Chương 4 : Ngô Thế Huân Mắng Người
Chương 4
Lộc Hàm từ sáng sớm đã quần áo đơn giản đến công ty , cùng giám đốc trao đổi gì đó trong phòng làm việc gần nửa ngày trời mới chịu đi ra , khuôn mặt hình như không thoải mái cho lắm . Chỉ thấy quản lý đi bên cạnh ra sức khuyên anh nên từ chối , Lộc Hàm cuối cùng cũng nở nụ cười hiền lành quen thuộc , hướng quản lý phất tay ý bảo về trước , người kia cũng đành thở dài một cái rồi mới đi , không hiểu trong đầu Lộc Hàm cuối cùng đang suy tính chuyện gì ?
Ngô Thế Huân vừa thu âm xong một đoạn nhỏ đã thấy anh đẩy cửa bước vào , mặt nặng mày nhẹ hành hạ ly cà phê trong tay . Lộc Hàm với hình ảnh này đã thành quen thuộc , mỉm cười xong liền đi qua người nó mà vào phòng cánh âm chuẩn bị thu đoạn của mình . Ngô Thế Huân hình như cố tình trêu anh mà đẩy Mic lên thật cao , Lộc Hàm lại lười kéo xuống , cuối cùng nhân viên kỹ thuật phải vào chỉnh sửa hộ . Kế hoạch không thành , Ngô Thế Huân đem ly ném vào thùng rác bên cạnh , khoanh tay khó chịu ngó mũi giày . Lộc Hàm cười như có như không , đứa nhỏ này khi nào mới chịu trưởng thành đây . Trong nháy mắt hiện ra hình ảnh Ngô Thế Huân ngịch ngợm năm đó .
Vài phút sau Lộc Hàm chuẩn bị cất giọng thì Ngô Thế Huân đột nhiên bước vào phòng , mọi người nói thế nào cũng không chịu đi ra , chê bên ngoài không khí nóng . Lộc Hàm liếc nhìn điều hòa , sau đó buông xuống cổ tay áo bẻ lên lúc sáng , lạnh đến nỗi dựng một tầng lông tơ . Đứa nhỏ kia rõ ràng muốn kiếm chuyện , không để yên cho anh thu âm . Hướng Ngô Thế Huân ngọt ngào cười một cái khiến ai kia không gãi cũng tự thấy ngứa .
" Thế nào . Yêu anh nhiều đến nỗi một bước cũng không chịu rời ? "
Không khí xung quanh vì câu nói của Lộc Hàm mà thành ra có phần ngượng ngịu , Ngô Thế Huân nhất thời chẳng hiểu sao lại đỏ mặt . Nửa phút sau mới lên tiếng .
" Cũng là trước kia thôi . Bây giờ thì hết rồi "
Nụ cười trên khuôn mặt của anh dừng lại , sau đó mất hẳn . Ngô Thế Huân đột nhiên yếu ớt kéo khóe miệng cong lên , chần chừ vài giây cuối cùng đẩy cửa bước ra ngoài , ra luôn khỏi phòng thu . Lộc Hàm nghe ra trong câu nói của nó còn có cả trách móc , nhất thời không biết nên làm gì , đứng bất động tại chỗ . Sống mũi cũng thấy cay nồng .
Trương Nghệ Hưng đã thu âm xong từ lâu , đang ở bên ngoài quay CF quảng cáo , thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại ở gần trường quay liền tò mò ngó nghiêng , đến lúc thằng hóc mặt than kia bước xuống bị dọa cho nhảy dựng , chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì . Ngô Thế Huân nhìn khuôn mặt không muốn tiếp khách của anh lớn , hận không thể giơ chân đạp vào mông một cái , quay sang nhờ quản lý chia gà rán cho mọi người , còn biết điều đến nỗi chào hỏi cả đoàn cùng các Fan xung quanh .
" Cơn gió nào thổi em đến đây ? Công ty sắp phá sản ? "
Nhét đùi gà vào trong tay Trương Nghệ Hưng , Ngô Thế Huân đanh mặt .
" Anh bớt hớn đi . Em tiện đường ghé ngang . Lát sẽ đi ngay "
Đợi mọi người dùng xong bữa trưa thì Trương Nghệ Hưng đã ngủ xong một giấc . Phải đợi nó gọi mới biết đường dậy . Mắt nhắm mắt mở để nhân viên trang điểm cọ lung tung trên mặt . Ngô Thế Huân lại nhờ đạo diễn chiếu cố anh lớn của mình một chút sau đó mới an tâm tạm biệt Trương Nghệ Hưng mà rời đi . Bóng lưng rộng lớn , vạt áo sơ mi trắng vì gió mà bay nhẹ lên . Khiến nhiều người không kìm được ngoái nhìn . Cô nhân viên nhỏ liền cảm thán với cậu .
" Kiếp này con gái nhà ai lấy được Ngô Thế Huân thì thật may mắn "
" Ừ . May mắn "
Trừ những lúc nó nổi điên . Trương Nghệ Hưng trong lòng âm thầm bổ sung . Lộc Hàm , anh may mắn hay xui xẻo khi dính phải đứa tính tình thất thường này đây ?
Nắng ngoài kia dần tắt , Ngô Thế Huân không hiểu có chuyện gì mà rõ ràng thông báo lịch làm việc hôm nay đã kết thúc , giờ lại bắt nó ngồi trang điểm cẩn thận , còn ăn vận vest sang trọng , hỏi thì ngay cả quản lý cũng không chịu nói câu nào . Bị nhân viên xoay như chong chóng cả buổi , Ngô Thế Huân mất hết kiên nhẫn , chửi thề một tiếng , gạt tay tất cả ra khỏi người mình . Hướng trợ lý giám đốc vừa bước vào phòng lớn tiếng đe dọa .
" Cô không nói rõ chuyện này thì đừng hòng tôi bước ra khỏi công ty dù là nửa bước "
Đối phương bị dọa đến nỗi hơi hé miệng , giám đốc lại đang họp không thể làm phiền , nhất thời chỉ có thể chôn chân tại chỗ , lùi không được , tiến cũng không xong .
Ngô Thế Huân không phải là kẻ ương bướng không màng đạo lý , chỉ là rất ghét những thứ mờ mịt , với đứa trẻ này thì mọi thứ ngoài kia đều có thể gây nguy hiểm cho nó , nên lúc nào cũng như con nhím nhỏ mà dùng gai nhọn bao quanh bản thân , bên ngoài không thể chạm tới . Đau lòng nhất là chính mình cũng lạc lối trong đó .
Trước đây Ngô Thê Huân chính là thiếu niên tỏa sáng như dương quang , hiền hòa tựa nước , đôi lúc nghịch ngợm đúng lứa tuổi , với anh em cùng nhóm hay người trong công ty mà nói đều không đáng kể , ngược lại còn thấy vô cùng đáng yêu nên bảo bọc cưng chiều hết mực . Ai ngờ sau một đêm mọi thứ đều đảo lộn , bao ước vọng chưa thành đều bị chính người mình yêu thương nhất đạp đổ . Tường thành nó xây lên bây giờ chính là dùng những vết sẹo sâu nhất dài nhất , ngày tháng trước đây đều được phủ lên một lớp bụi thật dày , giấu ở nơi kín đáo nhất trong trái tim .
Nên trách người quá vô tình hay trách bản thân tự mình đa tình ? Diễn một vai mà ngay từ đầu đối phương đã không nguyện ý hợp tác .
Bên ngoài có tiếng gõ cửa , Lộc Hàm nghe tiếng cho phép liền bước vào , đập vào mắt là khung cảnh yên tĩnh đến đáng sợ , Ngô Thế Huân ngồi trên ghế cau có khó ở như mọi khi . Cô trợ lý nhỏ như bắt được vàng , kéo anh ra ngoài nói hết mọi chuyện từ nãy đến giờ , người hóa giải được Ngô Thế Huân , bao năm cũng chỉ có anh .
Lộc Hàm yên lặng lắng nghe , như có như không cười một cái rồi mới gật đầu , đợi bóng dáng đối phương khuất sau dãy hành lang mới quay vào trong . Nhẹ nhàng nói nhân viên trang điểm dừng động tác , sau đó yêu cầu họ tẩy trang cho Ngô Thê Huân , chỉ cần bôi một lớp kem nền là đủ rồi , hình như là người mới , nếu còn quệt phấn nữa , đứa nhỏ này khi về nhà sẽ ngứa da mà gãi suốt đêm mất . Nhân viên phục trang làm việc qua với Lộc Hàm trước đây , nhìn ánh mắt của anh liền hiểu , cởi áo vest ra cho Ngô Thế Huân , chỉ để mỗi quần âu bó với sơ mi trắng , giày da đắt tiền cũng thay luôn sang giày thể thao . Tóc cũng được trở về trạng thái tự nhiên , mái hơi dài lòa xòa phủ một ít xuống mắt .
Ngô Thế Huân từ đầu đến cuối im lặng không nói tiếng nào , nhắm mắt lại tỏ vẻ không muốn quản nhiều . Lộc Hàm ngồi ở ghế sô pha , thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ .
Nửa tiếng sau mọi thứ đều hoàn tất . Lộc Hàm vẫn là không nhịn được nói nhân viên tìm cho Ngô Thế Huân áo khoác , thời tiết lạnh đi rồi , không cẩn thận có thể bị cảm . Ngô Thế Huân vậy mà không buồn mở miệng hỏi cả hai sẽ đi đâu , im lặng từ đầu đến cuối .
Nhà hàng rộng lớn không một bóng người , chứng tỏ đối phương cũng không phải người dễ đối phó , tiếng tăm trong nghành giải trí hẳn địa vị không nhỏ , bữa ăn hôm nay xem chừng đã dụng tâm nhiều . Lộc Hàm cũng chẳng quản nhiều đến vậy , mặc kệ ai mời thì tính sau , đứa trẻ đi cùng anh hẳn đã đói rồi , bây giờ không ăn còn đợi đến khi nào . Gọi phục vụ , tùy tiện kêu vài món đắt nhất trong nhà hàng , thêm vài món Ngô Thế Huân thích , sau đó ung dung ngồi đợi .
Nửa tiếng sau đồ ăn được dọn lên , mà người hẹn cũng đã đến . Một người phụ nữ đoán chừng gần năm mươi tuổi , nhưng cơ thể được bảo dưỡng rất tốt , từ người toát ra vẻ quý phái , nhìn vào đã biết loại tiền lấp biển không hết . Ngô Thế Huân không phải kẻ ngốc , nói đúng hơn dường như đã hiểu ra hết mọi chuyện , tức giận thể hiện hết trên mặt , muốn đứng dậy đi về thì bàn tay dưới gầm bàn được anh nắm lấy , siết nhẹ một cái như trấn an , đành cắn răng ngồi xuống .
Lộc Hàm lăn lộn trong giới giải trí , đã trải qua bao chuyện cả sáng lẫn đen , sáng nay nghe giám đốc Lee nói đến một hợp đồng quảng cáo tiền rất hậu hĩnh muốn hai người gặp đối tác nói chuyện xem thế nào , sắc mặt lập tức không tốt , để giám đốc Lee phải xuống nước năn nỉ thế này hẳn máu mặt bên kia không nhỏ mà lợi nhuận cho đi chắc chắn rất lớn . Nếu anh không đi thì đứa ngốc này chắc chắn bị ép đi một mình , tính tình Ngô Thế Huân thì ai cũng biết , dễ xảy ra những chuyện khiến đường tương lai sau này bị hạn chế , Lộc Hàm hít vào một hơi thì gật đầu đồng ý . Muốn bán Ngô Thế Huân ? Bước qua xác Lộc Hàm rồi hẵng nói .
" Lộc Hàm hẳn cũng biết tôi dành bao nhiêu tâm huyết cho bữa ăn này "
" Cô Kim , hợp đồng quảng cáo này bọn cháu sợ không thể tham gia được , anh em cháu còn rất nhiều chuyện phải làm trong năm nay . Cô Kim , chi bằng tìm người khác , lần này bọn cháu xin thất lễ . Bữa ăn hôm nay cháu sẽ thanh toán , xem như chuộc lỗi với cô "
Lộc Hàm dù bị cách xưng hô kia làm cho bụng dưới nhộn nhạo , vẫn giữ khuôn mặt tươi cười ân cần cả buổi tiếp chuyện , đến khi đối phương đề cập đến vấn đề tiền nong liền nói ngay vào chuyện chính , nhưng vẫn là mang theo sự nhún nhường lễ phép , dù sao cũng phải giữ đường lui . Anh còn Trung Quốc , còn Ngô Thế Huân chỉ cần một chút sơ sót sau này sẽ rất phiền toái , quan trọng là đường tương lai của thằng bé đang rộng mở .
Người cô Kim kia bị anh thẳng thừng từ chối , nụ cười trên mặt cũng có chút méo mó .Thiếu bình tĩnh mà nhân lúc anh đưa tay gắp thức ăn cho Ngô Thế Huân liền chộp lấy tay anh . Ngón cái lướt trên làn da mịn như nhung .
" Chỉ cần cậu hoặc Ngô Thế Huân đồng ý qua lại , tiền nong tôi nhất định sẽ vung ra không tiếc "
Muốn kéo tay về lại sợ thất lễ , Lộc Hàm cắn nhẹ môi dưới xem nên suy nghĩ trả lời làm sao thì choang một tiếng , ly thủy tinh bị ném xuống đất , đối phương giật mình buông tay . Ngô Thế Huân mặt mày như sắp giết người , giọng trầm đến đáng sợ .
" Cút mẹ nó cái loại tiền dơ bẩn của bà đi . Bằng tuổi mẹ tôi còn không biết xấu hổ . Thiếu hơi đàn ông như vậy thì ra đường tìm nhanh lấy một thằng trai bao . Anh em tôi không có hứng ngồi đây đưa đẩy . Tiền bữa ăn này tôi trả . Đệt mẹ . Thật phí thời gian "
Ngô Thế Huân không kiêng nể chửi thề loạn cả lên . Kéo tay Lộc Hàm ra ngoài . Dùng thẻ của mình thanh toán toàn bộ chi phí , bao gồm tiền thuê trọn nhà hàng này đêm nay .
Trăng lên cao , tròn vành vạnh , gió thổi qua má nhột nhạt . Ngô Thế Huân lúc này mới nhận ra khi nãy mình có bao nhiêu kích động , nói chuyện có bao nhiêu khó nghe .
Quay lại nhìn Lộc Hàm ở đằng sau , tay cả hai vẫn chưa buông ra , một lớn một nhỏ đan vào nhau vừa khít .
Lộc Hàm nhìn khuôn mặt lo lắng của đứa trẻ mới vừa xù lông nhím , không khỏi một tiếng cười khổ .
" Biết mình sai rồi ? "
" Hừ ... "
Ngô Thế Huân dùng giọng mũi . Cúi đầu không nói . Liếc thấy Lộc Hàm giơ tay lên tưởng mình bị đánh liền rụt tay về lùi lại . Lộc Hàm có chút buồn cười , tiến lên xoa mái tóc bị gió thổi bù xù . Ngô Thế Huân từ lúc gặp lại anh đến bây giờ , lần đầu tiên ngoan ngoãn không giãy ra .
" Chúng ta về thôi "
Hai cái bóng , một thấp một cao đổ trên mặt đường . Tay đan tay .
Được rồi . Đắc tội thì sao chứ . Hàn Quốc không được thì sang Trung Quốc với anh .
Đừng một thân một mình ở Seoul nữa . Sang Bắc Kinh có được hay không ?
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top