Chap 16

Hôm nay Lộc Hàm có nhã hứng mời Ngô Thế Huân ăn cơm.

Hắn cũng không từ chối nhưng là đề nghị đi chung, hắn cầm lái.

Lộc Hàm không cự tuyệt

-" Cậu muốn ăn gì?"

-" Cậu mời tôi thì cậu phải suy nghĩ chứ?"

-" Thấy cậu tâm trạng tệ hại, liền mời đi ăn thôi. Không có nghĩ sẽ ăn gì!"

-" Vậy được, Xán Liệt có giới thiệu tôi nhà hàng mới mở, đi thử đi"

-" Được. Huân, cậu là bạn của Phác Xán Liệt?"

Ngô Thế Huân thư giãn" Ừ, bạn lâu năm, cậu nhớ lúc nhỏ tôi hay theo ông đi đây đó không? Là qua tìm cậu ta đi chơi. Dù cậu ta đi du học, vẫn thường xuyên giữ liên lạc."

Lộc Hàm bộ dạng hiểu ra vấn đề:" Tôi nhớ rồi, những lúc tôi đòi đi theo cậu đều tìm đủ thứ linh tinh để cản tôi lại. Còn làm tôi tưởng gặp cô bé nào đó không cho tôi theo. "

Ngô Thế Huân cười sảng khoái:" Ha, cậu nhớ dai thật, là sợ cậu bệnh thôi, trái gió trở trời là nằm giường. Thật phiền"

Lộc Hàm mặt không biểu cảm, lại nói:" Hừ, mà cậu với Phác Xán Liệt, cả Chung Nhân, mối quan hệ vẫn rất tốt đi?"

Ngô Thế Huân:" Ừ, coi như ngoài ý muốn, hai người đó cũng là muốn tốt cho tôi"

Lộc Hàm lại đổi chủ đề khác:" Lúc ăn trưa, có gặp Chung Nhân, cậu ta nói có người bạn đang tìm việc mà chuyên ngành không phù hợp với công ti cậu ta nên nhờ tôi thu nạp"

" Xán Liệt cũng gọi cho tôi nói chuyện này, người đó dân IT, tôi thấy vào công ti cậu là tốt nhất rồi, sau này lỡ bị hack cũng có người ra đỡ."

Lộc Hàm: =.=

Lộc Hàm lại lái đề tài khác.

-" Hình như cô ấy quay lại với Kim Tuấn Miên"

-" Đó là người cô ấy yêu mà. Trách ai được"

Lộc Hàm nghe ra giọng không tốt lắm.

Ngô Thế Huân tránh để không khí ngột ngạt đánh trỗng lãng qua chuyện khác.

-" Cậu đã có ý trung nhân chưa?"

Lộc Hàm không ngờ Ngô Thế Huân sẽ hỏi cái này, lòng thì run nhưng bề ngoài khá bình thản.

-" Có rồi. Đẹp lại tài, có điều hơi ngốc và quan trọng là người đó chẳng bao giờ yêu tôi!"

-" Cậu tỏ tình rồi à? Là con gái nhà ai!"

-" Chưa nói gì cả. Đơn phương thôi!" Nói ra sợ dọa cậu chạy thì đau chết tôi.

-" Tiết lộ danh tính xem, cho tôi biết mặt người ta. Người lọt được vào mắt xanh của cậu chắc cũng phải dạng ưu tú lắm." Ngô Thế Huân tự nhiên vui vẻ.

Tuy rằng lúc đó từng nói Lộc Hàm không được kết hôn trước nhưng với tình hình hiện tại, hắn mong người bạn này mau chóng yên bề gia thất, có vợ con rồi sẽ không chạy đôn chạy đáo, làm chuyện ngu ngốc nữa. Nhưng dù sao, gắn bó với con nai này từ nhỏ đến lớn, tự dưng thấy nó sống bên cạnh người khác, có chút không đành lòng.

Lộc Hàm đưa tay đỡ trán, có chút buồn cười nói:" Ừ, ưu tú lắm, ngoại trừ điểm người đó không nhìn ra tình ý của tôi thì những điểm còn lại đều rất tốt."

Ngô Thế Huân không che dấu được ý cười, môi vẽ lên đường cong tươi rói. Không ngờ Lộc Hàm chanh chua cũng có lúc như vậy.

-" Sẵn tôi hỏi cậu, tại sao cậu với Ngô Tố Linh kia lại quen nhau, hai người không hề yêu đối phương mà"

-" Nếu tôi nói, tôi là gay, cậu tin không?"

Lộc Hàm buông lơi, cười sáng lạn nhìn qua bên Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhất thời bối rối, lâu lắm rồi mới thấy Lộc Hàm cười đến tươi như vậy, thật hiền. Nhưng sao hắn thấy nụ cười này không được tự nhiên.

-" Haha, cậu cứ đùa, tuy bây giờ xã hội đã khác, tôi cũng không phải người của thế kỉ trước đương nhiên cậu đồng tính thì tôi vẫn là anh em với cậu. Trọng tâm chính là, tôi không tin. Đồng ý chính là cậu ít tiếp xúc với phụ nữ nhưng tâm tình bọn họ, cậu nắm như lòng bàn tay, tôi không cho rằng gay có khả năng này"

Lộc Hàm vẫn tiếp tục:" Cậu nhớ không? Lúc tôi phát hiện mình là gay, tâm trí hoảng loạn vô cùng.Đơn giản suy nghĩ khi quen với con gái rồi sẽ khác nhưng mọi thứ vẫn không thay đổi. Tôi mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng với rất nhiều suy nghĩ tiêu cực rồi từ từ vơi đi. Trải qua sự biến đổi của xã hội, dần dần cũng thoải mái hơn..."

Ngô Thế Huân nghe cậu kể, tâm tình đột nhiên hơi kích động, vậy hóa ra khóc vì " lí do không thể nói" là chuyện này. Cả gan dấu mình lâu như vậy. Hừ, không tốt chút nào!

Ngô Thế Huân chợt bĩu môi, giọng điệu giận dỗi đáp trả Lộc Hàm:" Có thế thôi cũng dấu tôi nhiều năm như vậy, cậu không còn coi tôi là bạn nữa đúng không?"

Lộc Hàm lắc đầu, không nói nữa. Lại hồi phục gương mặt bất cần thường ngày.

Ngô Thế Huân đang chờ đợi Lộc Hàm phản công thì không khí lại bất chợt chùn xuống, có chút cáu kỉnh đang định quay sang chọc cậu thì phát hiện đã tới nhà hàng, đành thu lại.

Còn nhiều cơ hội, Ngô Thế Huân đừng lo!

Lộc Hàm cười lạnh trong lòng, phản ứng như vậy, đúng là chỉ có mỗi Lộc Hàm cậu được nhìn.

Hơn nữa, Ngô Thế Huân à, tôi nói cậu biết, chuyện tôi thích cậu mới là bí mật đáng sợ hơn kìa. Đừng ngu ngốc quá sớm thế chứ.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm bước vào một phòng ăn vip, là nhà hàng Nhật, mới mở nên vẫn khá vắng.

Ngay sau khi hai người họ vào thì Hải Kỳ An cũng xuất hiện sau đó, đi cùng với một người phụ nữ.

" Cô dùng gì cứ gọi, rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

Người phụ nữ lật menu, không khách khí gọi ngay mấy món, sau đó trả lại thực đơn cho phục vụ.

-" Lần này cô hẹn tôi ra có chuyện gì không? 5 năm không liên lạc, không ngờ cô vẫn còn lưu số."

-" Phương Dĩnh, ba mẹ tôi khỏe không?" Hải Kỳ An dè dặt. Kì thực đi 5 năm trời, cô chưa từng về thăm ba mẹ một lần, chỉ gọi điện mà thôi.

-" Hai người vẫn sống tốt, tuổi già sức yếu, nhiều lần đòi đi tìm cô, may mà có tôi khuyên ngăn." 

-" Vậy sao?" Hải Kỳ nghĩ đến cha mẹ ở quê, lòng đau rơi nước mắt. Cô đúng là người con bất hiếu.

-" Cô lên đây sống lâu chưa?"

-" Cũng tầm 2, 3 năm rồi. Tôi giờ là bác sĩ phụ khoa. Mà cô yên tâm, hàng xóm ở dưới họ tốt bụng lắm, cha mẹ cô sẽ không cô đơn đâu"

-" Ừm."

Thức ăn được dọn lên sau đó. Hai người thôi cũng không nói gì, tập trung ăn.

Lúc ăn, Phương Dĩnh vô tình thấy biểu hiện của Hải Kỳ An rất lạ, hình như có điều muốn nói với cô.

-" Có chuyện gì cứ nói đi, đừng nhằn nhò như vậy, ăn mất ngon"

-" A..." Hải Kỳ An không nghĩ mình bị phát hiện" Cô nói cô là bác sĩ phụ khoa đúng không? Tôi có chuyện muốn nhờ"

" Chuyện gì?"

" Tôi bị chẩn đoán vô sinh, không biết có cách nào không?"

Phương Dĩnh kinh hoàng, rất nhanh đã lấy lại phong độ, nói:"Ngày mai đến chỗ tôi, tôi sẽ khám lại cho cô rồi mới nói được..."

-" Cảm ơn cô"

...

Lộc Hàm ra ngoài đi vệ sinh, lúc ra về vừa vặn nghe được đoạn đối thoại này. Cứ trách phục vụ tắc trách không đóng cửa cẩn thận đi, để âm thanh truyền ra ngoài.

May cho Hải Kỳ An, Lộc Hàm vốn không phải kẻ nhiều chuyện, sau khi vô tình nghe được, Lộc Hàm coi như gió thoảng qua, không suy nghĩ gì.

Lộc Hàm đi vệ sinh xong thì quay lại tiếp tục trò chuyện với Ngô Thế Huân, hắn lại hỏi cậu chuyện " người kia ".

-" Tiểu Lộc, đừng trốn nữa, nói tôi nghe, là anh chàng nào?"

-" Tại sao tôi phải nói?" Cậu có muốn chết sớm vì đột quỵ không?

-" Xấu xa, chúng ta đó giờ chưa từng có bí mật, cậu vì sao đánh lẻ giữ riêng như vậy?"

Hắn lại giở trò làm nũng. Lộc Hàm biết rõ tính hướng của mình, cậu sinh ra là để làm thụ, nhưng nhìn biểu hiện này của Ngô Thế Huân, cậu tự nhiên nghĩ đến một ngày Ngô Thế Huân nằm dưới thân cậu xin tha. Thôi, không có khả năng.

-" Sẽ có ngày cậu biết thôi, chỉ là không phải bây giờ!" Nói dối đấy, tôi sẽ ôm bí mật này vào mồ chôn, cậu đừng hòng biết.

Lộc Hàm thấy cay cay trong lòng.

Ngô Thế Huân nhìn cậu bất mãn, thiếu điều đè cậu ra như hồi còn nhỏ bắt nạt đòi hỏi cậu.

.

.

.

Độ Khánh Thù đến công ti của Lộc Hàm làm việc, vừa vặn thư kí của Lộc Hàm vừa nghỉ, y được tuyển vào.

Lộc Hàm trừ bỏ lãnh đạm ra thì vẫn là một ông chủ tốt, không phải loại tổng tài lạnh lùng, liếc mắt cái là dọa người ta sợ, người tỏa ra hàn khí.. vâng vâng như trong miêu tả của mấy tiểu thuyết đam mĩ.

Mấy chị thân thiện ở phòng kế hoạch hay rót vào tai y, Lộc tổng tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại quan tâm nhân viên hết mực. Lại rất bao dung, thay vì la mắng nhân viên khi họ làm sai thì lại cùng họ thảo luận xem sai ở đâu và nên thay đổi thế nào. Là người biết lắng nghe ý kiến người khác.

Những lúc công ti gặp khó khăn, Lộc tổng không sử dụng quyền ông chủ mà thúc ép nhân viên mà chỉ nhẹ nhàng đề cập. Trải qua bao sóng gió, mấy chị khẳng định, Hạ Thiên không chỉ là một công ti mà còn là gia đình.

Mấy chị sau đó nói, mọi người ai cũng xem nhau như người nhà, tuyệt đối không có chuyện đố kị, hơn thua nên cứ yên tâm, không hiểu cái gì cứ lên tiếng hỏi, mọi người sẽ nhiệt tình giúp đỡ.

Độ Khánh Thù nghe mấy lời này, lòng thầm nguyền rủa bản thân trăm ngàn lần rằng bản thân là đồ khốn.

Trên xe buýt về nhà, Độ Khánh Thù lấy điện thoại gọi cho ba của Kim Chung Nhân.

" Sao? Mọi chuyện thế nào?"

-" Lão Đại, con không làm nữa, ngài cử người khác đi"

Đầu dây bên kia nhíu mày.

" Cho ta lí do."

-" Con vào công ti của Lộc Hàm và nhận thấy đây là một công ti lớn mạnh, trên dưới nhân viên ông chủ đồng lòng, khả năng con không đủ để thực hiện chuyện ngài giao phó"

" Vậy quay về đi, kết hôn với Lý tiểu thư..."  Đừng nói là Hạ Thiên, năng lực của con tấn công cả CIA cũng không là vấn đề.

Độ Khánh Thù vừa nghe đến Lý tiểu thư, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Bắt y kết hôn với cô gái đó, chi bằng để y cô đơn tới già. Hơn nữa, y đã có ý trung nhân.

Cuối cùng, Độ Khánh Thù vẫn chém tan nát lương tâm để làm chuyện mà theo y là vô cùng khốn nạn.

" Khánh Thù, ta muốn con làm chuyện này."

"  Đến gặp Chung Nhân, tìm cách vào được công ti của bằng hữu nó, Mãn Nhuân hay Hạ Thiên, Nhan Tinh đều được. Sau đó phá hoại từ bên trong rồi nói nó biết là do ta, nếu còn cứng đầu không chịu quay về, ta sẽ làm hơn thế..."

" Con.. con..."

" Con không làm cũng được, kết hôn với Lý tiểu thư là xong chuyện."

Độ Khánh Thù thở dài nhớ lại, lòng lo lắng không yên. Để y đóng vai ác trước mặt Chung Nhân quả là giết người không cần dao mà. Hơn nữa bằng hữu của Chung Nhân lại chiếu cố y như vậy, y mà làm theo lời của Lão Đại, khác nào chồng thêm một tội vô ơn. Thiệt là điên mà!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top