Chap 10
Lộc Hàm đến tìm Ngô Thế Huân để nói về tình hình của Hải Kỳ An vào giờ cơm trưa.
Vào cửa Mãn Nhuân, Lộc Hàm quen thuộc giọng chào lịch sự của cô tiếp tân:" Lộc giám, tiên sinh đến tìm tổng giám đốc sao? Ngài ấy đang họp, chừng 10 phút nữa sẽ xong, ngài ấy căn dặn nếu có ai đến tìm thì phiền ngồi ngoài sảnh..."
Lộc Hàm cười nhẹ gật đầu rồi ngồi vào sofa đại sảnh.
Hôm nay chắc là họp việc làm ăn với Nhương An, Lộc Hàm cũng biết chút thông tin từ Kim Tuấn Miên và Kim Chung Nhân, họp tác có vẻ phát triển đúng hướng, hai bên rất hài lòng mà sao họp hành gì mà lấn qua giờ cơm?
Điện thoại rung lên trong túi, số của bệnh viện.
-" Alo, tôi Lộc Hàm"
" Lộc tiên sinh, Hải tiểu thư đã tỉnh rồi!"
-" Cảm ơn bệnh viện đã thông báo, giờ tan tầm tôi sẽ đến xem cô ấy, phiền bệnh viện chăm sóc cô ấy giúp tôi."
" Đó là nghĩa vụ của chúng tôi, xin ngài cứ yên tâm"
" Vâng, chào cô!"
Bên kia giọng cô y tá chào lại rồi Lộc Hàm ngắt máy, đúng lúc đó Kim Chung Đại từ thang máy đi ra.
Lộc Hàm nhìn thấy người quen cũng gật đầu coi như chào hỏi, Kim Chung Đại cũng lịch sự gật đáp trả sau đó tiến cửa li khai.
Cậu tiến đến quầy tiếp tân hỏi cô ấy có thể lên phòng Ngô Thế Huân được chưa, vừa tiến đến đã thấy cô ấy gác máy rồi quay sang nói:" Lộc giám, Ngô tổng dặn tôi nói ngài chờ ngài ấy ở đây, ngài ấy sẽ xuống."
Lộc Hàm gật đầu, quyết định đứng ở quầy tiếp tân chờ Ngô Thế Huân luôn.
-" Cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
Ngô Thế Huân cắt một phần beefsteak cho vào miệng.
Lộc Hàm dừng đũa, nhìn trực tiếp Ngô Thế Huân, ngữ khí đều đều nói với hắn:" An Văn giờ đang rất lộn xộn vì Hải tiểu thư đột nhiên mất tích, nghe nói các cổ đông quyết định để phó giám đốc Khảo Kiệt tạm thời thay thế... sự tình xảy ra là do cô ấy nằm viện..."
Ngô Thế Huân ngưng động tác.
-" Vì sao cậu biết?"
.
.
.
Ngô Thế Huân đến bệnh viện thăm Hả Kỳ An cùng Lộc Hàm sau giờ tan tầm.
Lộc Hàm dừng xe trước, ra khỏi xe chờ hắn, hắn vừa xuônga đã lao đầu đi vào trong bệnh viện, nhanh đến nổi Lộc Hàm cảm giác như có gió vừa mới lùa qua.
Cậu mỉm cười chua chát, Ngô Thế Huân thì ra cậu yêu cô ấy nhiều như thế, còn tôi thì mãi mãi đứng sau cậu và cô ấy, một chút khoảng cách cũng không thể rút ngắn được.
Vào đến phòng bệnh, Lộc Hàm cũng chỉ biết đứng bên ngoài ngó vào, Ngô Thế Huân đang ngồi cạnh cô ấy, nắm tay truyền cô ấy hơi ấm rồi lại đưa bàn tay vô thức kia lên mặt mình.
Tốt xấu gì, Lộc Hàm cũng biết thân biết phận, không gian sâu lắng như thế, cậu đúng là không thích hợp xuất hiện.
Ngô Thế Huân, cậu đã yêu cô ấy đến mức nào rồi? Cậu đã quên Lộc Hàm rồi sao? Quên năm xưa cậu đã nói gì với tôi sao? Cậu nói tôi là của cậu, nói tôi mãi mãi không được rời xa cậu... Vậy mà bây giờ cậu lại buông tay tôi trước, không là bỏ rơi tôi, cậu đã có bao giờ nắm tay tôi đâu...
Người đời nói đúng, tình bạn dù tốt đẹp đến mức nào thì vẫn luôn luôn thua tình yêu.
Lộc Hàm giây phút hiện tại rất thấm thía đạo lí này. Sao mà đắng cay, chua chát quá!
Lộc Hàm nhận ra, nếu Ngô Thế Huân không yêu cậu, thì cậu sẽ là kẻ thua cuộc trong tình yêu của Ngô Thế Huân và bất kì người con gái nào!
...
Thời gian qua, Ngô Thế Huân thực sự rất rối loạn, không nói đến áp lực công việc, dù gì chuyện làm ăn với Nhương An không hề gặp vấn đề.
Vấn đề chính là người bạn Lộc Hàm của hắn. Lúc hắn nằm viện, chính Lộc Hàm là người đã dẹp phóng viên để hắn nghỉ ngơi. Sau đó biến mất, lúc Lộc Hàm xuất hiện cũng là lúc Mãn Nhuân lại hoạt động bình thường.
Lần này là Kỳ An nằm viện, cũng chính Lộc Hàm là người đứng ra thu xếp ổn thõa, bên An Văn cũng nắm không ít thông tin hữu ích, như vậy là sao?
Hôm kia, Chung Nhân cũng úp úp mở mở nhắc đến Lộc Hàm, điệu bộ mập mờ, không rõ ý tứ. Hắn cũng đã cố gắng dò la, thậm chí hỏi thẳng, rốt cục chỉ là nước đổ lá khoai.
Lộc Hàm, thực sự thì thời gian qua cậu đã làm gì? Cậu như một vị thánh thâu tóm hết mọi chuyện. Tôi nhận ra cậu đang tạo dần khoảng cách với tôi. Chuyện gì đã xảy ra khiến mối quan hệ này ngày càng trở nên xa cách như vậy?
Cậu cũng đã thay đổi rất nhiều. Cậu càng ngày càng lạnh, sinh cho tôi cảm giác khó gần. Cậu lãnh đạm, thờ ơ với thế giới này. Cậu thu mình trong không gian của riêng cậu, xây dựng rào chắn, không ai bước chân vào được.
Tôi không tài nào nhìn ra tâm tư của cậu, Lộc Hàm.
Cậu đang giấu tôi chuyện gì đó, tôi chắc chắn, vì dẫu như thế nào, Lộc Hàm cũng là người cùng lớn lên với Ngô Thế Huân. Tôi không nắm bắt được sự riêng tư của cậu nhưng tôi nhìn thấy được nỗi lo lắng hằn trên đôi mắt cậu.
Ngô Thế Huân là người hiểu Lộc Hàm đủ nhiều như thói quen sinh hoạt hay sở thích. Trừ bỏ tích cách là khác xưa thì Lộc Hàm vẫn là một chú nai con của hắn.
...
Lộc Hàm bị tống vào tù, tội danh là giết người không thành công, nạn nhân trực tiếp đứng ra tố cáo, Hải Kỳ An.
Sau sự việc, cổ phiếu Hạ Thiên giảm sút không phanh, song song là bên An Văn lên như diều gặp gió.
..
Lộc Hàm bất đắc dĩ bị giam vào ngục, tất nhiên khó chịu. Lại tự vả vào mặt mình hết mấy cái, cớ gì cứu người lại bị người ám hại không kịp trở tay thế này? Sớm biết cơ sự tồi tệ như vậy, Lộc Hàm đã không cứu con rắn đó.
Cụ thể, sáng sớm thức dậy, Lộc Hàm chưa kịp đụng vào bữa sáng, đã bị công tố viên của cục cảnh sát Bắc Kinh cầm theo lệnh bắt người giải đi.
Cả nhà hoảng hốt cả lên, cậu còn thấy mẹ ngã xuống bất tỉnh, ba vốn nóng tính nên đã xảy ra ẩu đả với người thi hành công vụ, ông Nội thì vẫn... ăn sáng ngon lành.
Cậu thì ngơ ngác để người ta còng tay sau đó quăng lên xe cảnh sát, toàn bộ quá trình đều không ý thức sẽ phản kháng.
Sau khi khai báo tất cả sự việc và nhận lại ánh mắt đầy nghi ngờ của viên cảnh sát thẩm vấn, thì ngồi trong song sắt tới giờ.
Giữa trưa, lúc cậu đang dựa tường ngủ không biết trời trăng gì thì bị đánh thức, người canh gác nói là có thân nhân đến thăm.
Mẹ thì ngất, cha phải chỉnh đốn lại Hạ Thiên, vậy chỉ còn lão lão an an ổn ổn lúc sáng thôi.
Gặp được ông, Lộc Hàm chán nản vừa ngáp vừa nói:" Ông à, ông không để cháu ngủ một giấc cho đủ rồi mai đến thăm không được sao? Đã vậy còn không mang đồ ăn đến. Trời đánh còn tránh bữa ăn, mới sáng sớm đã bị vô đây, chẳng vui chút nào!"
Lộc lão lắc đầu, sớm biết nó thảnh thơi như thế, ông đã không đến nhanh như vậy, nhưng mà nhìn cháu trai chịu khổ, ông cũng không đành lòng.
" Cháu đó, nếu ông biết cháu thong dong như thế, ông đã không lo lắng chạy đến đây sớm, cứ để cháu ăn cơm tù mấy ngày!"
Lộc Hàm nằm dài ra bàn, ngao ngán nói:" Được nghỉ dưỡng có lương mấy ngày, có kẻ ngốc mới không tận hưởng ông à, tuy điều kiện có hơi gò bó một chút, nhưng với người đàn ông quanh năm uống rượu với công việc như con thì quá tốt còn gì!"
Dừng một chút, sau đó nói tiếp:" Sáng thấy ông cũng ung dung lắm, ông có cách gì minh oan cho cháu rồi à?"
" Hết giờ thăm, mời thân nhân ra ngoài!"
Hai người đứng lên, Lộc Hàm làm bộ mặt mếu, vẫy tay chào ông Nội, ông Nội cũng bắt kịp xu thế, cười tinh nghịch vẫy chào tạm biệt.
Viên cảnh sát đưa Lộc Hàm về phòng tạm giam, nhịn không được bắt chuyện với cậu.
" Tôi làm cảnh sát thâm niên cũng ngót nghét 3 năm rồi, chưa từng thấy cảnh thăm nuôi nào vui nhộn vậy, càng không nói thấy nghi phạm giết người nào thoải mái như cậu."
Lộc Hàm cũng đáp lại:" Tôi có giết người đâu mà phải lo lắng, cô kia sau khi tỉnh dậy còn đủ sức tố cáo tôi thì tình hình sức khỏe không đáng ngại rồi, chứng tỏ khả năng sơ cứu của tôi cũng không tồi."
Viên cảnh sát sờ sờ mũi:" Nói vậy là cậu cứu cô ấy sao? Sự tình thế nào, có thể kể tôi nghe không?"
Lộc Hàm lập tức phân trần:" Cô ấy tự sát, tôi tình cờ phát hiện liền đem đu sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện. Kết quả cổ lấy oán trả ân, đâm sau lưng tôi một nhát, thật đau mà!"
Viên cảnh sát trong lòng sinh cảm giác thích thú, mang bộ dạng thân thiện chìa tay về phía Lộc Hàm:" Chúng ta có thể làm quen không? Tôi họ Biện, tên Bạch Hiền".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top