Chap 21
Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt dùng lực kiềm chặt, hai tay buông thỏng hoàn toàn vô dụng, đại não truyền đến nói cậu biết vùng vẫy chỉ tốn sức nên mặc để cho Phác Xán Liệt ôm.
" Đã xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt lên tiếng, đầu gục trên vai cậu, đôi hàng mi rũ xuống.
" Cậu bỏ tôi ra trước đã " Không dùng lực thì dùng miệng.
Phác Xán Liệt chậm rãi buông Biện Bạch Hiền ra, chờ cậu nói.
Nhưng Biện Bạch Hiền một chữ cũng không thốt ra.
Cậu nên nói cái gì?
Phác Xán Liệt cũng không giận dữ, chỉ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, quan sát bàn ăn. Mỗi ngày Bạch Hiền điều trải qua như vậy, Phác Xán Liệt thực sốc khi nghĩ đến điều này.
-" Nói tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì?"
Biện Bạch Hiền ngã lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm lại chậm rãi kể:" Mẹ tôi mất, cũng khá lâu. Bà là người thân duy nhất của tôi, mất đi bà, tôi không chịu được"
...
" Tôi không thể sống thiếu mẹ tôi, cho nên dù biết rằng bà đã không còn tôi vẫn cứ giả vờ như thể bà vẫn còn sống, vô tư coi như chưa có gì xảy ra..."
Biện Bạch Hiền nói xong, mắt tự động chảy xuống hai vệt nước dài.
Phác Xán Liệt đang chăm chú nghe, mắt lại chăm chú nhìn bàn ăn đã nguội lạnh trên bàn, không nhìn thấy được.
Hắn vươn tay cầm bức ảnh lên, người phụ nữ mỉm cười nhìn hắn. Lòng Phác Xán Liệt ẩn ẩn nhói nhói.
Cha mẹ mất khi hắn còn quá nhỏ, hấn làm sao hiểu được nỗi đau mà Biện Bạch Hiền đang mang. Phác Xán Liệt tự thấy bản thân vô dụng ngàn lần.
" Đừng duy trì nếp sống này nữa, cậu đến ở với tôi, tôi và bà nội sẽ là gia đình của cậu. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng không mong cậu phải sống như vậy tới chết" Phác Xán Liệt nghĩ rằng, đây là giải pháp tốt nhất.
" Cảm ơn nhưng tôi đành từ chối."
" Lí do?"
" Không vì gì cả, trực giác cho tôi thấy tôi không cần đến ở nhà cậu."
" Tôi lo cậu sẽ lún quá sâu vào vọng tưởng. Cậu phải ở cùng tôi, tôi mới yên tâm."
" Sẽ không."
" Có gì đảm bảo?"
" Tin tôi. Liệt"
.
.
-" Sao? Được rồi, gọi Trưởng phòng Chung đi thay. .... À... Vậy, tôi đi. Mang hợp đồng lên đây cho tôi."
Lộc Hàm mệt mỏi cúp điện thoại, hẳn là trò đùa của lão thiên đi. Đúng là tránh được một lần không tránh được mãi.
Hôm nay Mãn Nhuân và Hạ Thiên có hợp đồng cần bàn bạc, mấy lần trước đều là giao cho phó tổng Dương, không may anh ta lại đau ruột thừa nhập viện, còn Trưởng phòng Chung lại bận công tác, bất đắc dĩ tổng giám đốc cậu đây phải đến điểm hẹn.
Lát sau, có người mang lên, là Hoàng Như Mẫn. Cậu có biết cô gái này, là nhân viên thực tập, mới được nhận chính thức gần đây.
" Lộc tổng, đây là bản hợp đồng bên Mãn Nhuân. Chị Hà Giao nhờ em đưa cho Lộc tổng"
" Cô lần sau nhớ cẩn trọng, tuân thủ luật lệ, phải đứng cách bàn làm việc của tôi 5 mét. Khi đưa hợp đồng không cần cuối quá thấp. Áo sơ mi chỉ được phép bỏ một nút ở cổ. Mong cô lưu ý lời tôi. Cô đi làm việc đi."
" Vâng. Em sẽ nhớ ạ "
Như Mẫn xoay bước rời đi, mày mặt hậm hực thấy rõ. Lộc Hàm giả vờ không để ý, tiếp tục công việc. Loại phụ nữ này tại sao khi tuyển dụng lại không để ý? Nên chỉnh lại thì hơn.
Ngô Thế Huân đã đến chỗ hẹn từ sớm, hắn luôn mong Lộc Hàm xuất hiện, tuy rằng gần đây luôn là người khác nhưng hắn vẫn một lòng ngóng đợi.
Trời quả không phụ lòng người, nhìn thấy bóng dáng Lộc Hàm đang phóng to trước mặt, Ngô Thế Huân rộn ràng cả lên.
" Chào Ngô tổng. Chúng ta đi vào vấn đề chính. Xin ngài xem qua bản hợp đồng, nếu có vấn đề cần xem xét, chúng ta sẽ thương lượng" Lộc Hàm vừa kéo ghế ngồi xuống đã đi thẳng vấn đề.
Ngô Thế Huân nhất thời dấy lên cảm giác sợ hãi. Tại sao qua mấy ngày thái độ liền thay đổi? Ngô tổng? Kiểu xưng hô xa cách này.... Khó chịu quá...
... Hôm nay nhất định hỏi rõ mọi chuyện...
Ngô Thế Huân không nói không rằng, cầm bút kí tên rồi để bản hợp đồng sang bên.
Lộc Hàm nhíu nhíu mày. Bất cẩn quá. Mới mấy ngày đã cẩu thả như vậy.
Ngô Thế Huân cười thầm trong bụng, tiểu Lộc vẫn còn quan tâm hắn lắm a.
-" Lộc, nếu tôi có làm sai chuyện gì, cứ trách mắng tôi đi. Đừng lạnh nhạt với tôi. Hôm đó do tôi say quá, nói năng bừa bãi khiến cậu bị tổn thương, tôi thành tâm xin lỗi. Tiểu Lộc, cậu bỏ qua cho tôi"
-" Đây là giờ làm việc, xin ngài hiểu. Nếu hợp đồng đã được kí kết vậy chúng ta cứ thế triển khai. Xin lỗi, tôi còn có việc, mạn phép đi trước. Ngô tổng, thất lễ rồi. Tạm biệt"
Ngô Thế Huân đắng ngắt nhìn theo, cảm giác khó chịu bao trọn thân mình.
Đến tối, Ngô Thế Huân mặt dày chạy sang bên hàng xóm, mẹ Lộc Hàm rất thoải mái cho hắn vào phòng cậu.
Hắn vừa tiến vào thì Lộc Hàm bị tiếng mở cửa làm giật mình quay ra. Cậu thấy hắn thì trước tiên ngạc nhiên sau đó lẳng lặng không nói, tiếp tục đọc sách.
Ngô Thế Huân tiến lại, diễn tiếp màn cũ, nắm tay Lộc Hàm xách thảy lên giường rồi nằm đè lên.
Đây là cách mà Ngô Thế Huân rất hay dùng để bắt nạt Lộc Hàm, mang lại hiệu quả rất cao còn dễ dàng làm lành.
-" Cậu thôi đi không? Cậu biết tôi là gay không? Tư thế ám muội này cậu còn dám làm? Cậu đùa giỡn tôi đủ chưa?"
" Chẳng phải cậu nói tên đồng tính như tôi tránh ra để cậu yên sao? Tôi đã đáp ứng rồi. Cậu còn quấy cái gì?"
" Buông ra. Mau buông ra."
" Hàm..."
" Ngô... ưm... ưm..."
Ngô Thế Huân hôn cậu, là hôn cậu.
Lộc Hàm kịch liệt chống đối, hai chân quẫy đạp liên hồi, thân hình vặn qua vặn lại tránh né Ngô Thế Huân, đầu không yên một chỗ quay qua quay lại.
Ngô Thế Huân cũng không vừa, áp sát thân người lên trên cậu, tách 2 chân cậu ra, đầu Lộc Hàm quay tới đâu là hắn đuổi tới đó, hoàn toàn không cho cậu có đường thoát thân.
Lộc Hàm rốt cục bị hôn đến choáng váng, mặt phiếm hồng, mắt ươn ướt trông rất gợi tình, Ngô Thế Huân mơ hồ bị mê hoặc cúi xuống hôn thêm lần nữa.
...Môi lưỡi lại triền miên...
Ngô Thế Huân thò tay vào trong áo cậu, Lộc Hàm lập tức nhảy dựng, cánh tay vừa được tự do liền tát một cái thật mạnh vào má Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân bừng tỉnh khỏi cơn sảng, tiếp đó lại ăn thêm cái bạt tay...
Hắn vẫn chưa kịp tiêu hóa hết hành động của Lộc Hàm, tiếp tục duy trì tư thế ám muội này.
Lộc Hàm hít thở không thông, bình phổi đã đầy liền rống to:" Ngô Thế Huân, cậu đi ngay cho tôi. Đi! Biến khỏi mắt tôi"
" Lộc, tôi..."
" Quá đủ rồi, cậu làm ơn ngưng trò đùa này lại và đi mau, đi"
" Không, không phải như cậu nghĩ..."
" Cậu mau bước xuống khỏi người tôi ngay"
" Lộc, tôi.... "
Ngô Thế Huân từ từ bước xuống, định nói" tôi muốn giải thích" mà chưa kịp thì đã có thứ "giải thích" dùm...
Lộc Hàm mặt càng ngày càng đỏ. Trừng mắt đầy tơ máu xen lẫn tầng hơi nước nhìn hắn.
__________________
Đến thứ 3 tuần sau bắt đầu có lịch ra chap nhé! Thứ 3, 5, 7 mỗi tuần ra 1 chap.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top