Chapter XXXVII
Đã 2h khuya và Luhan vẫn chưa về, Sehun hiện giờ vẫn chưa ngủ, ngồi trong phòng khách nhưng mắt cứ hướng về phía cửa.
"Sao mày không giải thích cho Sehun việc mày đi như vậy?" Jay hỏi Luhan khi thấy tâm trạng Luhan chẳng khá hơn khi đã nốc khá nhiều rượu.
"Nói? Nói như thế nào đây? Khi tao về thì MinWoo đã ở đấy, còn không tỏ ra xa lạ mấy chứng tỏ cả hai đã bên nhau từ lâu" Luhan đau lòng.
"Tao cũng bất ngờ khi Sehun lại như thế với mày" Jay nhớ lại những khi Sehun hớt hải chạy đến tìm mình chỉ vì Luhan.
"Do tao, do tao cả thôi, giá như tao lạnh lùng được như cái cách tao đi khách thì bây giờ tao đã không đau".
"Bây giờ Sehun không khác nào khách của mày à?" Jay cười chua chát.
"Mày nói đúng, tao bây giờ không khác nào được bao nhưng lúc trước tao ra giá bao nhiêu thì bây giờ tao phải xuống nước với Sehun bấy nhiêu, dày vò tinh hồn dau hơn thể xác nhiều" dứt câu Luhan nôn khá nhiều vì cậu đã uống hơn 5 chai rượu.
"Không uống nữa, tao đưa mày về, mày say quá rồi" Jay ngăn Luhan lại.
Luhan hiện tại cũng không còn sức nên cứ mặc cho Jay dìu về nhà.
Trưa hôm sau, sau khi tỉnh táo và ăn uống qua loa ở Jay xong Luhan mới về nhà. Sehun có ở nhà nhưng Luhan cũng không quan tâm mấy, cậu cẫn cảm thấy đầu hơi ong và muốn nghỉ ngơi.
"Đêm qua anh lại đi khách? Có lẽ nghề ấy anh không bao giờ thoát ra được nhỉ?" câu nói lạnh buốt của Sehun giành cho Luhan khiến cậu đứng sững lại.
"Ừm, anh không dứt ra được" Luhan muốn đi về phòng.
"Sao anh lại có thể chấp chứa một người như thế này trong nhà?" MinWoo lên tiếng.
"Em không cần để ý đâu, anh đưa em đi mua sắm" Sehun đứng dậy nắm lấy tay MinWoo đi ra ngoài để thực hiện câu nói ban nãy.
Luhan không ngoái lại nhìn mà một mực bước chân nhanh lên phòng, "chuyện gì đang xảy ra thế này, Sehun chắc muốn mình nếm đau khổ bằng cách này chăng".
Vào trung tâm thương mại MinWoo thỏa sức chọn lựa trong khi Sehun không hề để tâm tới cậu dù là một phút giây.
"Anh ấy vẫn như thế, luôn khước từ những thứ tốt đẹp để chọn những thứ phù phiếm" Sehun thở dài nghĩ ngợi trong đầu, "người anh ấy nồng nặc nùi rượu, chắc hôm qua lại say khước".
Chiều hôm ấy, Sehun nấu ăn và muốn Luhan ăn cùng. Tuy có phần thắc mắc nhưng Luhan cũng đi xuống ngồi vào bàn, không khí bây giờ nào được như trước khi vị trí ngồi đã thay đổi và còn có thêm sự xuất hiên của người – yêu - mới - mà người - mình – yêu.
Chậm rãi dùng cơm, Luhan cũng cảm thấy khá đói bởi lúc trưa tỉnh dậy cậu chỉ ăn một bát mì do Jay làm khi không kịp đi siêu thị để mua đồ về nấu cơm.
Luhan biết MinWoo không ưa gì mình nhưng không cần phải nhất nhất tỏ ra khá thân mật với Sehun trước mặt mình mọi lúc.
"Anh ăn cái này đi, đồ ăn của anh nấu là ngon nhất" MinWoo vui vẻ ôm lấy cánh tay của Sehun.
Luhan chẳng nói năng gì bởi họ yêu nhau họ có quyền thân thiết với nhau.
"À, ừ, em ăn nhiều vào một chút" Sehun thoáng trả lời khi thấy cánh tay mình động đậy do lực ôm của MinWoo, ánh mắt Sehun vẫn không rời được Luhan từ khi cậu ngồi vào bàn.
"Tối nay anh sẽ đưa em đi đâu đây?" MinWoo hỏi han.
"Anh đưa em đi barchơi nhé, được không?".
Luhan khá chột dạ khi nghe Sehun nhắc đến từ "bar".
"Nơi ấy sao, có gì vui không?" MinWoo tỏ ra ngây ngô.
"Có khá nhiều thứ vui lắm" Sehun nhìn MinWoo một cách trìu mến như trước đây cậu thường cười với Luhan.
"Vậy mình chơi đến sáng luôn nha anh, em thích cảm giác được anh ôm trong tay, lúc ngủ cũng vậy" MinWo hào hứng.
"Ừ, em thích gì anh sẽ chiều em" Sehun vui vẻ gắp cho MinWoo một miếng cá vào chén và tiếp tục bữa cơm của mình.
Luhan ăn xong cũng không lên lầu vội mà cậu muốn nán lại rửa chén bát, làm chút việc cũng không ảnh hưởng gì nhưng khi thấy Luhan muốn phụ giúp mình MinWoo liền nhanh chóng lên phòng đợi Sehun đi tắm và cùng ra ngoài.
Tình cảnh bây giờ thật không khác nào oshin đang cắm cụi làm việc cho chủ đi chơi cả, Luhan có đau lòng nhưng bây giờ cậu chẳng thể làm gì khác, "cứ xem như mình không thấy gì vậy" Luhan tự an ủi mình.
Rầm! Cánh cửa đóng lại như muốn nhốt Luhan lại trong căn nhà lạnh lẽo này. Luhan vẫn nhớ mình được điều trị tâm lý ra sao khi còn bị tên YongTee cầm thú tra tấn, giam giữ và cái không khí bây giờ cũng không khác mấy, có điều nó khá hơn khi thể xác của mình không bị đau, không phải băng bó như cái cách Sehun xót thương cho mình khi nói chuyện với bà Oh.
Luhan cũng chẳng muốn mở đèn nên cứ lầm lũi xem tivi một lát rồi lại lên phòng của mình.
Tại sao Luhan lại luôn nhớ đến những gì MinWoo nói trong bữa cơm?! Luhan không rõ nhưng bây giờ chiếc giường của cậu trước đây có Sehun sang nằm cậu lại cảm thấy kinh tởm đến như vậy?!
"...em thích cảm giác được anh ôm trong tay, lúc ngủ cũng vậy" .
"Sehun bây giờ đã có mùi hương mới!" Luhan cười nhạt, "nghề của mình trước giờ nào có biết kinh tởm là gì nhưng sao chiếc giường Sehun ôm lấy mình trước đây bây giờ mình lại không muốn chạm vào" ôm chiếc gối xuống đất Luhan quyết định sẽ nằm dưới đây.
END-XXXVII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top