Chap 1
Nhà họ Lộc và họ Ngô từ hơn nhiều năm về trước đã sống cùng nhau trong cùng một khu phố, mối quan hệ qua nhiều thế hệ ngày càng khắn khít. Tình cảm từ lâu đã không dừng lại ở cái tên hàng xóm láng giềng. Rồi thời gian dần trôi, ngày 12 tháng 4 năm 1990, cô con dâu họ Ngô hạ sinh một bé trai, hai bậc trưởng bối hai bên quyết định đặt tên cho bé trai là Ngô Thế Huân. Họ Lộc chưa kịp chuẩn bị quà mừng thì 8 ngày sau, nàng dâu họ Lộc lại chuyển dạ mặc dù cô có thai sau cô bạn họ Ngô tận 1 tháng. Cả hai nhà Ngô- Lộc đều rất đổi ngạc nhiên vì hỷ sự cứ nối tiếp hỷ sự, cho rằng đây là số Trời đã định nên hai bên mừng lắm, sau khi đắn đo suy nghĩ, liền đặt cho bé trai sanh thiếu tháng là Lộc Hàm.
Sau sự kiện ấy, cuộc sống họ Ngô và họ Lộc đột nhiên thay đổi, chẳng mấy chốc, tiệm mì nhỏ nhà Ngô trở thành công ty chế biến mì đứng top 30 Đại Lục, còn xưởng quảng cáo vô danh tiểu tốt của Lộc Gia thì trở thành công ti truyền thông hàng đầu Trung Quốc cực kì nổi tiếng.
Lại nói đến đôi bạn Trời Sinh Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, tính đến nay cũng đã trải qua 26 năm, ấy vậy mà tình cảm luôn luôn tốt đẹp, còn có dấu hiệu khắn khít hơn. Ngô Thế Huân từ nhỏ khỏe mạnh cường tráng luôn luôn bảo vệ người bạn sức khỏe yếu kém của mình, ngược lại Lộc Hàm lại là một người học siêu giỏi, trợ thủ đắc lực của Ngô Thế Huân trên chiến trận học đường.
Bây giờ, cậu nhóc chuyên gây chuyện đánh nhau năm nào giờ đã trở thành CEO.
Cậu bé Lộc Hàm yếu kém năm xưa giờ đã là nhà văn nổi tiếng.
Qua thời gian, ngoại hình, tính cách, lối sống của cả hai đều thay đổi, đến cả tình cảm cũng đổi thay, nhưng là làm mới đi, tạo nên tình bạn vững chãi hơn.
.
.
.
-" Tiểu Lộc, cậu đã nghĩ ra ý tưởng gì cho dự án ra mắt sản phầm mới của công ti tôi chưa vậy?"
Ngô Thế Huân nhấp ngụm cà phê, ngước mắt nhìn người trước mặt.
-" Mắt cậu chắc hẳn là có vấn đề? Vậy cái này là cái gì?" Lộc Hàm dí tập hồ sơ vào trán Ngô Thế Huân, vỗ vỗ mấy cái.
-" Ây, Lộc Hàm, đùa chút thôi làm gì dữ vậy? Đau lắm đó, có muốn tôi đập cho vài phát như thế không?"
Ngô Thế Huân giựt lấy đồ từ tay Lộc Hàm, trực tiếp cầm lên, vờ đập vào trán cậu.
-" Cậu từ nhỏ đã luôn như vậy, nhưng có lần nào cậu ra tay đâu, xớ, tôi đây là không thèm đôi co với cậu."
Lộc Hàm liếc mắt qua Ngô Thế Huân, dửng dưng gạt tập hồ sơ qua chỗ khác, khoan thai thưởng thức trà.
-" Tôi đây mới là không thèm đếm xỉa tới cậu!" Ngô Thế Huân bĩu môi
.
.
.
Sản phẩm mang tên" Mộc Mộc" - một loại mì mới vừa tung ra khỏi thị trường của Ngô thị đã gây ra một cú nổ lớn trong cộng đồng ẩm thực cũng như người tiêu dùng. Để kỉ niệm cho sự kiện này, Ngô Thế Huân quyết định mở một bữa tiệc tri ân khách hàng cũng như mở rộng quan hệ làm ăn.
-" Thế Huân, cậu lần này đúng là khiến tôi tâm khẩu đều phục sát đất nha, nhưng tôi lại phục tôi hơn, ý tưởng quảng cáo cũng đâu có tồi...."
Lộc Hàm cười nghịch châm chọc hắn, tay cầm li rượu sang chảnh nhấp một ngụm.
-" Lộc Hàm, hôm nay là ngày vui của tôi, cậu đừng có mà làm tôi mất hứng như vậy có được không?"
Ngô Thế Huân tâm tình đang cực kì tốt, đang đứng xã giao với vài ông chủ thì bên tai vừa vặn nghe được ' lời khen ' kia, quả nhiên khó tránh khỏi bị cụt hứng.
-" Hửm, tôi chỉ là đang tâng bốc bản thân một chút, ai mượn cậu nghe rồi quay sang cằn nhằn tôi?"
Lộc Hàm dửng dưng đáp trả Ngô Thế Huân, một lần nữa thành công đâm thủng ổ kiến lửa.
Ngô Thế Huân bị cậu chọc cho giận, thực sự là tức chết mà, nhưng bữa tiệc đang êm đẹp diễn ra thế này, có hay không nên xị mặt ra? Hắn đành đem ngọn lửa đang sắp bùng cháy ép xuống, nở ra nụ cười máy móc tiếp tục đi mời rượu, trước khi quay gót còn ném ánh mắt đe dọa về phía cậu.
Lộc Hàm tất nhiên xem nhẹ loại chuyện xảy ra như cơm bữa này, hắn lần nào cũng làm vậy với cậu, nhưng hơn 20 năm qua, một cọng tóc của cậu cũng đừng hòng rơi xuống với Ngô Thế Huân.
Thế nên, Lộc Hàm được nước mà lấn tới, chọc giận Ngô Thế Huân không biết bao nhiêu lần.
Bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, Lộc Hàm sau khi đấu khẩu với Ngô Thế Huân vài câu cũng đi tìm một vài người xã giao cho có lệ.
Hiện tại, cậu là đang trò chuyện với ba người, Đặng Hoài Ngọc, Kim Hiền Miên và Kim Chung Đại.
Bốn người nói chuyện rất hợp, Lộc Hàm linh hoạt, Đặng tiểu thư và Kim tiểu thư lại hoạt bát, Kim giám đốc cũng không thua kém gì, vô cùng cởi mở.
-" Đặng tiểu thư, Lộc gia tôi mạn phép hỏi cô năm nay cô đã bao nhiêu rồi?"
-" Tôi với Hiền Miên năm nay vừa tròn 20, thế còn anh thì sao? Tôi cũng muốn hỏi Kim giám câu này" Cô vô cùng hào hứng.
-" Tôi năm nay 23, cũng còn trẻ nhỉ?!"
-" So với tuổi trẻ các người, quả thật đã cảm thấy tư vị tuổi già, cũng đã 26 cái xuân rồi."
-" Thật sao? Thoạt nhìn Chung Đại tôi cứ nghĩ Lộc thiếu đây chỉ mới 20, 21 thôi chứ!"
-" Quá lời, quá lời rồi Kim giám, Lộc gia tôi đây làm sao có thể được như lời anh nói, tôi sắp trở thành một ông chú rồi đấy."
-" Lộc thiếu quả nhiên khí chất hơn người, cư xử nhã nhặn, ăn nói lại khiêm tốn, thật khiến cho tôi bội phần ngưỡng mộ." Đặng Hoài Ngọc cảm thán.
-" Thực cảm ơn sự chiếu cố của Đặng tiểu thư." Lộc Hàm nở nụ cười.
-" Kia chẳng phải Hải Kỳ An của An Văn sao? Đúng là hiếm có nha"
Kim Hiền Miên bất ngờ lên tiếng, đang trò chuyện vui vẻ, cô chỉ là vô tình nhìn thấy, lại có đề tài trò chuyện.
Theo phản xạ, Lộc Hàm cùng Đặng Hoài Ngọc và Kim Chung Đại ngoái lại nhìn về phía cô gái đó. Cả hai cũng chẳng tránh khỏi cảm giác bất ngờ, chỉ vì, cô Hải Kì An này ít khi đi dự tiệc hay sự kiện, trong vòng năm nay tính đến hiện tại, cô chỉ mới xuất hiện đúng 2 lần, lần này là lần thứ 2.
-" Lộc Hàm, cậu nghĩ thử coi, liệu Hải Kì An cô ta có "ý đồ" gì với Ngô Thế Huân không?" Đặng Hoài Ngọc châm chọc hỏi.
Kim Hiền Miên bên cạnh cười mỉm đồng tình
Lộc Hàm cười tươi bảo không biết, sau đó còn bổ sung thêm, người có khí chất như Ngô Thế Huân có cô gái nào không nuôi mong muốn dựa dẫm vào? Tất nhiên, Hải Kì An cũng không ngoại lệ....
-" Lộc thiếu quả nhiên là Lộc thiếu, không hổ danh là nhà văn 3 lần nhận giải Kim Pháp, đến cả nhận xét loại chuyện này cũng vô cùng sâu sắc, tinh tế...." Đặng Hoài Ngọc cười khen.
-" Tài ăn nói của Đặng tiểu thư đây lưu loát hơn người, nếu so với Lộc Hàm tôi, thì cần phải trau dồi thêm. Bội phục! Bội phục!" Cậu cười lịch sự đáp lễ.
-" Hoài Ngọc, cậu cũng có thể nói đúng đi." Kim Hiền Miên vui vẻ ra hiệu bọn họ nhìn về phía Hải Kỳ An.
Từ đầu chí cuối, Kim Chung Đại không hề tham gia vào đề tài này.
Hửm, bất ngờ thật nha?!!!
Ngô Thế Huân đang đứng cạnh Hải Kì An, cười cười nói nói, trông bọn họ rõ ràng là đang rất vui vẻ, không mang chút không khí xã giao giả dối, có hay không là đang trò chuyện rất thân mật. Họ có quen nhau từ trước sao? Vậy lí do Hải Kì An tham gia bữa tiệc lần này cũng là vì nể mặt Ngô Thế Huân?!!!
-" Lộc thiếu, anh là bạn thân của Ngô tổng, xin mạn phép hỏi, bọn họ có hay không là bạn bè?" Kim Chung Đại không ngữ khí chậm rãi hỏi thăm Lộc Hàm, anh cực kì có ác cảm với người người phụ nữ này, cô ta có gì tốt đẹp mà sao ai cũng quấn lấy?
-" Họ chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi, Ngô Thế Huân chưa từng có bạn là nữ nhân....." Lộc Hàm bình thản trả lời.
-" Vậy sao? Hay đây là lương duyên trời định rồi?" Kim Hiền Miên mắt sáng rỡ.
Đặng Hoài Ngọc bên cạnh âm thầm giơ ngón cái. Không may để Lộc Hàm nhìn thấy. Đôi bạn thân này cũng quá ư thân thiết rồi đi. Tung hứng quá ăn ý rồi.
-" Có thể." Nhưng xem ra Lộc Hàm thiếu gia dường như không xem nhẹ chuyện này, lời thoát ra vô cùng nghiêm túc.
Kết thúc đề tài sớm, Kim Hiền Miên có việc đột xuất phải về sớm, Đặng Hoài Ngọc phải về chung.
Không khí bỗng dưng không được tự nhiên, Lộc Hàm cảm thấy người Kim Chung Đại như tỏa hàn khí, định tìm chủ đề bắt chuyện thì nghe thấy ai đó gọi tên.
-" Lộc Hàm!" Là Ngô Thế Huân
Hắn cùng Hải Kì An đi đến chỗ cậu.
-" Chào mọi người, tôi là Hải Kì An, rất hân hạnh được làm quen." Cô nở nụ cười xã giao, tâm tình xem ra rất thoải mái.
-" Chào Hải tiểu thư, tôi là Lộc Hàm."
Cậu cũng cười, cười một cách tự nhiên nhất.
-" Chị vẫn khỏe?" Kim Chung Đại tỏ vẻ như không, ngữ khí bình thường mở lời.
-" Ừ, em cũng đang rất khỏe?"
Hải Kì An rõ ràng là đang cố tỏ vẻ thản thanh, gượng gạo cười lấy lệ.
Kim Chung Đại gật đầu.
....
-" Thật xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí, Lộc Hàm tôi cảm thấy khó chịu trong người, mạn phép về trước...." Lộc Hàm cậu là diễn xuất rất đạt, vẻ mặt nhăn nhó kiểu cố nhém xuống kia thật sự là rất thật.
-" Lộc Hàm, để tôi đưa cậu về." Ngô Thế Huân tỏ vẻ khẩn trương.
-" Không cần thiết, tôi có thể tự về, cậu là người chủ trì bữa tiệc, khách khứa vẫn chưa li khai, cậu sao có thể hành động thiếu lịch sự như vậy!"
-" Nhưng trông cậu hình như.... không thể lái xe..."
-" Yên tâm, tôi vẫn không phải là yếu đuối gì cho cam, tôi hiểu rõ thể trạng tôi lúc này...."
-" Vậy, cậu nhớ cẩn thận một chút."
-" Ừm, chào cậu, Hải tiểu thư, Kim giám, Lộc thiếu xin phép, tạm biệt..."
.
.
.
Đêm hôm đó, bữa tiệc đến 11h mới kết thúc, Ngô Thế Huân liền nhắn tin hỏi thăm Lộc Hàm, nhưng điều mà cậu quan tâm không phải những dòng đó...
<< Tiểu Lộc, cậu đã khỏe chưa? Tôi biết cậu giờ này còn thức, đừng uống quá nhiều cà phê, đọc được tin nhắn thì ngủ sớm đi, à, có chuyện này muốn nói cậu biết.... Tôi hình như, thích Hải tiểu thư mất rồi.... Sáng mai tôi qua thăm cậu sẽ kể cậu nghe.... Ngủ ngon nhé, Tiểu Lộc>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top