Chap 13

Lộc lão lão cùng Ngô lão lão đứng trước trụ sở Nhan Tinh, cả hai thở dài rồi cùng nhau đi vào trong. Đại sảnh tầng trệt một phen náo loạn khi được dịp chứng kiến hai trong những người đàn ông có ảnh hưởng đến kinh tế đại lục nhất, quả nhiên là khí chất hơn người bất chấp tuổi già.

Phác lão phu nhân nhìn gián tiếp qua màn hình giám sát. Bà hơi sửng sốt vì hai cố nhân xuất hiện đột ngột ở nơi này. Thật không ngờ sau gần 20 năm cắt đứt liên hệ, bà và 2 người đàn ông ấy lại hội ngộ, trớ trêu thay lại là gặp nhau dưới danh nghĩa đối đầu.

-" Quý hóa quá, Lộc Hán Tường, Ngô Giao, tôi đúng là không ngờ đến là có thể gặp lại hai ông!" Phác lão phu nhân nở một nụ cười xã giao.

Ngô Giao liếc xuống, nhìn thấy ngón tay bà đang di lên xi xuống quai tách, cười nửa miệng, thói quen này tới giờ bà vẫn còn giữ.

Lộc Hán Tường ngồi đối diện, cảm giác chán ghét biểu lộ rõ ràng trên cơ mặt, có chút nhượng bộ tiếp lời:" Ngạn Thư, dừng lại đi!"

Phác Ngạn Thư sớm biết rõ mục đích của hai lão già này là gì, tâm lí cũng đã chuẩn bị sẵn.

" Dừng lại?- Phác Ngạn Thư cười lớn" Ông bảo tôi dừng lại mà được sao? Quá muộn rồi Hán Tường, ông đừng đến đây van xin tôi tha cho Hạ Thiên- Bà ta nhìn sang Ngô Giao-  và cả Mãn Nhuân."

" Chuyện năm xưa không phải lỗi của Tống Hoa, huống hồ cả Thức Đường, Tống Hoa và Kiến Dĩnh đều đã ra đi, bà vì sao đến giờ phút này còn cố chấp" Ngô Giao lên tiếng.

Lộc Hán Tường:" Năm xưa bà đã quậy Nhương An một trận, suýt nữa là sự nghiệp của Thức Đường tiêu tan. Ngày hôm nay bà lại động đến cả thành quả của hai lão già này. Tình bạn của chúng ta rốt cục bà đặt ở chỗ nào?"

Phác Ngạn Thư lại cười, cười cay đắng rồi trừng mắt nhìn hai người:" Tình bạn? Cái gọi là tình bạn đã bị Tống Hoa kia bác bỏ, các người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Tống Hoa, có khi nào nghĩ đến Lương Ngạn Thư này...

Năm xưa không phải vì bà ta cố chấp, biết trước sẽ kết hôn với Kim Thức Đường nhưng vẫn còn day dưa với Kiến Dĩnh, khiến anh ấy đau khổ. Kết cục thế nào, Tống Hoa cùng Thức Đường ân ân ái ái, trong khi tôi phải lấy người không yêu mình. Một cuộc hôn nhân xác nhập, bọn họ biết rõ tôi yêu Kiến Dĩnh đến mức nào mà?

Các người nghĩ đi! Dùng lập trường của tôi mà nghĩ đi!

Bây giờ, bọn họ tuy đã chết nhưng con cháu họ vẫn hằng ngày an an ổn ổn, Nhương An vẫn phát triển không ngừng. Còn tôi? Con trai, con dâu tai nạn máy bay qua đời, một mình tôi gánh vác Nhan Tinh và nuôi nấng cháu trai. Phác Xán Liệt lớn lên lại bỏ bà nội nó chạy qua Mĩ, học ngành cảnh sát. Đáng không?

Tôi sớm đã dự liệu tất cả, Phác Xán Liệt không cần Nhan Tinh, không cần bà nội nó thì tôi cũng thiết tha chi sống tốt, tôi đã không thể có được hạnh phúc thì không ai có thể có được!"

Lúc Phác lão phu nhân nói xong, cả ba người đồng loạt rơi nước mắt. Trà cũng đã thôi nghi ngút khói, nguội lạnh dần...

Ngạn Thư, bà thực sự đã đi quá xa, đó là điều mà không ai mong muốn, Kiến Dĩnh nếu còn sống sẽ không bao giờ để bà làm vậy.

Ai rồi cũng sẽ phải già nua, chỉ có tình yêu là mãi mãi nồng nàn như cái thời son sắc. Tựa tình yêu mà Lương Ngạn Thư dành cho Phác Kiến Dĩnh, vẫn mãi đi theo năm tháng. Yêu đến hồ đồ, mê muội, đến lí trí cũng không cần giữ.

Không gian rơi vào im lặng, bầu không khí ngột ngạt khiến Ngô lão lão cùng Lộc lão lão nhớ về mấy chục năm về trước, thời điểm Phác Kiến Dĩnh nói lời trăn trối, từ nét mặt đến giọng điệu chỉ như là mới hôm qua.

Một lúc sau đó, Lộc lão lão và Ngô lão lão cùng nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút do dự và cái gì đến cũng đến, Lộc lão lão lấy ra điện thoại ra, là loại của hàng thập kỉ trước, bấm bấm rồi để lên bàn...

Tôi biết mình không cầm cự được nữa nên tôi muốn kể với hai cậu chuyện này. Thật ra, tôi với Tống Hoa và Thức Đường đang đóng kịch, sự thật là bọn họ mới là đang quen nhau. Tôi nhờ hai người đó nói dối nhằm qua mặt Ngạn Thư, để cô ấy bỏ cuộc đừng yêu tôi nữa, vì tôi bệnh sắp chết rồi. Nhưng trớ trêu lắm, Thức Đường cùng Tống Hoa không đành lòng nhìn Ngạn Thư cô ấy chết mòn chết mỏi mà từ bỏ, kết hôn với nhau. Hai bên nhà tôi và cô ấy lại liên thông thương nghiệp nên giờ mới xảy ra cơ sự như vầy...

Hai cậu hẳn là ngạc nhiên lắm, nhìn tôi lạnh lùng với Ngạn Thư nhưng sâu trong tâm can vẫn hằng ngày in sâu hình bóng cô ấy. Chuyện tôi bị bệnh, căn bản ngoài Thức Đường và Tống Hoa ra thì không ai biết nữa, xin hai cậu sau khi tôi chết để ý gia đình và chăm sóc Ngạn Thư giúp tôi, Nhan Tinh phải trông cậy vào cô ấy, hơn nữa cô ấy đang có thai, cũng mong hai cậu và Ảnh Nhi, Xuyên Nhược coi sóc hộ tôi...

Lộc lão lão năm đó đã nhất trí cùng Ngô lão lão ghi âm lại những lời này của Phác lão lão, phòng hờ sau này Phác Ngạn Thư làm loạn. Sợ rằng nói suông bà ấy sẽ không tin, nên mới nghĩ ra cách này. Dự đoán quả nhiên không sai một li.

-" Bà biết không, nhiều lần chứng kiến bà bị mẹ cậu ấy chì chiếc, tôi cũng muốn nói ra sự thật nhưng Tống Hoa ngăn cản, bà ấy sợ bà tự sát theo chồng..." Ngô Giao quẹt nước mắt.

Lộc Hán Tường:"Kiến Dĩnh thực sự rất yêu bà, điều này, bà nhất định phải tin tưởng."

Phác Ngạn Thư nước mắt chảy xiết, đem quá khứ trôi qua hồi tưởng lại, nhìn lại những việc xấu xa mà mình đã làm, trong lòng dâng lên bao nỗi đau khổ.

...

Lộc Hàm được tại ngoại, Hải Kỳ An đã rút đơn kiện, trực tiếp rửa sạch oan uổng cho cậu

Hiện tại, Lộc Hàm đang bị bao vây bởi phóng viên trước cổng nhà tù.

Thật đúng là vô cùng vô cùng phiền phức.

" Xin hỏi Lộc tiên sinh vì sao không kháng án?"

" Ngài và giám đốc An Văn có quan hệ thế nào?"

...

" Khoan đã, đừng đi, Lộc tiên sinh."

Lộc Hàm đã nhanh chóng leo lên xe, tài xế là Phác Xán Liệt.

-" Phù, ta đã thoát, thế giới lại một lần nữa tươi sáng." Lộc Hàm trông rất mệt mỏi:" À, cậu là Phác Xán Liệt, bạn của Bạch Hiền?" Lộc Hàm để ý thấy người, bèn chào hỏi. Là Bạch Hiền nhiệt tình đề nghị chuyện Lộc Hàm được bạn Bạch Hiền tới đón, Lộc Hàm không có cách từ chối.

Phác Xán Liệt khởi động xe, giao tiếp với Lộc Hàm bằng cửa kính nhỏ, sau đó nói:" Đúng là tôi đây, bây giờ tôi sẽ chở cậu đến Hạ Thiên, tình hình đang rất gấp rồi."

" Sao cậu biết?"

" Bạch Hiền nói."

" Cậu chở tôi đến bệnh viện đi, tôi muốn gặp mẹ."

" Cậu đã ở trong đó hơn 1 tuần rồi, thiết nghĩ mẹ cậu cũng đã khỏe, bây giờ Hạ Thiên đang đối mặt với khó khăn, cậu nên đến công ty"

.

Đưa Lộc Hàm đến địa điểm, Phác Xand Liệt nhanh chóng chạy đến Trụ Sở Cảnh Sát Bắc Kinh gặp Biện Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền là công tố viên cấp cao, được giao nhiệm vụ điều tra Nhan Tinh tội đánh cắp bí mật kinh doanh của Hạ Thiên, người kiện là Lộc Hán Tường.

Trong cuộc điều tra tình cơ gặp Phác Xán Liệt, một cảnh sát Hoa Kì, cũng đang điều tra Phác Ngạn Thư từ rất lâu.Sau này khi đã là bạn bè, Biện Bạch Hiền mới hiểu rõ ngọn nguồn bên trong nhưng vô lực hoàn thành nhiệm vụ. Biện Bạch Hiền chưa từng quên, mình đang làm gì.

Biện Bạch Hiền sau đó biết được Lộc Hàm đang bị tạm giam, liền vào vai lính canh để tìm cách khai thác thông tin thêm thì Phác Xán Liệt lại trở về, còn có mang theo tất cả tội trạng của bà nội cậu ta. Biện Bạch Hiền lúc đó thầm khen ngợi, Phác Xán Liệt luôn bên Mĩ, việc điều tra là tự cậu ta muốn, hoàn toàn không hề có can hệ đến cục cảnh sát, tài giỏi thế nào lại nắm rõ như vậy.

Biện Bạch Hiền tiếp nhận hồ sơ, ánh mắt đăm chiêu nhìn Phác Xán Liệt:" Cậu chắc chưa? Lần này nếu công bố lên tòa, bà cậu có khả năng phải sống quãng đời còn lại trong tù. Cậu đành lòng sao?" Biện Bạch Hiền biết rõ, tương lai Nhan Tinh sẽ phá sản nếu Phác lão phu nhân thực sự chấp nhận bản án.

Phác Xán Liệt hơi giựt giựt mắt, không nói.

Biện Bạch Hiền:" Dù sao thì Lộc Hàm đã được thả ra, coi như tình hình tiến triển thuận lợi, sức khỏe mẹ cậu ấy cũng tốt trở lại, tôi nghĩ ta nên chờ thêm thời gian, tôi cũng chưa báo cáo với cấp trên."

Phác Xán Liệt gật đầu, thu hồi vật chứng, chào Biện Bạch Hiền rồi về. Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng rộng của Phác Xán Liệt dần thu nhỏ, lòng gợn sóng, sao cậu ta có thể một mình chịu đựng đến mức này?

...

Phù!

Lộc Hàm thông minh xuất chúng vừa xuất hiện đã vá thành công cái lỗ sắp rách tới nơi của Hạ Thiên. Không những giải quyết hết các hợp đồng dang dở với đối tác mà còn kịp thu lợi vừa vặn trả lương kì cho nhân viên.

Phía truyền thông vừa bị sốc với vụ việc nghiêm trọng của Lộc Hàm và Hải Kỳ An lại bị Lộc Hàm gây choáng bằng thành tích ngoài tưởng tượng sau "những ngày vắng mặt".

...

" Phu nhân, chuyện lớn rồi, Lộc Hàm đã được thả, Hải Kỳ An phản rồi, còn có Kim Tuấn Miên từ chối hợp tác với chúng ta. Phải làm sao đây phu nhân?"

-" Ngừng tất cả lại. Ta không cần làm những điều vô nghĩa này nữa. Để bọn họ được yên." Cũng là để đời ta yên.

" Nhưng phu nhân...."

Phác Ngạn Thư cúp máy trước khi nghe hết câu của Khảo Kiệt.

Bà mệt rồi, bà muốn nghỉ ngơi.

Hình như Phác Xán Liệt vừa về đây, trùng hợp thật, bà nên giao Nhan Tinh lại cho nó rồi.

Sau đó bà nên làm gì?

...

Ngô Thế Huân tâm tình vô cùng vui vẻ trải qua tháng ngày hạnh phúc bên người yêu, trừ bỏ thái độ kì lạ của cô ấy ngoài ra không vấn đề gì!

Ngô Thế Huân vui tới mức quên mất hỏi Hải Kỳ An nguyên lai sự việc là như thế nào, chuyên tâm làm việc rồi chăm sóc cho cô chu đáo. Lại quên ghé thăm Lộc Hàm.

-" Em đã đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói nếu muốn em có thể về nhà tịnh dưỡng"

Hải Kỳ An thoáng im lặng lại hướng đến gương mặt hạnh phúc của Ngô Thế Huân, buộc lòng bật ra 6 chữ:" Thế Huân, em muốn chia tay"

Ngô Thế Huân chấn động một phen, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô ấy vừa nói ngu ngốc gì vậy?

Ngô Thế Huân chọn cách im lặng, khắc sau thôi, cô ấy sẽ phá lên cười và nói rằng:" Em đùa chút thôi!". Haha.

Nhưng mọi thứ đối với Ngô Thế Huân chính là ảo mộng, Hải Kỳ An giây tiếp theo lại tạt vào mặt hắn một xô nước đá." Thế Huân, em chưa từng yêu anh, em chỉ đang lợi dụng anh thôi, bây giờ, ... thôi, em sẽ kể cho anh nghe, anh sẽ hiểu vì sao"

Ngô Thế Huân trầm mặt, Hải Kỳ An tiếp tục:" Em là tay sai của Phác lão phu nhân, thuận lời bà ấy tiếp cận anh rồi âm thầm đục ruỗng Mãn Nhuân để bà ấy trục lợi, sau đó tiến hành tấn công Hạ Thiên để cuối cùng thu gom Nhương An...Thực chất là em tự tử, Lộc Hàm chính là ân nhân cứu mạng em, nhưng bọn họ lợi dụng điểm yếu của em ép buộc em phải vu oan anh ấy, sau này chính Lộc lão lão đã đến tìm em, khẳng định giúp em quãng đời còn lại không còn vướng bận, nên em mới giải oan cho anh ấy."

" Em vì sao tự tử?" Ngô Thế Huân không chút ngữ khí, mặt nhìn ngoài cửa sổ.

Hải Kỳ An chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Ngô Thế Huân, hơi hoảng.

" 5 năm trước, bà ấy dọa em nếu không phục tùng sẽ giết người em yêu, cho nên mới cắn răng chịu đựng. Thời điểm này bà ấy lại bắt em phải kết hôn với anh. Thanh xuân em đã không nguyên vẹn, ngay cả quyền nhìn người mình yêu từ xa cũng không có. Cuộc đời này em còn gì luyến tiếc, nên..."

" Ba mẹ em ở nước ngoài thì sao?"

" Là nói dối, em mồ côi."

" Sau đó được người kia giúp đỡ đến cuối cùng lại sắm vai kẻ phản bội, đẩy người đó vào tù. Anh cũng không ngờ em là cô ấy năm đó gây sóng gió Kim gia. Trách bọn họ giấu danh tính em quá kĩ."

".... Vì điều đó nên em ít dự tiệc...."

....

1 tuần mới lại đến, Lộc Hán Tường rút đơn kiện vài ngày trước đó.

-" Thì ra lúc con kể ông nghe, ông đã âm thầm hành động một mình"

-" Tiểu tử ngốc, nếu ông đây không ra tay, con phỏng chừng đã trong tù đếm lịch"

-" Không có khả năng, con cũng sẽ có cách cứu mình"

-" Cách gì?"

-" Không nói!"

-" Không nói với con nữa! Ta đi thăm Linh Nhiên."

-" Con cũng đi thăm mẹ!"

-" Cùng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top