Chap 2

-" Sao? Đã khỏe hẳn chưa? Tôi có mua món cậu ghét nhất nè, cháo tôm của Y Nhất Quán..."

Ngô Thế Huân hí hửng bưng tô cháo để trên bàn cho Lộc Hàm, còn vờ lấy tay ngoắc ngoắc cậu.

Lộc Hàm uể oải xỏ dép bước xuống giường, an tọa ngồi múc cháo, được muỗng thứ hai thì tấm tắc:" Coi như cậu còn có chút lương tâm, vẫn còn nhớ đến người bạn này, thế nào, phải lòng người đẹp rồi à!"

Hắn trưng ra bộ mặt đăm chiêu, mím môi gật gật đầu, coi bộ cũng nghiêm túc lắm. Lộc Hàm thì suýt sặc cháo khi nhìn thấy cái mặt đó của Ngô Thế Huân, cậu ho lên ho xuống  hết mấy cái.

Hắn hoảng hồn đưa tay đập đập vào trán cậu, tay còn lại cầm miếng khăn giấy đưa qua, đợi Lộc Hàm ngừng ho, nhận lấy giấy rồi hắn mới thở ra như trút được gánh nặng. Từ nhỏ, Lộc Hàm sức khỏe rất kém, gặp gió một chút là cảm cả tuần liền, vì vậy nên mỗi lần Lộc Hàm mà có bị gì là Ngô Thế Huân lại sốt vó lên như gặp phải bão táp. Như tối hôm qua, hắn lo tới nỗi mà đến tiếp chuyện khách khứa cũng không xong, lỡ mất biết bao nhiêu cơ hội trò chuyện với Hải tiểu thư, còn làm cho một số người không hài lòng nữa.... Dù cho, hắn đã phái người canh chừng cậu.

-" Ngô Thế Huân, cậu đừng có mà diễn hài nữa, hại tôi suýt chút sặc tới chết rồi đây nè, làm ơn trả lại Ngô Thế Huân thường ngày cho tôi đi."

Cậu nhìn hắn, gầm từng chữ

-" Tôi chỉ là muốn hồi xuân một chút, đã 10 năm rồi kể từ lần đó tôi còn rung động với ai nữa đâu?"

Hắn gân cổ lên cãi, đối với kẻ ăn nói chua ngoa như Lộc Hàm thì phải hết sức mình, hết sức mình chống trả

-" Cậu từng rung động với ai à?"

Lộc Hàm bất ngờ hỏi

Chết rồi!

-" Đâu có, lỡ lời, là lỡ lời..." Hắn cười trừ

-" Có hay không, tôi cũng không quan tâm, chỉ là buột miệng phun ra.... À mà, cậu thật sự xác định là mình thích Hải tiểu thư?"

-" Ừm, tôi và cô ấy nói chuyện rất hợp, mới quen nhau mà cứ ngỡ là tri kỉ, cô ấy cũng rất xinh đẹp, vẻ ngoài lại gây cho người đối diện có cảm tình, tưởng như thủy tinh ngỡ cứng mà hóa ra dễ vỡ..."

-" Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ theo đuổi cô ấy, cậu phải giúp tôi, cậu là bạn thân tôi mà."

-" What? Là bạn thân là phải giúp sao, cậu xem thường Lộc gia ta vừa thôi..."

-" Lộc Hàm, coi như cứu vớt trái tim sắp chìm 30 này đi mà."

-" Tôi cũng sắp hóa lão ông rồi đây, ra sau cậu có 8 ngày thôi mà, tôi không tự tìm vợ tương lai thì thôi, cớ gì phải giúp cậu cầm cưa"

-" Lộc Hàm, cậu hiểu tôi nhất mà, làm ơn đi, cậu coi như vớt bắp khỏi nồi nước sôi cũng được."

-" Nai không ăn bắp nên không cần phải luộc, bắp có ra sao cũng không có gì."

-" Lộc Hàm, phải nói sao cậu mới giúp tôi đây?"

-" Còn tùy vào biểu hiện của cậu, Lộc gia đây không biết."

-" Lộc Hàm, ăn cháo đi, rồi nói tiếp."

Hắn nghe cậu nói liền bắt đầu giở trò.

-" Hơ, cậu làm tôi hết hứng ăn rồi, cháo cũng đã nguội, ngon lành gì nữa."

-" Vậy tôi mua cái khác cho cậu."

-" Thôi khỏi......."

...

-" Cậu cứ yên tâm đi, Lộc gia sẽ giúp cậu có được Hải tiểu thư... "

.

.

.

Ngô Thế Huân lần này vì muốn tiếp cận gần hơn với Hải Kì An mà đã kí hợp đồng với An Văn Thị, chính thức trở thành đối tác lâu dài. Dự án lần này của họ là cho ra mắt loại sản phẩm bánh gạo trà xanh, tên là Matty's, bước đầu phát triển rất thuận lợi, những bước tiếp theo cứ thế mà trượt,duy chỉ có vấn đề quảng cáo sản phẩm là gặp chút trục trặc...

...

-" Ngô tổng, bên chúng tôi đã có công ty quảng cáo, không việc gì chúng ta phải nhọc công đi tìm nơi công ty khác, ngài thử nghĩ xem, nếu trao đổi công việc với người bên mình thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, mình cũng không ra quá nhiều hơi sức. Hửm?

-" Theo lí mà nói điều đó là hoàn toàn tốt, nhưng bên chúng tôi từ lâu đã hợp tác ăn ý lâu dài với Hạ Thiên, chắc chắn bất cứ vấn đề nào đi chăng nữa cũng sẽ khó phát sinh."

-" Nói tóm lại là anh không đồng ý hợp tác với chúng tôi?" Hải Kì An lia mắt

-" Về phương diện hợp tác thực phẩm, chúng ta vẫn duy trì như ban đầu, còn về phía quảng cáo sản phẩm, bên chúng tôi sẽ cố gắng chu toàn công việc."

-" Vậy cứ theo ý anh, còn mọi việc cứ theo kế hoạch ban đầu mà triển khai."

-" Ừm."

.

.

.

...

-" Lộc Hàm, sáng nay tôi cương quyết theo lời cậu nhất định không đồng ý đề nghị của cô ấy, cô ấy sắc mặt từ đầu chí cuối không thay đổi, có vấn đề gì không?"

-" Có 2 vấn đề, đây là loại phụ nữ sống vì công việc nên đối với người đàn ông quyết đoán đa phần sẽ có cảm tình hơn. Họ cũng không thích những điều lãng mạn, chỉ nhìn vào thực tế nên sau này muốn lấy lòng, cậu phải càng tỏ ra cậu là người giỏi giang nhiều hơn."

-" Wow, Lộc Hàm, cậu thật là giỏi nha, có được bạn thân như cậu quả như là phúc thiên ban xuống."

...

-" Không được!" Hắn tự nhiên la lớn, đập bàn.

-" Cái gì không được?" Cậu khó hiểu, nhíu mày  nhìn hắn.

-" Lộc Hàm, đợi sau khi tôi với Kì An cô ấy về chung một nhà rồi, cậu mới được.... có gia đình." Hắn tuyên bố một câu cực kì bá đạo.

Cậu cười trừ rồi lạnh nhạt " Ừ " một tiếng cho hắn, sự bá đạo này, bản thân cậu đã quá quen rồi, nói đại cho xong.

Nhưng hắn lại như một kẻ ngốc tung bay trong sung sướng, cậu nhìn hắn dở hơi mà bật cười ha hả. Hắn là chìm trong vui vẻ mà không thèm để ý tiếng cười nhạo của cậu, nếu là lúc trước, thế nào hắn cũng đè cậu ra, bắt nạt cậu cho bằng được mới thôi. Cậu nghĩ đến đó, đột nhiên hết hứng, không cười nữa.

Thì ra, con người ta khi yêu lại ngu ngốc đến thế, cậu cũng yêu, nhưng cảm giác này của hắn, cậu chưa từng được nếm trải qua.

Cậu cũng chỉ, chỉ là,....muốn ngu ngốc như thế một lần.

.

.

.

Hải Kì An đứng nơi phòng làm việc nhìn xuống dưới, thành phố Thượng Hải vẫn như vậy, vẫn ngập tràn ánh đèn tham vọng, con người nhuốm màu bụi bẩn, cuộc sống ở chốn phồn hoa đô thị này, đến bao giờ mới được thanh sạch?

Cô cũng vậy, cô từ lâu đã trở thành một thành phần chán ghét của ánh đèn sáng chói ngoài kia. Cô ganh đua, cô ích kỉ, cô bất chấp tất cả để leo lên vị trí này, kể cả việc.... đẩy người yêu vào tù.

Phải, cô hiểu, cái cách cư xử lạnh nhạt của Kim Chung Đại đối với mình là xuất phát từ đâu.

Hừ, giờ nghĩ lại cô thấy đáng lắm!

Cuộc sống của cô bây giờ, chỉ có tiền, đàn ông và tiền. Cô muốn mình phải có thật nhiều những tờ giấy bạc đó, có nó, cô có thể cưỡi lên đầu ai cũng được, muốn vung tiền thế nào cũng chẳng cần tính toán và thậm chí, cướp đi sinh mạng kẻ khác bằng tiền.

Nhưng có nhiều tiền để làm gì? Cô cũng chỉ là công cụ của kẻ khác.

Cô trước lúc quen với anh trai của Kim Chung Đại chỉ là một cô gái chân quê, nhà cửa đổ nợ phải lặn lội lên thành phố kiếm sống, sau khi gặp được người đàn ông đó, anh ta cho cô học vấn, gia đình, tiền bạc,... những thứ mà cô có nằm mơ cũng không thể với tới được. Nhưng lí do gì khiến cô phải hãm hại một người yêu thương mình vô điều kiện như vậy?

Cô không thể nói ra, đó là một nỗi khổ đau đớn, cô không muốn nhắc đến.

-" Alo" Cô bắt điện thoại. Là bà ta.

-" Cô làm rất tốt, hãy tiếp cận gần hơn với Ngô Thế Huân và tìm cách trở thành vợ hắn... Sẽ ổn thôi, vì hắn dường như rất thích cô...."

-" Tôi biết mình phải làm gì.... bà cứ yên tâm..."

-" Nhân tiện, tôi nhắc nhở cô, hãy cẩn thận Lộc Hàm, bạn thân Ngô Thế Huân...."

-" Tôi biết rồi." Vì sao phải đề phòng cậu ta? Lời cô muốn hỏi đã kịp nuốt xuống.

Bà ta cúp máy.

Lại một phi vụ mới, lần này có cần phải lên giường với đàn ông không? Có cần phải đi vá màng trinh không?

Cơ thể này của cô, đã hứa sẽ để dành cho anh ấy, Kim Tuấn Miên nhưng anh ấy chưa kịp động vào, nó đã bị chà đạp bởi rất nhiều những người kinh tởm khác.

Kim Tuấn Miên, anh phải hiểu, em làm tất cả, cũng chỉ là vì anh, vì anh mà thôi.

Điện thoại cô lại báo tin nhắn, lại là bà ta.

<< Cô bây giờ không cần phải qua lại với mấy lão già kia nữa, cứ an ổn mà bên cạnh Ngô Thế Huân, còn mọi chuyện, tôi sẽ thay cô dọn dẹp.>>

Hừ!

Cuối cùng, cô cũng đã thoát khỏi mấy lão già gớm ghiếc đó, nhưng điều đó có phải là chuỗi ngày làm đồ chơi tình dục của cô đã kết thúc rồi phải không? Cô mong là có.

.

.

.

-" Mẹ!" Kim Tuấn Miên run run cất giọng.

-" Miên Nhi, trông con tiều tụy quá, ta không biết phải làm gì mới có thể cứu được con." Mẹ anh nước mắt tuôn trào, lần nào đi thăm anh, bà cũng khóc.

-" Con không sao đâu mà, 1 tuần nữa thôi là con đã được về với mẹ rồi...." Anh cố nén lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top