Chương 3 : Chúng Ta Kết Thúc Từ Lâu Rồi

Chương 3

Ngô Thế Huân nghe những lời thoát ra từ miệng Lộc Hàm , nhất thời quên cả phản ứng . Khuôn mặt cau có vạn năm không đổi , bỗng nhiên trở nên thất thần , vài phút yên lặng trôi qua , còn có thể nghe thấy tiếng tim cả hai đập loạn trong lồng ngực . Lộc Hàm đang định mở miệng nói thêm gì đó bỗng nhiên bị một lực mạnh đẩy xuống sàn , va chạm không nhẹ nên thắt lưng có điểm đau , hai tay chống ra đằng sau đỡ cả cơ thể , giương mắt ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân .

Đối phương dường như cũng đang bối rối , nửa muốn đỡ anh dậy , nửa kia lại không , cánh tay đưa ra được nửa đường liền rút về , quay mặt đi hướng khác . Lộc Hàm không tin rằng Ngô Thế Huân vừa đẩy mình ngã , mang theo mất mát hơi cúi đầu , giữ nguyên tư thế cũ . Hốc mắt có chút ẩm ướt .

Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ của anh , cắn má trong không lên tiếng . Thời gian đã lâu như vậy , cứ ngỡ bản thân đối với anh cũng mất hết cảm giác , không ngờ tới chỉ một câu nhớ nhung đã khiến mình run rẩy đến mất kiểm soát . Trong lòng như có tảng đá đè lên , năm đó khi anh lạnh lùng ra đi , câu nhớ nhung vô dụng này nó đã tự thầm thì với mình bao nhiêu lần ? Càng nói lại càng sáo rỗng , chỉ mang về cho bản thân thêm mệt mỏi . Ngô Thế Huân cũng chưa quên ngày Đông Chí đầu tiên sau một năm anh đi , chính nó vẫn không kìm được lên Weibo gửi cho anh một tin nhắn , nhưng mãi mãi không được hồi âm . Hy vọng trong tim , tan theo gió lạnh hoá tàn tro từ khi nào .

Những lời nhung nhớ này , anh đủ tư cách để nói hay sao ?

Cầm lấy điện thoại trên ghế , Ngô Thế Huân xem anh như vô hình mà lướt qua , thuận tay tắt đèn sau đó đóng cửa phòng . Đè nén nỗi đau đang nhân lên theo từng giây .

Cổ tay bị những ngón tay lạnh lẽo của anh bao trọn lấy , Ngô Thế Huân khẽ cau mày quay đầu . Gương mặt tinh xảo vô hại của Lộc Hàm ánh lên trong màn sương đêm mờ nhạt , đôi mắt dường như mang theo chút nước . Yên tĩnh một hồi lâu , đợi đến khi Ngô Thế Huân sắp hết kiên nhẫn chuẩn bị rút tay ra thì Lộc Hàm hé môi , giọng nói mang theo run rẩy . Không rõ vì lạnh hay vì người trước mặt quá lãnh khốc .

" Huân , để anh đưa em về ... "

Lặng lẽ rút tay , Ngô Thế Huân khoé miệng khẽ nhếch . Nhớ lại những ngày tháng nhàn nhạt trước kia , bóng dáng của anh trầm tĩnh trước cửa công ty mỗi buổi tối , Ngô Thế Huân khi ấy lúc nào cũng hướng anh cười đến vô tâm vô phế , hai mắt cong cong thành cây cầu nhỏ . Tiếng Trung học vội còn có chút ngọng nghịu khó nghe , níu tay áo anh dùng giọng Bắc Kinh nói ra một câu : Lộc ca , chúng ta về thôi .

Thời gian như nước chảy , chớp mắt tất cả đều phủ lên bụi mờ . Cảnh còn , người còn , nhưng tình cảm phải chăng đã thành đại từ quá khứ ?

Ngô Thế Huân thở dài , trước khi xoay lưng đi về phía đường lớn còn nhẹ giọng nói ra một câu .

" Lộc Hàm , chúng ta kết thúc từ lâu rồi "

Cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Ngô Thế Huân nữa , Lộc Hàm vẫn như cũ chôn chân tại chỗ . Trên mặt còn có chút nước , chẳng biết có phải do cơn mưa phùn vừa mới lướt qua , hay chính anh cũng đau đến quên cả cách thở .

Sáng hôm sau là ngày chụp ảnh cho Album kết hợp sắp tới , Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Thế Huân từ sáng sớm đã có mặt ở công ty chuẩn bị trang điểm , quần áo . Lạ thay , con người nguyên tắc như Lộc Hàm lại không thấy đâu , trong khi mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi . Trương Nghệ Hưng có chút sốt ruột gọi cho anh vài lần nhưng đều thuê bao , đến cả số điện thoại của quản lý cũng không thể liên lạc được . Giám Đốc Lee nghe tin liền cho người đến khách sạn nơi Lộc Hàm đang ở xem thế nào , nửa tiếng sau nhân viên quay về báo , lễ tân nói rằng Lộc Hàm từ sáng sớm đã đi đâu không rõ .

Ngô Thế Huân đứa trẻ thiếu kiên nhẫn , câu trước câu sau vừa lọt tai đã vứt quyển tạp chí đang đọc xuống đất . Quát một tiếng , đòi người đến tẩy trang cho mình . Trương Nghệ Hưng khuyên thế nào cũng không xong , mọi người xung quanh lại chẳng ai dám làm phật ý ông trời con này . Đến khi Giám Đốc Lee chuẩn bị mắng nó thì có người chạy đến nói Lộc Hàm đang đi vào . Lúc này Ngô Thế Huân mới thôi nháo loạn , hừ một tiếng , khoanh tay ngồi im trên ghế sô pha . Mọi người trong phòng kín đáo đưa tay lau mồ hôi . Trương Nghệ Hưng bĩu môi , thuận tiện ném cây lược trên tay về phía nó , lầm bầm chê nó khó tính .

Giám Đốc Lee phân phó công việc xong liền ra ngoài đón Lộc Hàm , nói là đón nhưng thật ra nguyên nhân chính còn không phải tra hỏi lý do vì sao anh đến muộn ư ?

Nửa tiếng sau Lộc Hàm đẩy cửa bước vào , hoà nhã chào hỏi cũng như xin lỗi mọi người vì đã làm chậm tiến trình công việc , tất nhiên chẳng có ai trách móc gì anh . Chỉ là thấy kỳ lạ , thế nào mà Lộc Hàm lại mặc quần áo ngủ đến công ty , đôi giày đi dưới chân thì rõ ràng lớn hơn Size của anh rất nhiều , thậm chí còn dư một khoảng .

" Anh , không thoải mái sao ? "

Trương Nghệ Hưng đứng ở đằng sau nắn bóp hai vai cho Lộc Hàm , giọng nói mang theo lo lắng hỏi . Lộc Hàm mắt vẫn nhắm , chỉ có khoé miệng cong cong . Đưa tay lên vỗ tay cậu mấy cái trấn an . Nghe tiếng hô ở bên kia , Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy đi . Ngô Thế Huân sao lại chụp xong nhanh như vậy .

Chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái , Lộc Hàm mặc kệ cây cọ trang điểm đang phết ngang dọc những đường lớn trên da mặt mình . Tối qua tiếp xúc với không khí lạnh hơi lâu nên sáng nay liền bị cảm , không nặng nhưng quản lý vẫn bắt anh phải đi khám cho an toàn , nên vào công ty muộn , trên người còn quần áo ngủ vẫn chưa kịp thay . Đầu vẫn hơi nhức , bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc .

" Siêu sao như Lộc Hàm , không ngờ lại là người thích dùng giờ cao su "

Khẽ chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng rồi mới mở hẳn ra , Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang đứng cách mình khoảng 2m , khoanh tay dựa vào tường mà cất giọng mỉa mai . Lộc Hàm không đáp , chỉ khẽ cười một cái , chuyện đêm qua khiến anh vẫn còn chút mất mát , lười mở miệng cùng nó cãi nhau , có điều tâm mi vẫn hơi chau lại . Từ khi nào Ngô Thế Huân lại học mấy cách ăn nói khó nghe thế này ? Càng nghĩ càng thấy phiền lòng .

Trương Nghệ Hưng có lịch quay quảng cáo nên công việc được đẩy nhanh tốc độ để còn kịp giờ cho cậu đi , đến khi phần của cậu xong xuôi đã là một tiếng sau , cúi đầu cảm ơn nhân viên xong liền khoác ba lô đi theo quản lý , còn chưa kịp cả tẩy trang . Phần cuối cùng là chụp đôi của Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân , Album mang hơi hướm mùa đông hạnh phúc nên cả hai phải thực hiện vài động tác gần gũi , gương mặt còn phải biểu hiện sự vui vẻ . Ngô Thế Huân mới đầu còn cau có khoác vai anh , Lộc Hàm cũng không để ý , hướng máy ảnh chuyên nghiệp mỉm cười . Người chụp ảnh phải liên tục năn nỉ Ngô Thế Huân cười lên , đổi lại ánh mắt sắc lạnh của nó nên đành sợ hãi buông máy , không biết nên làm thế nào cho phải .

Lộc Hàm trong người vẫn có chút khó chịu , lại thấy Ngô Thế Huân không chịu hợp tác khiến không khí trong phòng chùng xuống . Nghĩ một lúc liền lấy chai nước uống nhằm giảm bớt sự khô rát nơi cổ họng , vài giây sau hướng đứa trẻ không hiểu chuyện kia cau mày , dùng giọng điệu mệt mỏi mắng .

" Em ngoan ngoãn một chút có được không ? Bao nhiêu người vất vả từ sáng đến giờ cũng đã mệt , còn một Shot ảnh cuối cùng nữa là xong , em ở đây nháo loạn cái gì . Là người nổi tiếng thì tác phong cũng nên chuyên nghiệp , đừng phiền đến người khác "

Xung quanh im lặng hướng về Lộc Hàm , vài người trong lòng khẽ cảm thán . Những nhân viên cũ đã làm việc qua với anh , hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại như vậy , nhưng vẫn không nhịn được tưởng niệm những ngày tháng trước đây của cặp song sinh giả này . Lâu lắm rồi không thấy Lộc Hàm nổi nóng , quản lý ngồi trên ghế sô pha cũng bị doạ cho tạp chí trên tay rơi xuống .

Ngô Thế Huân đồng tử mở to vì ngạc nhiên , bao lâu rồi không thấy Lộc Hàm dùng tư cách anh lớn mà giáo huấn mình , nhất thời không biết làm sao cho phải . Vài phút nặng nề trôi qua , Ngô Thế Huân mấy lần mở miệng rồi lại thôi , nhìn trán anh lấm tấm mồ hôi lại nhớ những lời vừa nãy của trợ lý , hừ mạnh một cái , giọng nói đanh lại nhưng vẫn nghe ra có chút xuống nước .

" Lộc Hàm . Tôi bây giờ là tiền bối của anh . Không phải em trai của anh như trước kia . Điệu bộ dạy dỗ kia , anh không đủ tư cách để dùng tới "

Sau đó quay sang đòi nghỉ 15 phút , tất cả đành chiều theo ý nó . Ngô Thế Huân nện những bước mạnh xuống nền gạch , ra khỏi phòng còn không quên đóng cửa thật mạnh như đang giải toả tâm trạng . Lộc Hàm cũng không nói gì thêm , ngồi xuống ghế xoay điều chỉnh nhịp thở , đè nén cơn khó chịu trong lòng . Nhân viên trang điểm chỉ dám nhẹ tay lau đi mồ hôi cho anh rồi quệt thêm chút phấn .

Vài phút sau Lộc Hàm mở mắt , bên trong dường như mang theo chút nước . Cũng không biết đang nghĩ đến chuyện gì . Đúng lúc Ngô Thế Huân trở lại , hướng Lộc Hàm kéo anh đứng lên về phía khung nền , thấy tất cả đều im lặng không động đậy liền thiếu kiên nhẫn quát lên .

" Còn không mau chụp "

Miễn cưỡng cùng nhau làm vài động tác thân mật trong vòng nửa tiếng , khoé miệng vì cười quá nhiều mà có chút nhức . Ngô Thế Huân tẩy trang xong thì không biết Lộc Hàm đã rời đi từ khi nào , thở dài một tiếng đưa tay lên xoa cằm , nhìn đồng hồ thì đã sắp tới lịch trình tiếp theo , chẳng biết có kịp ăn cơm trưa hay không . Nhắc đến đây bụng liền sôi lên , tối qua cũng chưa ăn gì , sáng nay đi vội chỉ kịp uống một chút sữa , đói đến muốn lả đi rồi .

" Tiền bối "

Thực tập sinh trẻ tuổi cúi đầu lễ phép chào Ngô Thế Huân , đặt phần gà rán cùng nước khoáng lên mặt bàn trang điểm . Ngô Thế Huân khó hiểu quay lại nhìn người kia liền cười vô hại .

" Lộc Hàm tiền bối nhờ em đem đến cho anh . Còn nói nếu anh không ăn thì cũng đừng vứt đi , đem cho ai cũng được "

Khoé miệng Ngô Thế Huân khẽ giật , không hiểu anh rốt cuộc đang bày trò gì . Cậu thực tập sinh thấy Ngô Thế Huân im lặng bèn tự động rút lui , trước khi đi còn không quên cúi đầu thêm một cái .

Chần chừ một lúc , cuối cùng Ngô Thế Huân cũng không chống lại được cơn đói , dẹp lòng tự trọng sang một bên mà mở phần gà rán , cầm đùi gà lên ăn đến ngon lành .

Người hiểu Ngô Thế Huân nhất , dù là trước kia hay bây giờ . Mãi mãi vẫn chỉ có Lộc Hàm .

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top