Chapter XXXVI

"Hun, anh về rồi à?" nghe tiếng mở cửa chàng trai ấy nhanh lên tiếng nhưng không nhận được câu trả lời nên nhanh quay ra hướng cửa để nhìn.

"Cậu là ai?" buông chiếc remote xuống chàng trai có vẻ khá bất ngờ và Luhan cũng không ngoại lệ.

"Xin lỗi, cậu là?" Luhan đành lên tiếng trước.

"Này, cậu đang vào nhà tôi đấy, còn dám hỏi tôi là ai sao?" thay vì vẻ ngơ ngác ban đầu thì chàng trai nhanh giở giọng đanh đá lên.

"À, xin lỗi, tôi đi nhầm" Luhan cũng chẳng muốn đôi co nên nhanh kéo vali của mình đi ra.

"Có chuyện gì vậy? Anh đã bảo ở nhà thì đóng cửa lại còn gì?" Sehun tay xách nách mang đi vào nhà và thấy nhưng gì cần thấy.

Khá lâu ngưng đọng cho không gian lẫn không khí này và người đánh tan mọi thứ chính là MinWoo – chàng trai xuất hiện trong căn nhà đã từng của Sehun và Luhan.

"Có chuyện gì sao?" MinWoo lên tiếng.

"À, không" Sehun vẫn chưa rời mắt được khỏi Luhan.

"Nhưng anh lạ lắm" MinWoo hơi gắt gỏng.

"Anh nói chuyện một lát" Sehun nhanh nói với MinWoo và đi lên lầu theo hướng phòng của Luhan.

Cả hai im lặng khá lâu vì bây giờ mọi chuyện dường như chẳng thể cứu vãng.

"Anh lại về" Sehun lên tiếng trước nhưng thái độ có vẻ rất không hài lòng.

Luhan im lặng, những gì cậu thấy trước mắt thật đau lòng và dường như trong tâm trí của cậu bây giờ mọi thứ đều không có gì là chắc chắn...

"Nơi đây là gì của anh mà anh cứ thích đi rồi về như vậy?" Sehun lần đầu tiên tức giân với Luhan.

"Ừ, anh xin lỗi, để anh đi khỏi đây" Luhan đã quá mệt mỏi và sau những điều mong chờ kết quả cậu nhận được thật đau xót.

"Anh nghĩ sẽ dễ dàng đi khỏi đây sao?" Sehun không đồng ý.

"Vậy em muốn anh làm gì?" Luhan ngước đôi mắt buồn của mình lên nhìn thẳng vào Sehun.

Ánh mắt này như ngàn mũi dao đâm vào tim Sehun nhưng cậu không muốn mình yếu mềm nên thản nhiên nói với giọng lanh lùng "nơi này trước đây chả phải anh đồng ý về ở, vậy bây giờ muốn đi hẳn phải có sự đồng ý của em".

"Được thôi, nếu em nghĩ đó là cách giúp em tốt hơn" Luhan trả lời nhẹ nhàng.

Sehun nghe hết câu nói của Luhan nhanh đi xuống phòng khách, nơi có MinWoo đang chờ...

"Mình đang làm cái gì thế này" Luhan ngã người xuống tấm giường quen thuộc của mình. Nơi mà cách đây 1 tháng, vòng tay Sehun mới ấm áp làm sao!

"Đó là ai vậy? Em không thích người đó ở đây đâu?" MinWoo bĩu môi nói với Sehun.

"Em không cần để ý đâu. Nào, anh nấu cơm cho ăn" Sehun nhanh tiến vào bếp để tránh các câu hỏi tiếp theo của MinWoo với một tâm trạng rối bời.

Luhan nằm khá lâu liền dậy đi tắm, bước ra nhìn lên bàn thấy những món anh hai XiuMin chuẩn bị bây giờ đã lạnh tanh, lạnh như chính trái tim của Sehun hiện tại, một lần nữa Luhan thực sự cảm thấy trống rỗng.

Vì không muốn đồ ăn hỏng Luhan buộc lòng phải mang xuống để vào tủ lạnh.

"Em không ăn nữa đâu" MinWoo nũng nịu.

"Một muỗng nữa thôi" Sehun chìa muỗng cơm tiếp theo ra cho MinWoo.

Luhan thực không muốn để tâm nhưng MinWoo cứ một mực gào lên với Sehun. Dọn dẹp mọi thứ trong tủ lạnh, cho thức ăn của mình vào Luhan cũng nhanh chóng ra ngoài, cậu muốn đến chỗ Jay.

"Mày làm gì mà gần cả tháng nay tao mới gặp được thế?" Jay ngạc nhiên khi thấy Luhan xuất hiên trước cửa nhà mình.

"Tao có vài việc gia đình" Luhan trả lời ngắn gọn.

"Ừ, thế đã giải quyết xong chưa?" Jay biết mỗi lần Luhan nhắc về gia đình cậu sẽ có nhiều gánh nặng nên chỉ hỏi han một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Ổn rồi, mày bây giờ làm gì?" Luhan quan tâm Jay.

"Cứ như không thoát ra được" Jay thổ lộ.

"Nói thế là tao hiểu rồi" Luhan thoáng buồn.

"Mà mày biết ai chuyển khoản số tiền hôm bữa chưa?" Jay nhắc lại cho Luhan.

"Mày biết à? Ai vậy?" Luhan mong đợi.

"Ba Sehun" Jay nhanh nói.

"Mày nói gì? Tao không tin" Luhan đứng hẳn dậy.

"Nên tin vì nó là sự thật. Tao biết được là do hôm ba Sehun cùng đi qua Tứ Xuyên, tao cứ nghe loáng thoáng việc tạo một tài khoản ngân hàng mới để có việc nhưng phải đảm bảo bí mật thông tin".

"Rồi sao nữa?".

"Mày không nghĩ đó làsố tiền ba Sehun trả cho tao và mày trong chuyến đi Tứ Xuyên tìm Sehun về sao?"Jay nhấp chai   bia trên bàn nhìn vào Luhan.

"Mày chắc chứ?" Luhan muốn biết chắc chắn.

"Tao đến bar hỏi rồi với thằng EunBin bây giờ không dám động vào mình nữa đâu. Còn ai nghi ngờ nữa".

Cả Jay và Luhan đều im lặng hồi lâu để nghĩ về thân phận của mình.

"Sehun đâu rồi? Sao hôm nay mày thảnh thơi đến đây thế?" Jay thắc mắc. Luhan cũng không giấu người bạn thân duy nhất của mình nên nhanh kể.

"Rồi mày tính như thế nào? Hay đến sống với tao đi" Jay đề nghị.

"Sehun nói đúng mà, tao bây giờ không có sự lựa chọn nên tao cứ ở đó thôi" Luhan nhớ lại những gì Sehun nói với mình.

"Mày điên à hay lại thương quá rồi?" Jay có phần hơi bực bởi khi nghe cách Sehun xử xự như thế với Luhan, "mà sao mày không liên lạc khi về nhà?".

"Theo đuổi mấy năm còn được vậy bây giờ một tháng không thể sao?" Luhan nhìn Jay bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Mày khóc sao? Thôi, đi uống với tao" Jay kéo Luhan đứng dậy ra ngoài với mình bởi khi Luhan khóc chắc chắn lòng đã đau lắm rồi.

END-XXXVI  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top