Chap 15

Thế là kết thúc một đêm Valentine đủ mùi đủ vị, ai nấy đều lái xe đi về.

Biện Bạch Hiền quay trở lại căn nhà cũ, được cảm giác rộng rãi ôm lấy thân mình, Biện Bạch Hiền vô cùng hưởng thụ.

Không nơi đâu bằng nhà, Biện Bạch Hiền rốt cục hiểu rõ chân lí truyền miệng này.

Biện Bạch đi tắm rửa, ở ngay phòng tắm đã có 1 đôi dép, trên mác treo sẵn bộ đồ, còn có tờ giấy note dán trên gương:" Nhớ bật vòi nước nóng"

Biện Bạch Hiền cười hiền đè tay in lên để tờ giấy dính chặt hơn nữa sau đó mở vòi bắt đầu tắm.

Tắm xong Biện Bạch Hiền xuống bếp ăn tối, mở lồng bàn đưa từng món vào lò vi sóng, bới hai chén cơm nóng hổi để trên bàn kèm theo hai đôi đũa.

Thức ăn,.. mọi thứ đâu vào đấy, dùng bữa thôi.

" Mẹ à, chúng ta ăn cơm"

Biện Bạch Hiền lon ton kéo ghế cho mẹ, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống.

" Mẹ à, ăn nhiều thịt bò chút, nhìn mặt mẹ hốc hác quá"

" Mẹ đừng ăn quá nhiều rau, đừng nhường cho con, mẹ ăn nhiều thịt vào. Mẹ phải ăn đủ chất chứ, mẹ vẫn nhắc tiểu Bạch vậy mà"

..

"Mẹ"

"Mẹ"

"Mẹ ơi, sao càng ăn cơm càng mặn vậy?"

Mẹ vẫn cười hiền nhìn con trai, cứ cười, cười mãi.

Còn Biện Bạch Hiền con trai mẹ lại nước mắt rớt rơi xúc từng đũa cơm.

" Tiểu Bạch hư quá, lớn rồi còn khóc nhè nữa"

Mẹ vẫn cười hiền nhìn tiểu Bạch, dùng ánh mắt yêu thương tột cùng nhìn tiểu Bạch.

" Mẹ ơi, con không thể dứt bỏ được, mẹ vì sao lại rời bỏ con sớm như vậy?"

Hôm nào cũng vậy, Biện Bạch Hiền luôn luôn ngu ngốc ăn cơm cùng mẹ, người phụ nữ đôn hậu ấm áp trên tấm ảnh vô hồn.

.

.

.

Phác Xán Liệt quay trở lại Phác gia, vừa bước vào cửa chính đã gặp bà nội.

-" Chào bà. Cháu mới về" Dứt lời liền đi lên lầu.

-" Tiểu Xán, khoan đi đã, đến đây nói chuyện với ta."

Phác Xán Liệt dừng bước, đi đến phía sofa, ngồi đối diện với bà.

-" Cảm ơn con đã không kiện ta, còn đồng ý thay ta tiếp quản công ti"

-" Chuyện đó bà không cần để ý. Con chỉ có người thân duy nhất là bà, không đỡ thay cho bà, con đỡ cho ai nữa?"

-" Con không giận ta nữa sao?"

-" Con đã gặp Ngô lão lão và biết tất cả mọi chuyện. Bà cũng chỉ vì quá yêu ông thôi. Năm đó con rời xa bà vì sự mù quáng của bà đã làm con choáng ngợp, nhưng cội nguồn sự việc là vì bà quá yêu ông, con làm sao buồn phiền bà được nữa"

-" Xán Liệt, cháu ngoan của ta. Lại đây ta ôm con cái nào!"

Phác Xán Liệt không do dự tiến đến ôm bà, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp, dịu dàng của người bà mình đã rời xa rất nhiều năm. Cảm giác chân thực đến xúc động, Phác Xán Liệt âm thầm nén nước mắt, không được khóc a, bà sẽ lại mắng " Tiểu Xán ngốc" rồi xoa đầu đẹp rối như tơ vò cho mà xem.

Kí ức tuổi thơ bỗng nhiên tràn về, thời thơ ấu có bà ở bên, lo lắng yêu thương hắn biết chừng nào, rốt cục, khóe mắt Phác Xán Liệt không cầm cự nổi nữa, lệ liền tràn.

..

Kim Chung Nhân lẻ loi về đến nhà, máy móc làm những chuyện như thường ngày. Bật đèn. Treo áo trên giá. Vào bếp uống sữa trong tủ lạnh. Lên phòng. Tắm rửa. Giải quyết công việc. Đi ngủ.

Valentine gì chứ, căn bản đối với Kim Chung Nhân khác chi ngày thường, hắn vẫn lẻ loi cô quạnh một mình.

Sinh ra đã mang phận như vậy thì chỉ còn cách chấp nhận, dù nghịch thiên xoay mệnh cũng chỉ là tốn công vô ích.

King Koong.

Giờ này mà ai lại đến tìm nữa?

Kim Chung Nhân bực bội lếch xuống mở cửa, hôm nay lễ lộc gì mà sao không đi chơi đi chớ, hà cớ gì lại tìm mãi vậy?

Trong thâm tâm bất đầu xuất hiện hội ồn ào Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

Lúc mở cửa ra thì không thấy hai người kia như trong tưởng tượng, chỉ thấy Độ Khánh Thù.

Ừ, là Độ Khánh Thù.

Oái!!!

Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Nhìn nhầm. Khẳng định lại chắc chắn là nhìn nhầm.

Kim Chung Nhân lắc đầu, nhắm mắt rồi lại lắc đầu, nhắm mắt....

" Này, Chung Nhân, có sao không? Tại sao lại hành động kì quặc vậy?"

" Không, Khánh Thù, cậu vào nhà đi."

..

-" Cậu tìm tôi có chuyện gì không?" 

-" Tôi lặn lội từ Thượng Hải cốt cũng để gặp cậu."

-" Lão  ấy biết không?"

-" Lão Đại? Tất nhiên là... không biết!"

-" Để lão ấy bắt được, tôi coi cậu sống thế nào!"

-" Là lão đại bắt ép tôi cưới La tiểu thư gì đấy, nhưng cậu với tôi giống nhau, làm sao có thể. Như vậy chẳng phải bất công với con gái người ta sao?"

-" Thế nên cậu liền tới Bắc Kinh này tìm tôi?"

-"..." Gật đầu.

-" Một mình tôi trốn là đủ rồi, giờ thêm cậu nữa, phiền chết đi được, tốt nhất là cậu chạy ra nước ngoài đi"

-" Chung Nhân, cậu nỡ đối xử với tôi vậy sao? Xa cách lâu như vậy thực sự thay lòng đổi dạ?"

-" Hay cho câu "thay lòng đổi dạ". Năm xưa tôi rủ cậu cùng trốn, cậu nghe tôi sao?"

-" Là lúc đó lão Đại bị trọng thương, tôi không thể bỏ mặc ông ấy một mình..."

-" Cậu nói nghe hay, thế còn Vũ Dục Phương kia đâu? Bà ta chết bờ chết bụi rồi? Cậu căn bản là cảm thấy mắc nợ ông ta cứu mạng nên mới không đành lòng bỏ đi"

Kim Chung Nhân tức giận thật rồi.

Độ Khánh Thù cử động yết hầu, chọc giận tên này không có gì hay ho.

-" Bây giờ chẳng phải tôi thông suốt rồi sao? Chung Nhân, mau tiếp nhận tôi đi. Tôi hứa sẽ không quấy rầy cậu, an an ổn ổn sống, nhất định không làm cậu mất vui."

-" Bây giờ tôi có cách này, tôi sẽ mang cậu đến chỗ Phác Xán Liệt hoặc Biện Bạch Hiền, cậu chọn đi."

-" Không, tôi muốn ở với cậu thôi"

-" Cậu có bệnh à? Ở chung là có khả năng bị tóm đó biết không?"

" Nghe đây, Phác Xán Liệt từng làm cảnh sát có khả năng sẽ có thể cùng cậu áp chế bọn người của lão đại nếu bọn họ đến bắt cậu, còn nữa cậu ta còn là chủ tịch Nhan Tinh, có thể giải quyết việc làm cho cậu, còn có bà nội cậu ấy, cậu ta bận rộn như vậy, có cậu chăm sóc bà nội sẽ đỡ hơn cho cậu ta, cậu cũng không cần áy náy chuyện ở nhờ"

" Khoan, thế người đó biết thân phận của cậu không?"

" Biết rõ ràng là đằng khác, năm xưa chạy sang Mĩ mỗi cậu ta là bạn, anh em tình thâm, điểm này tôi tin tưởng Phác Xán Liệt, cậu không cần lo"

" Còn người còn lại, Biện Bạch Hiền?"

" Cậu ta là thanh tra cấp cao của sở cảnh sát Bắc Kinh, cậu ta cũng biết tôi là ai nên không cần lo lắng, khu cậu ta ở tuyệt đối an toàn, cậu có thể làm việc ở mấy cửa hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập mà không lo bị bắt trở lại."

" Điều kiện đều rất tốt, nhưng biết bọn họ có chịu hay không?"

...

Kim Chung Nhân cúp điện thoại, vẻ mặt đen kịnh nhìn người trước mặt, ủ rũ nói:" Biện Bạch Hiền không đồng ý, cậu ta quen sống một mình, hôm trước sống cùng Phác Xán Liệt khiến cậu ta một phen nhớ đời rồi nên không lặp lại nữa"

Kim Chung Nhân bèn gọi cho Phác Xán Liệt, huynh đệ quả thực đồng ý như kì vọng.

Độ Khánh Thù có chút tiếc nuối, bất lực nghe theo sắp xếp của Kim Chung Nhân.

Cậu quá đáng lắm, tôi là muốn cùng một chỗ với cậu nên mới nhọc công như vậy? Cậu thông minh lắm mà thế sao vấn đề rõ như ban ngày như thế mà cậu lại không nhìn ra?

Kim Chung Nhân, cậu là đồ đầu đất!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top