Chương 1 : Đã Lâu Không Gặp
Chương 1
Mệt mỏi ngã xuống chiếc sô pha rộng lớn , cảnh quay cuối cùng ở Paris đã đóng máy , lịch trình dày đặc trong nước lẫn ngoài nước đang bóp nghẹt sức khoẻ của Lộc Hàm , những chuyến bay dài nối nhau tựa không có điểm dừng . Chồng báo lớn nhỏ khác nhau nằm im lìm trên mặt bàn , chứng tỏ sáng nay quản lý sang đây đón như đã hẹn , không biết lại đi đâu mất rồi . Nghiêng người cầm vài tờ lên đọc lướt qua tiêu đề , hầu hết đều đúng với dự đoán , các trang bìa tranh nhau giật tít về việc hợp tác giữa anh với công ty cũ .
Lão Cao đằng kia đang chuẩn bị quần áo cùng giấy tờ cần thiết cho chuyến bay sang Hàn Quốc tối nay , lần này nhà cậu ta có việc nên phải về trước , không thể theo sát anh như mọi khi . Nếu công việc tiến hành đúng như kế hoạch và không có trục trặc gì thì theo lịch trình Lộc Hàm sẽ tạm thời dừng mọi hoạt động , chuyên tâm quảng bá ở đó khoảng hai tháng .
Qua loa dùng bữa tối ở quán ăn nhỏ gần khách sạn , tắm rửa xong còn được nhân viên trang điểm của công ty đến tận phòng sửa soạn . Từ khi về còn chưa được chợp mắt , vẫn là có điểm buồn ngủ , lơ mơ để người khác kéo đi , mắt cũng không chịu mở lên nhìn đường , phi trường đông đúc còn nghe Fan nhắc nhở cẩn thận va chạm . Đến lúc ngồi trên máy bay thì xem quản lý như không khí , ba lô cũng ôm trước ngực chẳng thèm cất , chẹp miệng vài cái ngủ đến ngon lành .
Vừa đáp máy bay đã thấy đông đảo Fan hâm mộ ở bên ngoài , quản lý hỏi anh có muốn đi cửa VIP hay không ? Hiện tại rất hỗn loạn , chẳng những bản thân sẽ gặp nguy hiểm mà xảy ra tranh chấp xô đẩy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh , Lộc Hàm theo thói quen cắn môi vài cái , lưỡng lự nửa phút thì gật đầu , an toàn vẫn là trên hết . Đến khi leo lên xe còn nghe thấy tiếng thét của Fan xen lẫn cả tiếc nuối đằng sau , áy náy bèn vội vàng rút điện thoại Selca một tấm đầu tóc vẫn còn bù xù vừa tỉnh ngủ , đăng lên Instagram kèm lời xin lỗi đã để mọi người thất vọng . Đợi vài phút thấy có nhiều bình luận nói không sao hay ổn mà của Fan mới tắt máy , chẹp miệng hạ cửa kính nhìn ra ngoài .
Vừa đặt chân vào phòng trong khách sạn đã chui ngay đến nhà tắm làm vệ sinh cá nhân , lớp trang điểm hôm qua khiến da mặt Lộc Hàm có phần ngứa ngáy , thêm một đêm không tắm , cơ thể thì vẫn thơm tho nhưng bệnh sạch sẽ bắt buộc anh phải tắm rửa .
Tối đến quản lý mang theo nhân viên làm tóc đến gọi Lộc Hàm chuẩn bị đi đàm phán công việc , vừa vào đến phòng đã thấy người kia hoá trang thành dân tộc Eskimo quấn chăn làm kén trên giường , máy lạnh mở ở nhiệt độ thấp ngất ngưởng như giữa mùa đông , cả hai không tránh khỏi một đợt rùng mình . Với lấy Remote tăng vài lên vài độ , Lộc Hàm trong chăn chẳng cần gọi cũng tự động chui ra , một chút mờ mịt của mới tỉnh ngủ cũng không thấy . Bình thường thì ngoan ngoãn nói sao nghe vậy , bây giờ thì cơm tối nhất quyết không đụng đũa , nhân viên trang điểm xong nhìn thấy khuôn mặt của anh liền sợ hãi cầu cứu quản lý , mà quản lý cũng đành chịu , không hiểu tiểu thiên hạ này giận dỗi chuyện gì , nhún vai cho cô ta ra ngoài . Lộc Hàm đưa tay cào vài cái cho tóc mái che đi phần chân mày , nhìn đồng hồ điểm sát giờ hẹn , xuống sảnh lớn đã thấy có xe chờ bên ngoài .
Cả chặng đường im lặng không vui vẻ như mọi khi , khuôn mặt hiện rõ cả vẻ khẩn trương lại kèm theo lo lắng . Kỳ thật , anh cũng không hiểu nổi tại sao công ty cũ lần này lại đồng ý hợp tác , rõ ràng chuyện cho thành viên đã ra đi sản xuất Album với nhóm nhạc cũ sẽ gây điều tiếng tranh cãi , vì cái gì biết trước như vậy vẫn đâm đầu vào . Phải hay không số tiền họ thu về cho hợp đồng này rất lớn ? Hoặc bên nhà đầu tư có thế lực ? Vẫn là phương án một có vẻ đúng hơn , phía công ty kia cũng không phải dạng dễ điều khiển .
Quản lý bị anh ép ở lại trong xe , chỉ biết bất lực dặn dò vài câu . Lộc Hàm kéo quai ba lô đang dần tuột xuống , một mình thả chậm đi vào . Thực tập sinh hầu hết đều đã đến giờ về , hành lang đột nhiên trở nên nhỏ đi , nhiều người nhận ra anh liền lễ phép cúi chào , Lộc Hàm có phần cứng nhắc đáp lại . Ở nơi tưởng chừng như quá thân thuộc , bỗng nhiên lại thấy xa lạ , bước chân cũng trở nên nặng nề hơn . Mỗi khung cảnh vụt qua là một phần ký ức nhỏ lẻ hiện về , rời rạc nhưng ngập màu sắc .
Giám đốc Lee ngồi trên ghế sô pha vừa thấy anh liền theo phép tắc đứng lên cúi người giơ tay , Lộc Hàm cố gắng thả lỏng bắt lấy bàn tay người đối diện , đúng sai gì thì trước đây cũng gọi ông ấy một tiếng thầy . Phòng họp rộng lớn lại chỉ có ba người , trợ lý phía sau nhác thấy ánh mắt tối đi của anh liền ho khẽ một tiếng rồi giải thích , Phác Xán Liệt cùng Trương Nghệ Hưng có lịch quay phim bên Trung Quốc nên không thể về . Phác Xán Liệt nằm ngoài dự án lần này , về hay ở đều không liên quan , Trương Nghệ Hưng đứa nhỏ ngoan ngoãn từ lúc anh ở Paris đã gọi điện thông báo kèm xin lỗi rồi . Nhưng , còn một người nữa , theo lịch trình Lộc Hàm nắm được , hôm nay chỉ bận buổi sáng , tại sao bây giờ bóng dáng cũng không thấy ?
" Ngô Thế Huân đâu ? "
Giám đốc Lee nghiêm mặt quay sang trợ lý đang lúng túng , sau khi Lộc Hàm ra đi , nhóc con này được nuông chiều đến tận trời , có phải không coi ai ra gì rồi ?
" Cậu ấy ... Đang ở trong phòng tập nhảy "
" Kéo nó về đây "
Nghe tiếng quát của giám đốc , cô trợ lý nhỏ sắp khóc đến nơi rồi , đến chỗ người kia bây giờ khác nào nộp mạng . Ngô Thế Huân chẳng hiểu làm sao , từ sáng đến giờ mặt nặng mày nhẹ như bị mất sổ gạo , ai làm chuyện không vừa ý liền ăn mắng té tát , nhân viên trong công ty hiện tại né nó như né tà vậy . Lộc Hàm cũng không phải dạng thích làm khó người khác , nhẹ giọng nói không sao , vẫn nên tiến hành công việc , thêm bớt một người với anh mà nói đều không quan trọng .
Không gặp cũng tốt , tránh được phút nào hay phút ấy , cả hai cũng đỡ phải nhìn nhau khó xử .
Ngô Thế Huân , em vẫn còn tuỳ hứng như vậy ?
Đại khái bàn xong công việc đã gần một tiếng đồng hồ , Lộc Hàm khẩn trương nhét giấy tờ vào ba lô , tươi cười qua loa rồi nhanh chóng tạm biệt đi như chạy ra khỏi phòng . Mải suy nghĩ mà cơm tối còn chưa ăn , bệnh đau dạ dày thừa cơ hội tái phát , đau đến da mặt anh cũng trắng bệnh , mồ hôi túa ra trên trán , chảy dọc thái dương xuống má . Loay hoay muốn rút điện thoại gọi quản lý lên đón , lại bị bóng dáng quen thuộc ngồi dưới chân cầu thang làm cho sựng lại . Không biết tiếp theo phải hành xử ra sao , chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn .
Ngô Thế Huân đứng đợi đến tê cả chân mà phải ngồi xuống , mang theo cả tức giận lẫn thấp thỏm mong chờ hiện rõ trên khuôn mặt . Nghe tin lần này anh sang Hàn Quốc cùng nó và anh Nghệ Hưng hợp tác sản xuất Album , Ngô Thế Huân chẳng hiểu vì sao lúc ấy không quản gì mà ngay lập tức ký tên , bị anh lớn nhìn đến ngượng bèn liếm môi bảo tiền kiếm được đợt này lớn như vậy , lợi nhuận ngay trước mắt , chỉ có kẻ ngu mới bỏ qua , cuối cùng đổi lại ánh mắt " đừng nói dối " của Trương Nghệ Hưng . Tối lại thấy quản lý bảo lát nữa anh đến bàn chuyện hợp đồng , nháo một trận nhất quyết không chịu tham gia , cảm thấy mình và người kia tình nghĩa gì cũng chẳng còn , gặp nhau chỉ thêm ngứa mắt , xe đến đón về KTX thì viện cớ phải luyện tập thêm mà lưu lại ở phòng tập nhảy .
Điên cuồng nhảy nhót trong vòng vài tiếng , mệt đến thở không ra hơi , dọn dẹp mọi thứ ra về . Lướt qua hành lang trống vắng , phải hay không chỉ cần đứng chờ sẽ thấy khuôn mặt vô hại kia như lúc trước hướng mình tươi cười ? Lừa người rồi tự lừa mình , bào chữa rằng bản thân chỉ đứng đến khi hết mệt , ai ngờ lại thành ra hơn một tiếng . Ngồi xuống bậc thang quen thuộc , miệng lẩm nhẩm đến từ 1 đến 10 , cuối cùng đếm hơn 20 lần từ 1 đến 10 vẫn không chịu về . Vài phút sau nghe được tiếng giày nện xuống sàn nhà , quay lại nơi phát ra âm thanh , khẩn trương đến gần như quên cả thở .
Lộc Hàm đứng đó , ánh sáng hành lang hắt lên khuôn mặt của anh , Ngô Thế Huân ngây ngẩn một lúc lâu , nếu anh tiến về phía này mình sẽ làm gì ? Tiếp tục chờ đợi vẫn chỉ thấy anh yên lặng bất động , chút kiên nhẫn sót lại bay đi gần hết . Ngô Thế Huân đem theo tức giận đi đến đứng cách anh khoảng 2m thì dừng lại dựa lưng vào tường , tay đút túi quần . Lộc Hàm lúc này mới hoàn hồn , quên cả cơn đau đang hành hạ , khẽ nhìn dáng người cao lớn kia , môi mấp máy muốn nói mấy lần lại thôi .
" Gặp tiền bối không cúi chào ? Lộc Hàm , Trung Quốc dạy anh thành kẻ vô phép tắc như thế này sao ? "
Giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên , sắc lạnh như hàng ngàn cây kim châm . Lộc Hàm nghe xong liền ngây ngẩn , quãng thời gian qua nhóc con này đã lớn lên như thế nào vậy ? Kỳ thật , sau khi anh rời đi thì một năm sau mới làm lại từ đầu , xuất hiện với tư cách diễn viên , vậy xem như là hậu bối của nó . Lộc Hàm buông một tiếng thở dài , cũng không quá để tâm đến chuyện Ngô Thế Huân vừa nặng nhẹ với mình , hướng nó chậm rãi cúi đầu 90 độ , khuôn miệng nhỏ nhắn thanh thoát gọi ra hai từ .
" Tiền bối "
Trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được may mắn trùng phùng , phải chăng Ngô Thế Huân vừa tự tay bóp nát đoá hoa hạnh phúc đang hé nở ?
" Đã lâu không gặp "
Lộc Hàm cả đứng dậy cũng không cần , tiếp tục nói ra bốn từ , dấu đi khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm vì đau , mồ hôi ướt đẫm lưng áo . Ngô Thế Huân dưới ánh đèn mờ nhạt cũng không nhận ra sự khác lạ , chỉ đột nhiên cảm thấy sợi dây khoảng cách lại dài ra thêm một vòng , những điều bản thân khi tức giận nói ra có phải rất khó nghe ?
Tâm tình phức tạp khiến nó khó chịu đạp mạnh vào chiếc ghế gỗ trước mặt , hành lang dài vang lên âm thanh khó nghe . Nửa phút sau vẫn thấy anh chung thuỷ không động đậy , mà đầu thì sắp cúi thấp đến mức chạm đất . Ngô Thế Huân cắn răng , chửi thề trong lòng .
" Mẹ nó , anh mau đứng lên . Người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi dùng danh phận tiền bối bắt nạt anh "
Lộc Hàm một tay ép lên bụng , một tay bám vào tường , gật đầu với nó một cái rồi lảo đảo bước đi .
Thế Huân , anh không muốn cùng em tại nơi này đấu khẩu , càng không muốn em thấy bộ dạng yếu đuối của anh lúc này . Sau khi anh đi , em sống tốt như vậy , anh cũng phải chứng minh bản thân vẫn ổn .
Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn , tưởng Lộc Hàm muốn diễn trò trêu mình như năm ấy , cho đến khi ánh sáng hắt lên tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của anh mới giật mình , phiền não vò rối mái tóc , tiến lên vài bước đem tay anh kéo lại .
" Lộc Hàm , anh ... "
" Huân ... "
Cả thân người nhỏ nhắn đổ ập ra đằng sau , Ngô Thế Huân vội vàng vòng tay đỡ lấy . Lộc Hàm nhịn đau mà cắn môi đến rách , máu nhuộm đỏ cả khoé miệng . Đến khi hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc bao lấy mình , nhịn không được thả lỏng mà ngất đi .
Bao năm qua , chỉ cần là đứa trẻ này , thì vẫn luôn an tâm đến vậy .
" Lộc Hàm , này , đừng doạ em sợ . Mau tỉnh lại , Lộc Hàm "
Một tiếng Huân quen thuộc , dùng chất giọng mềm mỏng nhất mà gọi . Đánh thẳng vào trái tim đang rộn ràng của Ngô Thế Huân . Phá huỷ lớp băng dày đặc trong đó .
Lộc Hàm , thật sự đã trở về .
[ TBC ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top