Chương 2 : Anh Nhớ Em
Chương 2
Đợi đến khi Lộc Hàm tỉnh đã là trưa hôm sau . Ánh sáng xuyên qua lớp kính mỏng khiến anh bất giác nheo mắt , chống tay ngồi dậy , cả người vô lực . Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cùng mớ dây truyền nước biển gắn trên tay , hoàn hảo làm cho anh nhận thức được mình đang ở đâu , lờ mờ nhớ về những chuyện xảy ra tối hôm qua . Vòng tay cùng mùi hương quen thuộc ấy , tất cả đều là thật .
Xế trưa , quản lý mang theo quần áo cùng đồ ăn vào cho Lộc Hàm , sau đó đọc lịch trình hôm nay , bệnh đau dạ dày của Lộc Hàm cũng không có gì nghiêm trọng , chỉ cần uống thuốc xong rồi kiểm tra lần cuối là có thể xuất viện . Ngồi khoanh chân trên giường ăn qua loa cho xong bát cháo , ánh mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài , căn bản cũng không nghe rõ người kia đang nói gì , khi nào được hỏi chỉ gật vài cái có lệ . Cuối cùng cũng không hiểu bằng cách nào mà mình vào được đây ?
Quản lý ngồi trên ghế sô pha , nhìn cây kim chuyền dịch được y tá rút ra khỏi tay anh , sau đó mới an tâm đưa quần áo cho anh đi thay . Lộc Hàm cúi đầu cảm ơn một tiếng , gương mặt có chút đăm chiêu , tối nay chẳng phải sẽ có hẹn ăn cơm với công ty cũ hay sao ? Ngô Thế Huân đứa nhỏ này , có đi hay không đây ? Nửa tiếng sau từ phòng tắm bước ra , áo phông trắng cùng quần Jeans đơn giản , nhẹ nhàng nhờ quản lý đưa mình đến tiệm làm tóc , tóc mái có phần dài quá mức , động đậy liền cọ vào mắt , vừa ngứa vừa đau .
" Em không đi . Anh thích thì tự đi một mình "
Trương Nghệ Hưng có phần đau đầu đưa tay lên đỡ trán , tiểu thiên hạ ngồi trên sô pha lật dở đống tạp chí cùng truyện tranh , rõ ràng không phải đang đọc . Khuôn mặt cau có , giọng điệu trẻ con chưa lớn nhưng lại khiến người ta tức muốn chết . Thằng nhóc này từ sáng đến giờ làm loạn khắp nơi , cậu vừa đáp máy bay đã nghe tin Lộc Hàm nhập viện , nóng lòng muốn thăm anh thì bị nó sống chết giữ lại không cho đi , còn nói cùng nhau hợp tác gặp mặt lúc nào chẳng được , hết cách mới phải ở công ty cả buổi sáng , giải quyết mấy chuyện không đâu .
Đến trưa lúc ngồi ăn cơm thì trợ lý giám đốc xuống tận nơi đưa giấy lịch trình , Ngô Thế Huân buông đũa cầm lấy qua loa đọc , liếc mắt nhìn thấy dòng dùng bữa với Lộc Hàm liền không khách khí lập tức mở miệng từ chối . Trợ lý khuyên nhủ thế nào cũng không xong , còn bị ánh mắt giết người của nó doạ cho ôm mặt bỏ chạy . Trương Nghệ Hưng thì đối lập , vui mừng ra mặt , móc điện thoại ra gọi cho anh thì thuê bao , buồn mất vài giây rồi lại phấn chấn , trước sau đều sẽ gặp , không cần quá lo lắng làm gì .
Giám đốc Lee nghe trợ lý báo cáo liền gọi cho cậu bảo khuyên nhủ nó , dù gì hợp tác làm việc với nhau , Ngô Thế Huân hợp đồng đã ký , muốn hay không cũng phải nể mặt ăn một bữa cơm . Trương Nghệ Hưng trong lòng lặng lẽ than thầm một tiếng , nhóc con này có lúc nào nghe lời cậu đâu . Thế mà cuối cùng vẫn phải xuống nước năn nỉ nó , Ngô Thế Huân thì cứ trơ ra như khúc gỗ , kiên quyết không đi .
Đến giờ hẹn , Trương Nghệ Hưng sửa soạn đồ đạc , quần áo đơn giản cùng trợ lý ra ngoài . Không quên ngó qua phòng tập hỏi xem Ngô Thế Huân có đổi ý hay không , chỉ thấy nó mặt mũi âm trầm do bị phá đám lúc đang tạo vũ đạo mới , chửi thề một tiếng rồi tiện tay vớ chai nước bên cạch , hướng Trương Nghệ Hưng lấp ló ngoài cửa ném mạnh một cái . May mắn thay , ở với một đứa tuỳ hứng bao năm , cậu cũng phản ứng nhanh nhạy , sập cửa lại né vật thể đang bay đến rồi bĩu môi càu nhàu , đi về phía cửa công ty .
Lộc Hàm đến nhà hàng sớm hơn nửa tiếng , theo hướng dẫn của nhân viên mà vào một phòng đã được chuẩn bị trước . Cầm thực đơn lên chăm chú đọc , cuối cùng cẩn thận chọn toàn món Ngô Thế Huân cùng Trương Nghệ Hưng thích ăn . Công ty đôi bên cũng thật có thành ý với nhau , còn tưởng là hôm nay báo chí phóng viên phải vây quanh tứ phía để chụp ảnh đưa tin , ai ngờ đúng như hứa hẹn , chỉ là muốn đám trẻ lâu ngày gặp lại ăn một bữa cơm đơn thuần ấm cúng , về mặt này thì Lộc Hàm cảm thấy vô cùng hài lòng . Thật ra anh cũng không phải kẻ dễ bị dắt mũi cho vào tròng , nếu có thợ săn ảnh thì đừng hòng hôm nay ngoan ngoãn đến đây .
Ngồi nghịch điện thoại gần nửa tiếng liền thấy chán , đồ ăn cũng lần lượt được dọn lên gần hết , lấp gần kín bàn . Lộc Hàm bồn chồn , gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ rồi ngó đồng hồ trên tay , hối hận vì đã đến quá sớm . Thêm vài phút nữa nhàm chán trôi qua , Lộc Hàm nhét điện thoại vào túi quần , đang định đứng dậy tìm nhà vệ sinh rửa mặt cho đỡ buồn ngủ thì cánh cửa khẽ mở . Trương Nghệ Hưng che chắn kỹ càng tiến vào , có chút ngơ ngác nhìn đông ngó tây , Lộc Hàm bị dáng vẻ kia chọc cho bật cười . Đứa ngốc này vẫn như ngày xưa .
" Đản Đản "
Quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi , Trương Nghệ Hưng không kìm nén được tiếng kêu vui vẻ thoát ra , như trẻ con lao về phía anh , không ngại ngùng không phòng bị , tựa như những ngày tháng xa cách chưa từng tồn tại . Lộc Hàm bị ôm đến có chút đau ở eo , vỗ vỗ lưng cậu vài cái rồi tách nhau ra , Trương Nghệ Hưng mồm miệng liếng thoắng , không ngừng cảm thán cùng hỏi han . Đợi đến khi trấn tĩnh được cậu , Lộc Hàm ngó nghiêng vài giây mới khẽ mở miệng , cũng không giống đang hỏi , vì hình như đã biết trước đáp án .
" Thế Huân , không đi sao ? "
" À ... Thằng nhóc đó ... Hôm nay có lịch luyện tập vũ đạo cho Album mới ... Đúng vậy "
Trương Nghệ Hưng bị sự mong chờ trong đôi mắt đối phương làm cho bối rối , đến nói năng cũng lắp bắp , cũng không phải cậu nói dối , đúng là hôm nay có lịch trình này thật , nhưng mà vì bữa ăn tối nay nên đã được huỷ bỏ . Với lại , Ngô Thế Huân đang ở phòng tập thật mà . Trương Nghệ Hưng gãi đầu , nhe răng cười trừ với anh . Lộc Hàm cũng không hỏi gì thêm , kéo tay cậu ngồi xuống cạnh mình , xem như chuyện Ngô Thế Huân không đến cũng không sao , vui vẻ dùng bữa cùng cậu .
Đánh mắt nhìn bàn ăn lấp đầy bởi toàn món mình cùng thằng nhóc kia thích , Trương Nghệ Hưng trong lòng không khỏi cảm thán một câu , Lộc Hàm hẳn đã dành nhiều tâm huyết .
Đại khái dùng bữa xong cũng gần hai tiếng , Lộc Hàm mở lời muốn đưa Trương Nghệ Hưng về KTX , liền thấy cái đầu nhỏ gật một cái , má lúm đồng tiền nhỏ sâu hun hút xuất hiện . Trong mắt anh , cậu vẫn là đứa nhỏ ngốc nghếch chưa trưởng thành , kìm không được mỉm cười , đưa tay lên vò rối mái đầu nâu trầm trước mặt . Trương Nghệ Hưng cũng ngoan ngoãn híp mắt nhìn anh , vui vẻ hưởng thụ cảm giác ấm áp ở trên đỉnh đầu từ bàn tay anh chuyền sang .
Trợ lý nghe được Trương Nghệ Hưng giải thích liền biết điều không đến đón nữa . Lộc Hàm xuống tầng hầm của nhà hàng lấy xe , sang đây vài tháng cũng không thể cứ làm phiền quản lý hay đi Taxi mãi , bấm bụng suy nghĩ nửa ngày liền mua xe riêng , sau này nếu không dùng nữa thì bán đi cũng được .
KTX cũng không gọi là quá xa , đến nơi Trương Nghệ Hưng nhìn đèn nhà không mở liền càu nhàu sao giờ này Ngô Thế Huân vẫn chưa về , phải chăng lại la cà ở đâu rồi . Quay sang hỏi anh có muốn lên nhà chơi không , Lộc Hàm cười hiền lắc đầu , khuyên cậu nên đi ngủ sớm vì cũng đã thuộc lịch trình của đối phương . Trương Nghệ Hưng nhào đến ôm anh , cứ luôn miệng nói nhớ nhung , rồi dặn dò đủ chuyện , mãi mới chịu buông ra , mở cửa xe quyến luyến bấm mật khẩu vào nhà .
Nhìn đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa chính , Lộc Hàm yên tâm quay quay đầu xe đi về . Đèn đường vì cửa xe hạ xuống mà hắt lên khuôn mặt âm trầm của anh , cái lạnh cuối thu len lỏi khắp nơi , lướt qua gò má Lộc Hàm , mang theo mùi cỏ dại ngai ngái .
Trời về khuya , tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên âm thanh chói tai . Lộc Hàm hướng công ty tăng tốc độ .
Phòng tập ở đây hầu hết đều sáng đèn , Lộc Hàm chậm rãi thả bộ trên hành lang vắng , thực tập sinh bây giờ cạnh tranh gay gắt đến mức nào , gần mười một giờ khuya giữa thời tiết này vẫn liều mạng như vậy . Hình như Lộc Hàm quên mất bản thân lúc trước cũng từng trải qua quãng thời gian điên cuồng giống họ . Căn phòng cuối dãy sáng đèn đúng như dự đoán của anh , nhưng lại không có tiếng ồn ào của âm nhạc hay tiếng giày ma sát trên nền gỗ .
Chần chừ một lúc mới thận trọng đẩy cửa bước vào , liếm lấy đôi môi vì khẩn trương mà trở nên khô khốc . Thật ra Lộc Hàm lo lắng cho Ngô Thế Huân qua đêm ở đây dễ bị cảm lạnh , muốn mở lời đưa nó về KTX , giờ này làm gì còn Taxi hay xe buýt , trợ lý cũng đã hết giờ hành chính , nếu đi bộ cũng mất gần nửa tiếng , với tính cách của Ngô Thế Huân nhất định sẽ ngủ lại công ty .
" Huân ... "
Nhẹ nhàng gọi một câu , không nghe thấy tiếng đáp lại . Lộc Hàm đánh mắt nhìn quanh , thở dài khi nhìn thấy cái dáng cao gầy nằm trên ghế sô pha , vì diện tích nhỏ mà chân rơi xuống sàn , một tay che mắt , một tay để lên bụng , còn đeo cả tai nghe . Đứa trẻ này thật biết khiến người khác lo lắng , Lộc Hàm tiến đến cởi áo khoác đắp lên người nó , cũng không nỡ đánh thức , chỉ có thể kiên nhẫn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt nó .
Ngô Thế Huân đường nét khuôn mặt có chút sắc nét hơn xưa , không còn vẻ non nớt thuần khiết như ngày cả hai mới gặp nhau , xuất hiện cả những đường dao cạo râu khá cẩu thả . Rõ ràng chỉ làm qua loa không để tâm nhiều . Lộc Hàm không biết nghĩ gì , chỉ thấy bản thân bị nó làm cho mờ mịt , chậm rãi đưa tay lên , đầu ngón lướt qua má nó .
" Anh làm gì ? "
Ngô Thế Huân vốn dĩ không ngủ , chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút sẽ đi về , đeo tai nghe nhưng không phát nhạc . Ai ngờ Lộc Hàm lại đến tìm mình , vốn dĩ tưởng anh sau khi thấy mình ngủ sẽ bỏ về , chỉ là không ngờ Lộc Hàm như lúc trước khoác áo cho còn ngồi xuống ngắm . Trái tim vì khẩn trương mà có chút loạn , cả nước miếng cũng không dám nuốt vì sợ anh phát hiện . Đến khi đầu ngón tay lạnh buốt của anh chạm vào má thì sức chịu đựng không còn nữa , nắm cổ tay anh dùng lực siết lấy , ngồi dậy hỏi một câu .
Lộc Hàm bị nó doạ giật mình , không biết phải trả lời thế nào cho phải , đôi mắt ngơ ngác giương lên nhìn nó . Ngô Thế Huân bị nhìn đến ngượng , húng hắng ho vài tiếng rồi buông cổ tay Lộc Hàm ra , da mặt mỏng nên nhuộm một tầng hồng đậm .
" Anh đến đây làm gì ? "
" Anh chỉ muốn đưa em về ... "
" Không cần "
Ngô Thế Huân ném áo khoác trên người xuống dưới chân Lộc Hàm , chuẩn bị đứng lên bỗng bị anh giơ hai tay vòng qua cổ níu lấy , vì vậy mà cả hai trong tư thế khá ám muội . Ngô Thế Huân trong lòng ngọn lửa bùng lên dữ dội , không biết đặt tay ở đâu cho phải . Mùi hương quen thuộc sau vài năm xa cách lởn vởn nơi cánh mũi khiến nó ngẩn người mất nửa phút , cuối cùng cũng không đẩy anh ra , hạ thấp giọng chửi thề .
" Mẹ nó . Anh làm trò gì ? "
Lộc Hàm kéo cả hai sát vào nhau , có chút khó khăn tựa lên vai nó , không màng đến câu nói khó nghe của đối phương . Hơi thở trầm ấm lướt qua tai Ngô Thế Huân , khiến nó không khỏi có chút run rẩy , không thích ứng nổi sự thân mật đột ngột này . Nửa phút sau , Lộc Hàm đem những lời muốn nói từ trong cổ vuốt ve dịu dàng nói ra , âm thanh ôn hoà như nước .
" Huân , anh nhớ em . Thật sự rất nhớ em "
Huân . Em có nhớ anh không ?
[ TBC ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top