Chap 12
-" Sao tự dưng đổi số?" Biện Bạch Hiền thảy cho Phác Xán Liệt bịch snack.
Phác Xán Liệt chụp lấy, ánh mắt đối Biện Bạch Hiền vạn phần khinh bỉ, người nào đấy vừa chê tôi ngốc, cậu là còn xuẩn hơn tôi vạn lần!
-" Cậu nghĩ tôi có khả năng sử dụng đầu số Hoa Kì trên đất Trung Quốc à, tôi tuy là Phác thiếu gia lắm của nhưng không phải kẻ đần vung tiền vào những việc vô ích"
Biện Bạch Hiền rốt cục cũng hiểu vì sao Phác Xác Liệt lại ném ánh mắt đó về phía mình, cũng đúng.
Biện Bạch Hiền tự khắc dùng băng keo dán kín miệng, xoay bước đi vào bếp nấu bữa tối.
-" Hôm trước cậu kể... cậu đã làm quen thành công với Lộc tiên sinh?!"
Phác Xán Liệt xé snack, sẵn miệng hỏi.
Biện Bạch Hiền đang rửa rau, miệng cũng nhàn nhạt trả lời:" Đừng nói cứng ngắt thế chứ, tuy lúc đầu là có ý đồ tiếp cận thật nhưng qua tiếp xúc, tôi thật lòng muốn kết giao với cậu ấy. Lộc Hàm rất thú vị nha"
Phác Xán Liệt khinh bỉ bỉu môi, hướng phòng bếp rống thật to:" Tôi đi bằng đầu mà tin cậu, lúc trước vất vả lắm tôi mới có thể chuyển từ mối quan hệ hợp tác thành bạn bè, cậu đâu dễ làm thân như vậy!"
" Tin hay không là chuyện của cậu"
Phác Xán Liệt lại âm thầm bĩu môi lần hai.
...
Kim Chung Nhân đến thăm Lộc Hàm.
-" Tôi có mang đồ ăn cho cậu, cháo tôm của Y Nhất Quán, nghe nói cậu thích ăn"
Lộc Hàm miễn cưỡng tiếp nhận đồ ăn nhưng bên ngoài cơ mặt lại đang múa vũ điệu cảm kích, mà sao Kim Chung Nhân lại biết cậu mê nhất món này?
-" Sao anh biết tôi thích món này?"
-" Tôi không nhớ là ai nói!"
Hừ, diễn xuất còn non lắm, chữ Giả chữ Dối đang quậy trên mặt anh kìa. Mà thôi cũng không quan tâm.
-" Cậu tính ở đây luôn sao? Không có cậu chúng ta thế nào tiến hành kế hoạch?"
-" Kim Tuấn Miên kia không chừng là bị bọn họ phát hiện rồi, chính là chuyện đứng về phe tôi. Tạm thời để tôi nghỉ ngơi mấy bữa trong này đi, còn anh chỉ cần giúp Thế Huân giữ chặt Mãn Nhuân cho tốt là được."
-" Cậu ham chi cái nơi vô ích này, thời điểm cậu bị bắt vào tù thì Hạ Thiên lâm vào khó khăn, bọn họ chuyển hướng tấn công Hạ Thiên rồi, còn nữa, tôi vừa hay tin mẹ cậu đi cấp cứu, tình hình hiện tại thế nào tôi không rõ lắm...cho nên cậu..."- Kim Chung Nhân không nói thêm nữa, gương mặt đối diện của Lộc Hàm thực sự rất dọa người. Không phải là làm hắn sợ chết khiếp như mấy bộ phim ma hồi bé mà là biểu cảm của đối phương, lần đầu tiên hắn thấy nên có cảm giác là lạ...
Lộc Hàm thực sự chấn động, hai mắt mở to hết cỡ, hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào người đối diện....
Lộc Hàm lấy hơi để điều chỉnh nhịp thở, khuôn ngực phập phồng theo từng chuyển động.
Lộc Hàm lại trở về trạng thái hằng ngày, bình tĩnh nhìn vào vấn đề, thu ánh mắt sợ hãi đó lại.
-" Ông tôi đang lo, anh yên tâm. Nay mai thôi tôi có thể ra ngoài, trước khi anh đến, ông có cho người thông báo là Hải Kỳ An đã đồng ý ngừng tố cáo sự việc, đem toàn bộ sự thật trình bày với công tố viên..."
Ngừng một chút, Lộc Hàm lại nói tiếp:" Kim Chung Nhân, cảm ơn anh"
Hết giờ thăm nuôi, Kim Chung Nhân lái xe đi về, cảm xúc không thể tả thành lời được, hắn nhớ lại cái hôm Lộc Hàm chủ động tìm hắn...
-" Lộc giám, hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?"
-" Tôi muốn hỏi vì sao anh lại có trong tay hồ sơ của tôi, Thế Huân, Hải Kỳ An và Kim Tuấn Miên?"
-" Không hổ danh Lộc giám, rất nhanh gọn. Tôi nói với cậu rồi, tôi trộm được."
-" Trộm? Anh đang lừa con nít 3 tuổi sao? Tổ chức đó trong một đêm tiêu hủy hết toàn bộ tài liệu của Hạ Thiên, không dưới 500 bản, một giám đốc như anh có khả năng lấy cắp?"
-" Vậy cậu nghi ngờ tôi thông đồng bọn người kia để lừa cậu vào tròng sao?"
-" Không sai."
-" Lộc Hàm, tôi thực lòng yêu cậu nên mới tỏ lòng thành. Đừng phủ nhận vậy chứ, sao cậu không nghĩ, bọn họ cố tình làm vậy là nhằm làm cậu nghi ngờ Kim Tuấn Miên, rồi sau đó đối đầu anh ta, hoặc để cậu tự mình gặp anh ta điều tra cho rõ, bằng cách nào đó họ cũng nhóm nhen lên ngọn lửa ngờ vực cho anh ta về cậu. Rốt cục, bọn họ là ngư ông đắc lợi"
-" Lí luận của anh cũng có cơ sở lắm ..."
" Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi xin cáo từ. Tạm biệt"
Lộc Hàm nhớ lại lúc đó, cậu sau khi phân tích tình hình cụ thể liền điều tra Kim Tuấn Miên, gặp Kim Chung Nhân xong rồi hẹn Kim Tuấn Miên để thăm dò, lúc đầu tưởng anh ta phe mình thật nên không cầm chừng, ai ngờ bọn người kia ra tay trước, đem Kim Tuấn Miên nghi ngờ cậu, nhưng may thay họ Kim thông minh, nhìn thấu mọi chuyện.
Kim Chung Nhân phán đoán khá gần như đúng với những gì cậu và Kim Tuấn Miên trải qua, điểm này cậu đánh giá cao người đàn ông si tình này và đồng thời kiểm điểm sự không cẩn trọng của mình.
Lộc Hàm nhận định, Kim Chung Nhân không còn can hệ chi với tổ chức kia nữa, vậy thì chỉ còn giả thiết thứ hai cậu đưa ra, thân thế Kim Chung Nhân chắc gì đơn giản.
Bẫng đi mấy ngày, Kim Chung Nhân tự động tìm đến, có ý muốn giúp đỡ cậu vạch trần tổ chức bí ẩn đó, nhận thấy năng lực của Kim Chung Nhân, cậu chấp nhận, dù sao bên tình bên nguyện, cậu cũng đã nhủ lòng không cuốn anh ta vào sâu quá...
..
Mãn Nhuân đang hoạt động rất tốt, dự án bất động sản với Nhương An đã hoàn thành tốt đẹp, lợi nhuận thu lại vô cùng to lớn nhưng Ngô Thế Huân chẳng cách nào vui nổi.
Vì chuyện của người bạn thân thiết nhất, Lộc Hàm, cậu ấy tại sao lại làm vậy?
Hắn biết, Lộc Hàm tính tình rất tốt, đến con kiến còn không dám giết huống chi cầm dao đâm người. Dù cho bề ngoài lãnh đạm, khó gần nhưng không có nghĩa là cậu ấy lãnh khốc, vô tình. Dựa trên cơ sở khách quan thì Lộc Hàm không có lí do gì để giết hại Kì An, đây cũng là điều khiến Ngô Thế Huân khó xử.
Mỗi ngày tan tầm Ngô Thế Huân đều đến thăm người yêu, quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm Ngô Thế Huân đặt lên con người ấy ví như sao trên trời, cả hai cũng có ý tiến đến hôn nhân vì chẳng ai còn trẻ nữa, ba mẹ hai bên cũng giục cháu.
Lúc nghe tin Lộc Hàm giết hại Hải Kì An trên mạng, ba mẹ Ngô Thế Huân sốc lắm, nhưng lại trấn tĩnh tinh thần, ba vẫn đến Hạ Thiên giúp đỡ chú Lộc, mẹ hằng ngày kề cạnh dì Lộc, ông nội lại đi ra ngoài với ông nội Lộc nhiều hơn, chỉ có hắn là chưa từng đi thăm Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân ngày 9h vào công ti, chiều 5h chạy xe qua chỗ Kì An, mỗi lần đều tạt qua thăm dì Lộc, mua giúo mẹ ít thứ. Đều đặn và đều đặn, vẫn không có chỗ trống cho cái tên Lộc Hàm.
Kim Chung Nhân có nói là đi thăm Lộc Hàm, Ngô Thế Huân trong lòng lóe lên một tia xấu hổ vì hắn cũng là bạn thân của Kim Chung Nhân. Thì ra tình cảm hơn 20 năm còn thua xa mối quan hệ đang bồi đắp.
Hắn vội mua cháo tôm mà Lộc Hàm thích ăn đưa cho Kim Chung Nhân, dặn cậu ta đừng nói cho Lộc Hàm biết, hắn muốn tự mình đến nói với cậu.
Kim Chung Nhân nhận cháo rồi mắng hắn:" Cậu vì Hải Kì An mà bỏ quên Lộc Hàm, sau này cậu muốn quay lại cũng không kịp" sau đó lên xe chạy đi.
Toàn bộ quá trình, Ngô Thế Huân không phản ứng, quay lưng vào nhà. Hắn nghĩ mình đã bị bỏ quên, từ thái độ Lộc Hàm đối với hắn, đến sự tiến triển quá nhanh giữa Kì An và hắn và mức độ thân thiết quá mức tưởng tượng giữa Lộc Hàm và Chung Nhân.
Hắn nên làm gì?
Vợ sắp cướp cáo buộc bạn thân giết mình.
Gần như đồng thời đánh mất tình cảm với 2 người bạn thân nhất.
Ngô Thế Huân là người vô dụng, hắn ngoài là một ông chủ thương trường giỏi giang còn ra cái gì cũng không hiểu, lúc nào cũng cầu cạnh Lộc Hàm. Bây giờ cậu ấy đang đối mặt với khó khăn thì hắn chẳng thể làm được gì...
Hắn tự tát vào mặt mình, lúc nào trong đầu cũng là 3 chữ Hải Kỳ An, từ lúc cô ấy xuất hiện, tới thời điểm này, sau khi ngẫm nghĩ, hắn mới thấu hiểu hết thảy tất cả, Chung Nhân nói đúng, Ngô Thế Huân thật sự đã tổn thương Lộc Hàm.
Nếu hôm nay chuyện động trời này không xảy ra, liệu hắn có nhận thức tình bạn giữa hắn và Lộc Hàm đang trên bờ phai nhạt? Có khả năng không?
Ngô Thế Huân không biết...
Ngô Thế Huân đứng bên ban công uống cà phê, vị đắng ngắt khiến hắn thức tỉnh được nhiều điều, trời ngoài kia đang giăng lên bão tố...
Kỳ An, em ổn không?
Ngô Thế Huân suy cho cùng, chỗ đứng của Lộc Hàm trong lòng hắn đã không còn như trước. Lộc Hàm sớm đã nhận ra, chỉ có hắn là ngu ngốc đi tìm câu trả lời cho dù cho mọi chuyện rành rành trước mặt.
Miệng đời lắm lúc cay độc nhưng cũng rất thâm sâu. Bạn thân là vĩnh cửu, cho đến khi cậu ta có người yêu, tồi tệ hơn hết là bản thân mình đem lòng trao cho người đó...
Trong cơn mưa, có người đang âm thầm nuốt từng giọt nước mắt ở nơi ánh sáng không thể nào ghé qua.
Chỉ có mưa mới đủ khả năng rửa trôi vỏ bọc giả tạo của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top