Chap 14

<<Phác Xán Liệt từ bỏ ngành cảnh sát, trở thành người đứng đầu Nhan Tinh, thay cho Phác Ngạn Thư, bà nội mình>>

Kim Chung Nhân nằm nhà đọc báo, nhìn tiêu đề chễm chệ trên trang bìa tự động bật cười, với lấy di động gọi điện thoại.

Thuê bao quý khách vừa gọi không đúng vui lòng kiểm tra lại.

Cái gì? Đổi số rồi à? Chưa gì hết mà lại.

King koong.

Chủ nhật vừa vặn Valentine, ai rỗi rãnh đến tìm nhỉ? Lộc Hàm?

Kim Chung Nhân lắc đầu xua đi ý nghĩ điên rồ, vứt đại tờ báo lẫn di động lên sofa, xỏ dép ra mở cửa.

-" Ôi, tân chủ tịch, quý hóa quá, ngọn gió nào đưa ngài tới đây?"

-" Cậu thôi đi không? Nắng nóng muốn chết, mau mau lấy nước cho tôi uống"  Phác Xán Liệt không khách khí xông vào, nhảy ùm lên sofa.

Kim Chung Nhân lườm công khai tên nào đấy, vào bếp lấy ra đi nước lọc, dọng thẳng xuống bàn, nước văng tung tóe," Đi mấy năm trời vừa gặp đã giở thói thiếu gia hống hách, muốn uống tự đi mà lấy"

Phác Xán Liệt vừa cởi xong áo khoát bị ướt, trực tiếp chọi vào mặt Kim Chung Nhân, vừa đứng lên vừa cười khẩy" Ý quên, giá máng đồ sao có thể đi lấy nước. Tân chủ tịch ta thực chẳng ra làm sao." Sau đó vừa hướng phía bếp vừa bồi thêm" Chung Nhân đâu nhỉ? Sao lại tùy tiện để "giá máng đồ robot" tiếp mình thế này!"

Kim Chung Nhân ngồi đó mặt không chút sắc, nhẹ nhàng đem áo khoát tên không biết điều kia mắc trên giá máng đồ " chính hiệu " sau đó dùng bao nhiêu kinh nghiệm thực tập trực tiếp lôi Phác Xán Liệt đi, Phác Xán Liệt không phòng bị kịp thời, tay đang nhàn nhã uống nước bị kéo đi khiến quần áo bị ướt chèm nhẹp.

-" Oái, Nhân đầu gấu, cậu kéo tôi đi đâu!!!!"

-"..."

Phác Xán Liệt bị Kim Chung Nhân không thương tiếc dồn ra ngoài, đang định đóng cửa thì Biện Bạch Hiền xuất hiện.

...

" HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ....."

Biện Bạch Hiền cười không giữ được mồm, cười đến không nhìn thấy Tổ Quốc, hai con người kế bên thì đã sắp bốc hỏa đến nơi.

" Cách thể hiện tình cảm thật khác người, hai cậu đúng là làm tôi cười chết đi sống lại. Hài quá rồi!"

" Hừm ừm.. hôm nay hai người làm gì đại giá quang lâm đến tìm tôi?"

" Valentine rãnh rỗi rủ đi chơi, mọi việc chẳng phải ổn thõa rồi sao. Nhan Tinh, Nhương An, Hạ Thiên, Mãn Nhuân đều đang đi vào hoạt động. Hải Kỳ An nào đấy cũng đã trở lại điều hành An Văn rồi. Cơ hội quá tốt để kỉ niệm kết thúc hành trình quái dị đó" Phác Xán Liệt gật lia gật lịa, mặt mày cong cớn, miệng cười toe nói.

Biện Bạch Hiền đồng ý gật gù theo, hướng Kim Chung Nhân cầu ý kiến.

-" Cũng đúng, vậy chúng ta có nên thành thật giải thích mối quan hệ của chúng ta với Lộc Hàm không? Còn Thế Huân thì chắc phải đợi cơ hội"

-" Hảo, dù sao đối với Chung Nhân, hai người họ đã là bạn của nhau còn có tôi đã kết giao với Lộc Hàm hơn nữa.."

" Hơn nữa Phác Xác Liệt đã là anh em chí cốt với Ngô Thế Huân từ lâu. Chuyện Thế Huân để tôi."

....

Năm xưa, Phác Xán Liệt vô tình biết được kế hoạch ám hại của bà nội liền báo với Kim Chung Nhân nhờ cậy. Kết quả Kim Chung Nhân với thế lực và năng lực của mình đã có thể sát cánh và bảo vệ Mãn Nhuân tới tận bây giờ.

Còn đối Biện Bạch Hiền, Phác Xác Liệt tình cờ biết được cậu thông qua một chương trình giao lưu cảnh sát Trung Quốc và Hoa Kỳ. Phác Xán Liệt liền ngỏ ý nhờ Biện Bạch Hiền giúp đỡ vì Phác Xán Liệt nhận thấy tố chất sáng giá của trung úy Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền lúc đó chỉ là một trung úy nhỏ bé chứ không phải thanh tra cao cấp như bây giờ, biết rõ thân thế Phác Xán Liệt không phải thường dân mặt đen gì hơn nữa người này còn chống đối chính bà nội mình, Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ đồng ý.

Cả 3 liên thông kết hợp, may mắn Kim Chung Nhân lọt vào được hang ổ của bà nội Phác Xán Liệt, với năng lực của bản thân, nhanh chóng cung cấp cho hai người kia tất cả tài liệu quan trọng.

Trong quá trình điều tra, bất ngờ xuất hiện Lộc Hàm, Kim Chung Nhân đột ngột rẽ hướng, cầu Lộc Hàm cùng chung hợp tác, Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền khi ấy phản đối kịch liệt. Mãi đến khi Lộc Hán Tường âm thầm đâm đơn kiện Phác Ngạn Thư, Biện Bạch Hiền mượn cớ trà trộn để xem xét Lộc Hàm thế nào.

Biện Bạch Hiền thực sự bất ngờ vì con người Lộc Hàm, đành chấp nhận đề nghị của Kim Chung Nhân. Chỉ có Phác Xán Liệt là cứng đầu, vì sợ Lộc Hàm không đủ năng lực, phá hỏng tâm huyết bấy lâu nay.

Cho nên Biện Bạch Hiền mới bày trò để Phác Xán Liệt đón Lộc Hàm ra tù.

Phác Xán Liệt tất nhiên vô cùng hài lòng khi quan sát Lộc Hàm.Chỉ tiếc là mọi chuyện đã kết thúc. Phác Xán Liệt chưa kịp tận mắt nhìn thấy mưu cao kế lược của Lộc Hàm.

...

Phòng trà.

-" Vậy sao? Từ lâu,tôi đã nghi ngờ các cậu." Lộc Hàm không chút ngữ khí nhìn 3 người đang thao thao bất tuyệt.

Phác Xác Liệt lúc này âm thầm thõa mãn, có dịp nhìn thấy tài năng của Lộc Hàm Tam Vương rồi.

Không gian im lặng chờ Lộc Hàm nói tiếp.

-" Tôi có nói với Chung Nhân, cậu ấy chỉ là tổng giám đốc bình thường tại sao có thể lấy được tài liệu mật quan trọng của một tổ chức trong một đêm hack sạch hơn mấy trăm máy tính Hạ Thiên.

Người ngoài không nhận ra chứ tôi thì biết cậu đấy Bạch Hiền, thường thì gác tù rất nghiêm, còn cậu hở chút là lắc qua lắc lại, mặc dù không lộ biểu cảm nhiều nhưng mặc nhăn mày nhó kiểu này chỉ có mỗi cậu. Hôm kia cậu còn để lộ huy hiệu thanh tra cho tôi thấy.

Phác Xán Liệt, mấu chốt là ở chỗ cậu, cậu đã để tôi phát hiện ra hồ sơ mật ở ghế lái phụ, bìa là màu đen đặc biệt, trùng với bộ mà Chung Nhân đưa tôi trước đó..."

Bốp. Bốp. Bốp.

Có tiếng vỗ tay, Kim Chung Nhân không có, Biện Bạch Hiền càng không, Phác Xán Liệt lại không có khả năng, đang uống nước mà.

Ngô Thế Huân bất ngờ tiến vào khiến 3 người ngạc nhiên tột độ. Cái gì thế này? Sao lại...

Lộc Hàm âm thầm nhếch môi.

-" Suy luận sắc bén lắm Tiểu Lộc.Các người hay lắm Xán Liệt, Chung Nhân, dám giấu tôi chuyện lớn như vậy. Tôi đã ngờ ngợ các người rồi. Các người biến tôi thành kẻ ngốc, vui lắm sao?"

" Phác Xán Liệt, huynh đệ tốt, tại sao lại giấu giếm tôi? Kim Chung Nhân, hóa ra cậu cũng chỉ là đang lừa gạt tôi. Các người đáng hận, đáng chết!

Nếu không phải tôi nghe lời Lộc Hàm tới đây, các cậu còn muốn giấu tôi đến khi nào!"

Ngô Thế Huân thực sự vô cùng vô cùng tức giận, máu sôi tới não.

Cảnh tượng lúc này rất khôi hài, có 3 đứa trẻ đang đánh võ mồm tóe khói, may mà đang ở phòng riêng nếu không tội quản lí lắm.

Còn người lớn Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền thanh tịnh thưởng trà, tận hưởng ngày Valentine đang trôi đi.

-" Lộc Hàm, cậu cũng cao tay thiệt nha"

-" Thường thôi."

Valentine không buồn như trong tưởng tượng.

Ở nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh.

-" Kỳ An, chúng ta quay lại nhé?"

-" Em... không đáng!"

-" Mẹ và Chung Đại đang đợi em, bọn họ mong em lắm, còn có... anh nữa"

-" Hãy để anh bù đắp 5 năm thanh xuân của em."

Hải Kỳ An ứa lệ.

Kim Tuấn Miên, không phải lúc này, không phải.

Anh không nên làm như vậy. Không nên.

Em không xứng đáng, không xứng đáng đâu.

Quên em đi.

-" Bác sĩ, tình trạng bệnh tôi thế nào rồi?"

-"  Vết thương đã lành hoàn toàn, duy chỉ có điều..."

-" Điều gì!"

-" Tôi đã kiểm tra tổng quát qua cô, cô nhất định phải bình tĩnh khi nghe tôi nói. Cổ tử cung cô sau nhiều lần phẫu thuật đã bị tổn thương, cô đã mất thiên chức làm mẹ."

Valentine đối với Kim Tuấn Miên mà nói mang màu đỏ xinh đẹp đúng nghĩa.

Nhưnh đối với Hải Kỳ An lại là một mảng trong suốt, không có định hình.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top