Chap 18

Phác Xán Liệt bắt taxi đến, nhanh chóng tiến vào tìm người. Zali bây giờ khô còn ai ngoài 3 con người đang xỉn say nằm chèo queo trên bàn kia cùng 1 anh bồi bàn bất đắc dĩ.

Anh bồi bàn giúp hắn đưa bọn họ ra xe, hắn cảm ơn rồi cầm lái chạy xe đi, anh bồi bàn nhìn bóng xe của Biện Bạch Hiền dần khuất xa, chậc lưỡi nói:" Có anh trai như vậy thật tốt, ước gì anh mình bằng một nửa người ta cũng đỡ"

Phác Xán Liệt tự dưng hắt xì.

-" Quái lạ, mình bị cảm mạo rồi sao? Cũng đúng, thời tiết hiện tại là 0 độ mà"

Phác Xán Liệt không biết nhà Lộc Hàm ở đâu bèn lái xe đến chỗ Ngô Thế Huân.

10 giờ đêm, Ngô Thế Huân đang xem xét sổ sách thì nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, nói qua loa vài câu liền đi xuống cổng.

Phác Xán Liệt xuống xe, vòng ra sau cùng Ngô Thế Huân  đỡ Lộc Hàm ra, Phác Xán Liệt thì không để ý nhưng Ngô Thế Huân bỗng nhiên lo lắng, sao tiểu Lộc nhẹ vậy?

-" Vốn dĩ lúc nãy định nhờ cậu mang cậu ấy về nhà luôn, Lộc gia chỉ cách nhà tôi có khu vườn thôi mà nghe thấy cậu nói tiểu Lộc uống rượu nên thôi, mắc công gia đình cậu ấy lại lo lắng..."

-" Cậu đã gọi nói chuyện với bên Lộc Hàm chưa?"

-" Lúc trên đường xuống, tôi gọi cho chú quản gia nhà cậu ấy rồi."

-" Vậy tôi đưa hai người kia về, cậu cũng nghỉ sớm đi"

-" Ừm, lái xe cẩn thân. Bái bai"

-" Bái bai"

Ngô Thế Huân đỡ Lộc Hàm lên phòng hắn, cơ thể cậu quá nhẹ, eo ọt sờ vào cũng chẳng mấy miếng thịt. Chỉ vì lo cho hắn mà ra nông nỗi này, Ngô Thế Huân thấy thật thương Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân đã lâu không tiếp xúc thân mật với Lộc Hàm, không nghĩ đến Lộc Hàm lại sụt cân tới vậy, hắn còn thấy cả xương quai xanh lồi ra một khúc thật lớn. Khoảng thời gian rồi chắc hẳn là Lộc Hàm lao lực quá sức, trong tù không biết có ảnh hưởng gì không.

Ngô Thế Huân thở dài nhìn gương mặt hốc hác của Lộc Hàm rồi vào phòng tắm mở vòi nước nóng, pha ấm nước rồi đi lục tủ quần áo. Hắn nhớ rất lâu trước đó, Lộc Hàm có lưu lại đây mấy bộ đồ pajama. Chọn bừa một bộ rồi đem người lẫn đồ vào phòng tắm.

Tắm xong, hắn đặt Lộc Hàm xuống giường, đắp chăn cho cậu,còn mình thì thay bộ quần áo khác, lúc tắm cho cậu, không sơ ý làm ướt.

Ngô Thế Huân vốn không thích nhiều gối trên giường, chiếc gối duy nhất đã nhường cho Lộc Hàm nằm, hắn kê tay mà ngủ một đêm.

Nhắm mắt lại nhưng Ngô Thế Huân không ngủ được, dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng vẫn là mở mắt đau đáu.

Nhẹ nhàng trở mình quay qua phía Lộc Hàm, vừa vặn nhìn thấy Lộc Hàm đang thở ra, Ngô Thế Huân liền nhanh nhạy sờ trán cậu. Nóng quá, cậu bị sốt rồi.

Ngô Thế Huân hơi hoảng, hắn không biết làm gì cả, trước giờ chưa từng gặp qua tình huống này.

Lộc Hàm nằm đó thở càng ngày càng gấp, tay nắm chặt chiếc mền.

Ngô Thế Huân lúc này mới sực nhớ, lập tức đưa cậu đi bệnh viện.

Bà Từ bị hắn đánh thức giữa đêm khuya thế này thì giật mình. Khi thấy hắn cõng Lộc thiếu nhà bên thì không hiểu mô tê gì nữa, mở cửa cho hắn rồi đóng cửa đi ngủ, hoàn toàn rơi vào trạng thái lơ tơ mơ... Ơ hơ, chắc bà bị mộng du đây mà.

Cạch!

Ngô Thế Huân tiến vào phòng bệnh thăm Lộc Hàm, bác sĩ đang khám cho cậu.

-" Cậu ấy bệnh gì vậy bác sĩ?"

-" Sốt cao, thân thể suy nhược, cần nghỉ ngơi nhiều, ăn uống điều độ.  Thời gian này nên ở lại bệnh viện để chữa trị."

-" Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Ngô Thế Huân tiễn bác sĩ ra cửa rồi quay lại ngồi xuống bên giường Lộc Hàm.

-" Tiểu Lộc, cậu nói cậu yêu tôi? Lời người đang mê sảng luôn luôn là lời thật lòng đúng chứ?"

" Tại sao phải là tôi? Tôi biết phải đối mặt với cậu thế nào đây?"

" Hóa ra cậu cố tỏ ra lạnh lùng chỉ vì sự thật này ư? Hóa ra đó chỉ là vỏ bọc cứng cáp để che đi tâm hồn của một người đồng tính"

"..."

Lộc Hàm vừa được cho uống thuốc an thần, ngủ say như chết, không thể nghe được lời của Ngô Thế Huân nói.

Hắn chỉ bất lực nhìn cậu, rồi lại nhìn cơ thể gầy yếu này.

Hắn hiểu ra, cậu tột cùng đến mức này là vì cái gì, vì hắn.

Cậu yêu hắn nên hi sinh nhiều thứ và chấp nhận tổn thương để giúp hắn có được người hắn yêu và ổn định công ti.

Nhưng hắn đã làm gì cho cậu đây?

Lúc cậu vào tù, hắn không một lời thăm hỏi.

Lúc Hạ Thiên xảy ra chuyện, cả nhà cùng nhau giúp đỡ Lộc gia, trừ hắn.

Nhưng...

Lộc Hàm không oán trách hắn nửa câu.

Tiểu Lộc, xin lỗi...

...

Sáng sớm, Lộc lão lão và Lộc lão gia đang ăn uống, nói chuyện phiếm hằng ngày thì Lộc phu nhân đi xuống, bà chỉ uống vội cốc sữa rồi xách túi đi ngay.

-" Cha, hai người ăn vui vẻ nhé, con đi đến bệnh viện thăm Lộc Hàm, Thế Huân vừa báo hôm qua thằng bé phát sốt, sáng tiểu Huân phải đến công ti nên giờ con phải đi ngay..."

-" Để tôi chở bà"

-" Không cần đâu, tôi có hẹn với An Kì rồi, mấy chuyện này để phụ nữ chúng tôi, lát ông nhớ đến Hạ Thiên là được rồi"

-" Đây, cầm thêm miếng bánh mì, ăn lấy sức săn sóc con"

Lộc phu nhân miễn cưỡng cầm rồi cúi chào Lộc lão lão sau đó đi nhanh ra cửa.

-"  Tiểu Lộc lớn vậy rồi mà còn để cô ấy lo lắng như thế, con đúng là không đành lòng"

-" Con xem, ai lại đi ghen tị với con trai. Coi chừng tiểu Lộc nó nghe rồi khóc ùm lên, sau đó tốn tiền mua đồ chơi vỗ nó"

Hai cha con không hẹn cùng cười rộ lên. Nhớ đến lúc nhỏ mỗi lần Lộc Nhiên nói vậy liền làm tiểu Nai ủy khuất rồi khóc hoài khóc mãi... khóc đến khi nào có đồ chơi mới thì thôi.

.

-" Sao lâu vậy? Tôi đợi bà nãy giờ, mau đến xem con tôi thế nào, mẹ ruột kiểu gì thế"

-" Bà đến xem con bà thì mặc, nhanh nhanh lên con ơi, con dì sắp trễ giờ làm rồi"

Tiểu tài xế phóng xe đi, hai phu nhân đúng là kì quái. Ngô thiếu gia và Lộc thiếu gia khi nào đã đổi chỗ cho nhau?

-" Không đùa nữa, lúc nãy Tiểu Huân gọi báo, trên đường đi mua chút nho với bắp cho tiểu Lộc, lát tôi đến bệnh viện trước, bà đi siêu thị nha"

" Cứ vậy đi"

.

.

.

Chiều đến, Lộc Hàm buồn chán ngồi trên giường đọc sách, dì Kì với mẹ đã bị cậu nhắc khéo đi ra ngoài, cậu muốn ở một mình.

Lật tới lật lui, cũng chỉ có mấy trang, Lộc Hàm tuy rằng nói đang thưởng chữ nhưng thực chất tâm trạng lại đặt vào tối qua. Cậu đã không kiểm soát được hành vi của mình và để Thế Huân biết.

Kì lạ thật, chẳng ai nói sảng mà lại nhớ rõ mồn một như cậu, là ý Trời rồi.

Cậu không né tránh Thế Huân mãi được nhưng cậu biết, tình bạn này đã đi đến kết cục rồi, một là yên bình phẳng lặng hai là bão tố phong ba.

Tất nhiên, phương án hai Lộc Hàm không muốn xảy ra nhất nhưng phần trăm hiện hữu của nó cao hay thấp còn chưa biết được

Đang trầm tư suy nghĩ thì Ngô Thế Huân tiến vào.

-" Đây là cháo tôm của Y Nhất Quán, ăn đi, còn nóng" Ngô Thế Huân tâm trạng có lẽ tốt đi...

-" Cậu không ghét tôi sao? Không tởm lợm tôi sao?" Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-" Chuyện tối qua đừng nhớ nữa, chúng ra vẫn sẽ là bạn thân, bây giờ và cả sau này, mãi mãi là bạn thân..."

-" Tôi đã ôm tình cảm này hơn 10 năm trời, vốn dĩ định sẽ ôm nó đến chết nhưng.... Cái gì kéo dài quá lâu muốn cắt đứt không phải chuyện dễ,nói tôi quên chuyện tối qua thì được còn chuyện tôi yêu cậu, cậu đã biết rồi, cậu có tránh được không? Bản thân tôi cũng sẽ tiếp tục đơn phương, nói bỏ là bỏ thì con người không ai buồn rồi"

-" Tôi hiểu cậu, tiểu Lộc, vì tôi vẫn còn tình cảm với cô ấy, tôi không dứt được... Tôi..."

" Cậu nói với tôi làm gì? Cậu yêu Kỳ An,Kỳ An lại hạnh phúc bên Kim Tuấn Miên... Đừng nói thêm lời thừa thãi nào nữa, mọi chuyện đã đến nước này, bao nhiêu ngôn từ cũng không giải quyết được gì. Chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau nữa..."

Ngô Thế Huân trợn mắt nhìn Lộc Hàm" Hàm, cậu có biết mình đang nói gì không?" Không còn giọng điệu dịu dàng nữa, Ngô Thế Huân thực sự mắng Lộc Hàm.

" Cậu suy nghĩ đi Huân, tôi có khả năng vui vẻ khi nhìn người mình yêu sâu đậm đau buồn vì người khác? Tôi có thể giả vờ mình ổn nhưng nếu cậu đã biết thì không việc gì phải diễn nữa.... Dày vò bản thân như thế là quá đủ rồi, tôi cần thời gian để bình tâm và vơi đi muộn phiền... Cho tới lúc đó, đừng xuất hiện trước mặt tôi"

" Được"- Ngô Thế Huân cố kiềm chế cảm xúc" Nếu điều đó là tốt cho cậu"

Ngô Thế Huân dứt lời nhanh chóng li khai, không nhìn Lộc Hàm một lần, động tác vô cùng dứt khoát.

Khóe mắt Lộc Hàm đã đỏ, ngay khi cánh cửa lạnh lùng khép lại, dòng nóng ấm tràn khóe mi...

Kết thúc rồi...










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top