộc Hàm vừa ra khỏi cổng, cảm thấy có chuyện chẳng lành liền nhanh chóng quay lại, vừa vào cửa liền đập vào mắt hình ảnh Ngô Thế Huân nằm dài trên sàn, áo quần lấm lem đủ loại thức ăn, bàn tiệc kế bên đã đổ xuống tự bao giờ. Sự việc chỉ vừa mới xảy ra.

Bên cạnh còn có Kim Tuấn Miên và Hải Kỳ An hoảng hốt nhìn, liền vội vàng sai người đỡ lấy Ngô Thế Huân. Rất nhiều quan khách cùng nhà báo chứng kiến, ánh đèn cứ liên tục chớp nháy.

Thâm tâm Lộc Hàm lo lắng không ít nhưng tránh lộ mặt ra ngoài, chỉ đứng bên ngoài đại sảnh ngó vào bên trong.

Lộc Hàm hiểu rõ Ngô Thế Huân không thua gì mẹ hắn. Xưa nay Ngô Thế Huân khí thế hơn người, bề ngoài luôn tỏ ra là người sang trọng, tuyệt đối chuyện bất cẩn làm bẽ mặt như vậy khó mà xảy ra.

Sau khi Ngô Thế Huân được đưa vào phòng, lễ cưới tiếp tục vui vẻ. Lộc Hàm liền tìm một chỗ ngồi khuất sáng, không nhanh không chậm quan sát một lượt.

... Thiệu Di Mặc...

Cô ta chỉ nhàn nhã ngồi một chỗ thưởng thức mĩ vị, đối sự thể hỗn loạn ngoài kia nhất kiến không quan tâm, Lộc Hàm chắc đến 80% là có liên quan.

Không biết do Thiệu Di Mặc từ nhỏ tới lớn không biết thay đổi hay do Lộc Hàm trí nhớ hơn người. Lộc Hàm cùng cô ta học chung năm 12, cậu nhớ rõ, nếu có ai đắc tội với cô ta, cô ta sẽ ghi mãi trong lòng, chờ cơ hội phục hận. Cô gái này vô cùng mưu mô, thứ cô ta hay dùng để hại người là xuân dược.

Huân, Lộc Hàm tôi nợ cậu một ân tình.

Lộc Hàm rốt cục cũng tìm ra hung thủ, xem ra nếu ngày mai báo lá cải đăng tin không hay về Ngô Thế Huân, Thiệu Di Mặc cô ta, cũng sẽ không khá khẩm mấy.

....

Lộc Hàm theo chỉ dẫn của hạ nhân Kim gia, đến đón Ngô Thế Huân về nhà. Hắn mê mang, khó chịu, hoàn toàn nằm để dục hỏa đốt người, ý thức bị thiêu rụi hoàn toàn.

Lộc Hàm từ gương chiếu hậu nhìn thấy hết thảy, thở dài không nói.

Lộc Hàm cùng Từ quản gia xách hắn vào phòng, dặn dò cẩn thận là hắn trúng xuân dược rồi mới trở về nhà.

Lộc Hàm ra tới xe thì Từ quản gia gọi với theo, nói Ngô Thế Huân đột nhiên bất tỉnh, nhờ cậu đưa đi bệnh viện.

Ông chuyển hắn ngồi ngay ghế phụ, bào Lộc Hàm chạy xe đi trước, ông chuẩn bị chút đồ sẽ theo sau.

Lộc Hàm thấy đường khuya thanh vắng, chạy nhanh hơn bình thường một chút nhưng không dám mất kiểm soát, sợ gặp chướng ngại hay người thì lớn chuyện.Đề phòng bất trắc vẫn hơn.

....Người bên cạnh, lại không đề phòng...

Két!!!!

Xe thắng gấp, còn Lộc Hàm... bị Ngô Thế Huân đẩy ngã vào ghế lái...

-" Bỉ ổi, Ngô Thế Huân, mau buông ra"

-"..."

Bốp.

Lộc Hàm thừa cơ đáp máy bay xuống mặt Ngô Thế Huân, lực đạo vô cùng lớn.

Nhưnh Ngô Thế Huân đang bị dục hỏa chiếm hữu, cái tát của Lộc Hàm chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.

Ngô Thế Huân hôn mạnh vào môi Lộc Hàm, thuận thế luồn lưỡi vào trong, quắn chặt lưỡi cậu. Triền miên....

Lộc Hàm kháng cự mãnh liệt, giãy dụa   liên tục, rốt cục thành công đẩy được Ngô Thế Huân ra.

Chưa bao lâu, hắn lại lấn tới hôn cậu cuồng nhiệt, vòng tay làm thành gọng kìm kiềm cậu thật chặt.

Phen này tiêu rồi!

Lộc Hàm đành buông xuôi....

Ngô Thế Huân, sau hôm nay, không hẹn ngày tái ngộ, vĩnh viễn không tái kiến!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top