Chapter XXXVIII
Đêm ấy Sehun và MinWoo không về thật, Luhan biết được khi sáng ngủ dậy cậu vẫn thấy nhà im lìm. Hâm lại ít đồ ăn anh hai XiuMin chuẩn bị để dùng bữa Luhan nhanh ra ngoài để gặp Jay.
"Mày sao thế? Hay tao đi gặp Sehun và nói hết mọi chuyện ra" Jay không đành lòng nhìn bạn thân của mình như thế nên vừa gặp cậu đã đề nghị.
"Nếu mày còn muốn chơi với tao thì im miệng đi" Luhan cảnh cáo Jay.
"Được rồi, bây giờ cùng đi nào" Jay kéo Luhan đi về hướng những tòa nahf cao tầng.
"Mày có vào không hay tự tao đi?" Luhan hỏi Jay.
"Mày vào đi, đấy là thẻ của tao, mật khẩu luôn đây" Jay chìa thẻ của mỉnh ra đưa cho Luhan.
"Vậy đợi tao ở đây" Luhan dặn dò bạn mình trước khi vào gặp ba của Sehun.
Ông Oh không bất ngờ khi Luhan tìm đến đây và nói về số tiền được chuyển vào thẻ của Luhan và Jay.
"Tôi chỉ nghĩ đó như một phép lịch sự tối thiểu thôi. Chẳng ai làm không cho ai cái gì cũng chẳng như chẳng ai cho ai cái gì" ông Oh nhàn nhã.
"Xin lỗi chú, việc Sehun tự đi tìm cháu và có những lời lẽ cũng như hành động không phải đã ảnh hưởng nhiều đến gia đình. Cháu còn sống và trở về chẳng khác nào được Sehun và gia đình chú cứu mạng nên số tiền này cháu và bạn cháu không thể nhận" Luhan thẳng thắn.
"Cậu biết Sehun hiện đã sống với người khác chưa?".
"Cháu có biết" Luhan nén giọng nói của mình.
"Ừ, ai cũng được miễn là đàng hoàng" ông Oh nhìn thẳng vào Luhan và nói câu này khiến cả người cậu run lên bần bật.
"Cháu cũng mừng cho Sehun. Cháu có thể đến phòng nào để gửi lại chú số tiền này?" Luhan muốn ròi khỏi đây thật nhanh.
"Cậu cứ đi đến phòng 7 lầu 5 là được".
"Cháu chào chú" Luhan nhanh quay người ra ngoài.
"Đã ổn chưa? Tao nói không sai chứ?" Jay lo lắng cho Luhan.
"Ừ, xong hết rồi, bây giờ chẳng ai nợ ai nữa" Luahn thở dài.
"Ba Sehun nói gì với mày à?" Jay biết chắc chắn ông Oh không nhẹ nhàng với Luhan.
Cũng chả giấu diếm Luhan nhanh kể cho Jay nghe mọi câu chữ ông Oh giành cho mình.
"Sehun có vẻ đã giới thiệu MinWoo cho mọi người ở nhà rồi, lai lịch cũng rõ ràng, tao cũng yên tâm được phần nào" Luhan thở dài.
"Về sống với tao đi, kiếm gì làm ăn" Jay ôm lấy vai của Luhan động viên.
"Dĩ nhiên rồi, tao cũng chả còn lý gì để ở lại đó" Luhan cười với Jay cho Jay an tâm phần nào.
Mệt mỏi lê từng bước chân về nhà Luhan nhanh chóng cảm thấy mệt hơn khi Sehun và MinWoo đang âu yếm nhau trong phòng khách.
Nhìn cách MinWoo ngồi trên bàn và Sehun đang ôm lấy eo cưng nựng Luhan thật không muốn bước vào mà chỉ muốn quay ra ngoài nhưng càng né tránh Luhan càng chứng tỏ mình đang không ổn nên mạnh mẽ cậu đi vào nhà và lên phòng của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên Luhan nghe hay chứng kiến những cảnh này nhưng mỗi lần cậu vẫn chưa thể "quen" được mà hình như vết thương lòng còn bị cắt sâu hơn.
Những hành động thân mật trên bàn ăn, những câu chuyện đùa vui tràn ngập tiếng cười, thậm chí những lời nói âu yếm cả hai giành cho nhau trong phòng trước khi đi ngủ Luhan đều nghe không xót một lời.
Ai sẽ hiểu cho cảm giác của Luhan khi chứng kiến người mình thương chỉ trong một tháng đã nhanh chóng thay đổi đến mức chóng mặt và đau đớn hơn khi Sehun lại bắt buộc Luhan phải chứng kiến nó hàng ngày hàng giờ. Luhan có quyền đi nhưng trái tim cậu bây giờ đã, đang rung lên vì Sehun, Luhan biết lý trí có mạnh đến đâu cũng chẳng thể thắng nổi nên Luhan chỉ biết xin lỗi vì đã đưa trái tim mình ra gánh chịu mọi tổn thương.
Luhan đờ đẩn tin rằng đến một lúc nào đó trái tim mình sẽ chai sạn đi khi giới hạn đã đến mức quá sưc chịu đựng, và khi ấy có khi lại hay và tốt hơn khi nó sẽ chẳng yêu thêm được ai nữa, tình cảm chỉ mãi giành cho Sehun.
...
"Việc bây giờ là nhanh chóng sang với Jay" Luhan thầm nói, "mới có hơn tuần mà mọi thứ gần như 3 năm"...
"Này, sao không đi khỏi đây đi" MinWoo nói với Luhan khi thấy cậu chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu không phải người quyết định mọi chuyện ở đây" Luhan vẫn lịch sự.
"Tôi là người yêu của Sehun, thân phận tôi sạch sẽ thì có gì mà không được" MinWoo nhếch môi cười.
"Cậu biết không ít về tôi nhỉ?" Luhan thắc mắc.
"Có gì mà Sehun không kể cho tôi nghe, dơ bẩn chết đi được" MinWoo bũi môi.
Luhan giận đến mức run người, hai tay chỉ biết nắm chặt và vùng đi ra ngoài. Cứ mỗi lần Sehun ra ngoài hay đi học MinWoo luôn nói những lời chua chát với Luhan nhưng Luhan luôn ghi nhận bởi nó không sai giành cho mình, có uất ức nhưng chỉ có thể chia sẻ cùng Jay.
"Anh sẽ ra ngoài sống"Luhan nói riêng với Sehun.
"Lý do là gì?" Sehun nhíu mày lại không đồng ý.
"Lý do là chẳng có lý gì để ở đây, đơn giản thế thôi" Luhan cứng rắn.
"Em không đồng ý, em không cho phép".
"Em không có quyền".
"Trước đây anh nhận lời, bây giờ đâu nói thế được".
"Xin lỗi, đó là khi tình cảm trong em còn, còn bây giờ, em tự hiểu đi".
"Em cho anh tiền là được phải không?" Sehun buộc miệng.
"Bây giờ bao nhiêu cũng không đủ" Luhan cười nhạt.
"Ở quán bar anh sẽ dễ làm việc hơn?".
"Dĩ nhiên, và anh với em chẳng có gì ràng buộc. Giấy tờ không, tình cảm không? Hay em muốn dày vò anh bằng cách em đối xử tốt với MinWoo?".
END-XXXVIII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top