Chap 19
Từ ngày hôm đó, Lộc Hàm không gặp lại Ngô Thế Huân nữa, điện thoại cũng không liên lạc, Lộc Hàm nhận thấy cuộc sống của hai người đang dần tách ra, không liên quan gì nữa.
Như thế cũng tốt, Lộc Hàm vẫn hay nhủ lòng như thế...
Dạo đây, cậu hay cùng Chung Nhân đi cà phê, cậu ta sau khi trở về thì tâm tình đột nhiên vui vẻ, lạc quan hẳn.
Cậu bị những điều đó cuốn hút, cậu biết cậu cần những cảm xúc như vậy để làm dịu trái tim tổn thương của mình nên mới đồng ý hắn.
-" Cậu với Thế Huân vẫn như vậy mãi sao?"
-" Cậu thì biết gì chứ" Lộc Hàm lạnh lùng.
-" Tên ngốc đó hôm qua say rượu, miệng cứ lảm nhảm gay gọ gì đấy, ú ớ kêu tên cậu rồi Hải Kỳ An.. hệt như một tên điên..."
Kim Chung Nhân vẫn tiếp tục, hắn biết Lộc Hàm là người tình nghĩa.
-" Cứ kệ cậu ta... Thôi nói đến cậu đi, có chuyện gì vui?"
Kim Chung Nhân bất ngờ, đây là lần đầu đối phương chủ động.
-" Cậu hay thật, quan sát một chút liền biết tôi có chuyện hưng phấn. Chỉ là cha tôi đã đuổi cô vợ bé ra khỏi nhà, chuyện gia đình toàn quyền đưa tôi xử lí, ông sắp đi du lịch thế giới..."
-" Tại sao lại còn lưu về đây?"
-" Mãn Nhuân vẫn còn một số hợp đồng quan trọng cần giải quyết cho xong, Thế Huân nhờ tôi giúp đỡ."
-" Cho nên xong chuyện liền về?"
-" Đúng vậy! Hơn nữa, tôi cũng muốn gặp lại cậu mấy ngày..."
-" Buông tay đi, tôi đã có người mình yêu rồi, cậu cũng nên tìm người khác, cậu không thấy ánh mắt 'đặc biêt' của Khánh Thù khi nhìn cậu à?"
Lộc Hàm cố tình gợi ý.
-" Biết chứ, nhưng tôi với cậu ấy gắn bó đã nhiều năm, tôi hiểu cậu ấy rất nhiều, ... tôi không xứng với cậu ấy..."
-" Mình luôn luôn xứng đáng với người yêu mình, trong mắt người yêu mình, mình là cả thế giới, còn thế giới ngoài kia chỉ là một đám tầm thường. Cậu, suy nghĩ cho kĩ..."
-" Vậy sao... ? Cậu luôn xứng đáng đối với tôi, Lộc Hàm..." Hắn cười.
Lộc Hàm chợt thấy nhạt.
-" Đừng lèo lái như thế,... Thôi, tôi về. Tạm biệt..."
-" Lộc Hàm, tôi không xứng đáng với Khánh Thù vì tôi không thể cho cậu ấy hạnh phúc vì tôi đã đem hạnh phúc mình sở hữu đặt hết vào cậu"
Nhìn bóng lưng vô tình Lộc Hàm dần dần xa, Kim Chung Nhân thấy đắng ngắt trong lòng, so với cà phê đã lạnh mà hắn gọi còn đắng gấp trăm lần.
Đấy, đắng cay là như thế đấy.
Sau hôm nay, Kim Chung Nhân có nên bỏ cuộc, buông tha bản thân, buông tha Lộc Hàm?
Hắn sắp trở về Thượng Hải, sắp phải xa cậu, kì thực hắn hằng ngày nuôi hi vọng Lộc Hàm sẽ vì chân tình của hắn mà động tâm nhưng Lộc Hàm là viên đá rắn rỏi, nước chảy hoài vẫn không bao mòn được ý chí của cậu...
Hắn đã thua người Lộc Hàm đặt tình cảm vào. Dù hắn cố gắng bao nhiêu vẫn luôn không bằng kẻ lạ mặt kia hằng ngày lạnh lùng với cậu, khiến cậu không vui.
Hắn chợt nhận ra, cảm giác hắn đang trải qua, Lộc Hàm cũng đang vậy và Khánh Thù cũng thế...
Đơn phương đã khổ, nay đơn phương còn bị đối phương biết được rồi thản nhiên phủ bỏ còn khổ hơn..
Hắn nên làm gì mới đúng?
Đặt hết tâm tư vào cậu, đổi lại là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Còn Khánh Thù ngoài kia dùng tất cả yêu thương dồn hết vào hắn, ngu ngốc bảo dưỡng tình yêu của cậu ấy, hắn lại vờ không biết.
Giữa người mình yêu và người yêu mình, mình xứng đáng với ai và ai xứng đáng với mình?
...
.
.
.
Ngô Thế Huân lại say rượu đêm nay.
Nỗi nhớ Kỳ An khiến hắn uống để đẩy hình ảnh cô ra khỏi đầu
Buồn bực chuyện hắn và Lộc Hàm, hắn uống để... có người mắng hắn...
Haha, Ngô Thế Huân lúc này thức tỉnh, đối với Lộc Hàm, hắn đã không thể tách rời rồi, cậu luôn hiện diện trong cuộc sống của hắn.
Nếu hắn say, cậu sẽ mắng cho hắn tỉnh ra, hắn mà làm sai, cậu sẽ dí đầu hắn mà đánh. Cậu còn lúc nào cũng chọc hắn điên lên rồi lạnh lùng bỏ đi.
Ở bên cậu, hắn thấy thế giới thật bình yên, thương trường có cậu cùng sát cánh cũng chẳng còn mùi " chiến trường ", tất thảy, khi có cậu, đối với Ngô Thế Huân mà nói đều yên yên an an.
Ở cạnh Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tự tin thể hiện chính mình, không suy tư, lo lắng. Cõi lòng nặng trĩu được dỡ xuống, nhẹ nhõm, thư thái. Hắn còn có cảm giác cậu chính là ánh thái dương dịu dàng, tuy rằng mang vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng toàn thân lại tỏ ra ánh sáng vô hình, khiến hắn vô cùng thoải mái....
Cảm giác khi bên cậu không giống với bất kì ai, kể cả người hắn yêu. Hắn không có mỹ từ để miêu tả đủ đầy cái cảm giác kì lạ ấy, nó giống như là khi ở bên cậu, hắn ngay cả thế giới cũng bỏ mặc.
Chuyện Lộc Hàm thích hắn, hắn chưa từng ngờ qua, thực sự rất sốc khi nghe cậu bày tỏ trong cơn sảng, hắn chỉ mong là mình nghe lầm... nhưng sự thật thì chỉ có một...
Hắn yêu Kì An là điều đã rõ nhưng giây phút đánh mất Lộc Hàm còn khiến hắn đau khổ hơn khi chia tay cô. Loại cảm giác không rõ này kì thực vô cùng thống khổ.
Càng nghĩ càng loạn, càng buồn càng đau, uống rượu càng nhiều...
Hắn hiểu rõ bản thân nhất, tình cảm hắn đặt vào Kì An và Lộc Hàm không giống nhau. Hắn vẫn nhớ cô và vẫn tiếc nuối Lộc Hàm rất nhiều. Đan xen. Chồng chéo lên nhau. Dày vò bản thân hắn...
Ngô Thế Huân lại uống....
Say...
Mềm...
Ngô Thế Huân loạng choạng đi qua nhà Lộc Hàm, quản gia cùng người hầu cố khuyên can nhưng vô ích, hắn tìm đủ mọi cách để thoát khỏi can ngăn của bọn họ, đập phá không ít đồ đạc, quản gia nhìn bóng lưng hắn ngã tới ngã lui chỉ biết thở dài.
Ngô gia hiện tại do Ngô Thế Huân làm chủ, 3 người kia đã đi du lịch hơn tuần nay, quản gia nhìn Ngô Thế Huân ngày ngày trở thành con ma men mà đau xót. Vốn dĩ đã gọi điện thông báo cho bọn họ nhưng Ngô Thế Huân đã phát hiện và cầu xin ông đừng nói.
Thằng nhóc này sợ làm cha mẹ với ông mất vui. Ông nghĩ đến thời gian khó khăn của Ngô gia và công ti, chỉ biết gật đầu.
.
.
Lộc Hàm lái xe về, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thế Huân ngồi bẹp dí ở cổng, vừa bước xuống xe đã bị mùi rượu nồng nặc xông vô khoang mũi. Quả đúng như lời Chung Nhân nói, mà sao tên này lại ở đây?
Trời đang lạnh âm mấy độ C, ngu ngốc đã uống rượu còn ăn mặc không đủ ấm. Cậu thực sự lo lắng.
-" Này, Thế Huân, mau về nhà đi, trời đang lạnh cóng thế này, mau, đi về!"
Cậu cố lay lay hắn.
-" Cậu mặc xác tôi. Ực,... chẳng phải cậu.. ực... hức... không muốn chạm mặt tôi sao? .. Hức... ực... Cậu.. ực hức.. mới là người đi"
Lòng Ngô Thế Huân như bừng sáng, là tiểu Lộc...
Lộc Hàm thấy hình như Ngô Thế Huân.... đang làm nũng...
-" Đây là nhà tôi!"
Lộc Hàm bất đắc dĩ xốc hắn dậy, nhưng cậu thể chất yếu, thời tiết lạnh lẽo làm hai tay cậu phát run, đối thân hình cao lớn của Ngô Thế Huân là không có khả năng kéo hắn đứng được.
Ngô Thế Huân thấy đầu ong ong, nhìn thấy Lộc Hàm lại nhớ đến chuyện của hắn và cậu, hai chữ " đồng tính " cứ quay quay trong đầu hắn.... Nhìn Lộc Hàm gắng sức kéo hắn, đột nhiên nhớ đến sức khỏe yếu của cậu liền tức giận thốt lên câu mắng:" Cậu mẹ nó, tên đồng tính như cậu làm ơn để tôi yên."
Lộc Hàm nghe rõ mồn một câu nói sát thương ấy, ngay lúc cậu định buông tay gọi cho bác quản gia bên đó thì...
Được, tôi buông...
Ngô Thế Huân nói xong đã lăn ra ngủ trên đường, Lộc Hàm gọi cho quản gia rồi đợi ông đem hắn về mới lái xe về nhà.
Nhà cũng chỉ có cậu và vài người khác, cha mẹ cùng ông nội đã sớm cùng cha mẹ Thế Huân và ông Nội Ngô đi chơi.
Lộc Hàm ngã ra giường, nhắm mắt cố đẩy nước mắt ra để tuôn đi chút ưu phiền, nhưng không có gì rơi xuống...
Đây gọi là tận cùng nỗi đau,...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top