Chapter XXXV

"Này, hay EunBin lại xếp mày cho ai đó" Jay không ăn táo nữa mà tập trung nhìn vào Luhan.

"Tao có liên quan gì nó nữa sao" Luhan hơi khó chịu khi nhắc về EunBin.

Tinh ting!

Jay mở điện thoại mình ra và cũng nhận được tin nhắn không khác gì của Luhan.

"Bố tổ, tao cũng có".

"Không chừng nó muốn bán cả tao với mày đấy" Luhan lấy điện thoại Jay gọi cho EunBin.

"Không liên lạc được. Thế tao về thằng EunBin biết không?".

"Biết thế chó nào được, ngoài tao ra thì ai mà biết, tao không nói, mày không đến đó, bố nó cũng không biết được" Jay tức tối gọi lên ngân hàng để hỏi han nhưng lại chẳng có thêm thông tin gì.

"Tao quá mệt mỏi rồi, cứ nghĩ đơn giản nhưng có khi nào dính vào dứt ra không được nữa không" Luhan ngả đầu ra sau ghế, "tao muốn về Busan thăm anh hai nữa, còn bố mẹ tao...".

"Cứ cẩn thận thôi, tao cũng không biết phải làm sao để rút ra khỏi giới này. À, mày nhớ BongNa không?" Jay chợt nhớ tới BongNa.

"Ừ, sao tao quên được, nhậu nhẹt mà cứ đòi ngồi gần tao kéo muốn nát má" Luhan phì cười.

"Hôm nào liên lạc rủ đi uống vài chai đi, BongNa cũng trông mày" Jay nhớ lại lần BongNa đến quán bar tìm EunBin.

"Ừ, vậy đi, trước khi tao về Busan nhé" Luhan đề nghị.

"Ừ, tao biết rồi, còn số tiền ấy đừng động vào, có gì còn trả lại được" Jay dặn dò.

"Đương nhiên" Luhan nhanh gật đầu.

Jay về và Luhan vẫn còn nghĩ về số tiền lớn ấy, "không một lời nhắn, không một lý do nhưng ai có thể biết được số tài khoản của mình. Đau não, đau não".

Vì đã nghỉ khá lâu nên để theo kịp lại chương trình Sehun phải học thêm ở thư viện trong vòng hai tuần vào mỗi buổi tối, nhìn Sehun tất bật Luhan cũng chẳng muốn đòi hỏi gì thêm hay phải bắt buộc cậu về ăn tối mỗi ngày với mình. Riêng Sehun chỉ cần được nghỉ giờ nào là cậu sẽ tranh thủ thời gian về sớm nhất với Luhan.

Tranh thủ thời gian này Luhan định về Busan nhưng dự định này đã đến sớm hơn khi anh hai XiuMin gọi cho Luhan với một giọng khá gấp gáp.

"Em tranh thủ về Busan đi, bố mình cấp cứu rồi".

Vừa nghe anh hai báo Luhan đã hớt hãi thu xếp vài món đồ và ra bắt chuyến xe nhanh nhất để về Busan, dĩ nhiên Luhan không thông báo cho Sehun biết...

Luhan về đến nơi cũng đã khá khuya, muốn nhắn cho Sehun một tin nhưng quính quáng nghe anh hai XiuMin thông báo tình hình trên đường Luhan cũng chẳng còn tâm trí, đến khi nhớ ra thì điện thoại không có sóng.

"Bố làm sao vậy anh?" Luhan lo lắng.

"Chắc do bệnh tim nên bố ngất đi. Lúc bác sĩ trong nhà giam thông báo anh đã gọi cho em và định vào liền nhưng tình hình không quá nguy kịch nên sáng mai anh em mình hẳn vào" XiuMin đỡ lấy hành lý cho Luhan.

"Cũng lâu quá em chưa về thăm bố mẹ...không biết bố mẹ có giận em không nữa" giọng Luhan chùn xuống.

"Thôi, không lo lắng, mỗi khi vào anh đều thưa với bố mẹ giúp em rồi. Mà em vẫn còn đi làm trên đấy à? Công việc vẫn tốt chứ?" XiuMin vui vẻ hỏi han.

"À, bình thường thôi anh, em gửi tiền về anh có đủ chi tiêu và gom góp không?" Luhan cười nhẹ.

"Ôi, dư là đằng khác ấy chứ, anh tiết kiệm mua đồ vô thăm bố mẹ, còn lại, me xem đây" XiuMin thật thà đưa cuốn sổ tiết kiệm ra cho Luhan xem.

"Vậy là em an tâm phần nào rồi".

Sehun một lần nữa thất vọng với những gì mình thấy trước mắt khi vừa bước chân về nhà, và việc đầu tiên hôm nay cậu làm không phải là hốt hoảng nữa mà là một cái thở dài như muốn buông xuôi tất cả.

Sáng sớm Luhan cùng anh hai XiuMin vào nhà giam thăm bố mẹ, tình hình tuy không có gì đáng quan ngại nhưng vẫn phải theo dõi thường xuyên. Nhìn thấy bố mẹ như thế này Luhan cũng chứ muốn về với Sehun bây giờ mà chỉ muốn ở lại chăm sóc bố mẹ cho đến khi tình hình khá hơn khi nhà giam cho phép người nhà vào thăm hai lần một ngày.

Luhan cũng nghĩ đến việc nên cho Sehun một lời nhắn về việc ra đi lần này nhưng Sehun hiện đang bận học tối mắt, nếu báo Sehun chắc chắn sẽ chạy đến Busan và trong mắt gia đình Sehun chẳng bao giờ Luhan được chấp nhận nên Luhan bắt buộc im lặng nhưng điều khiến Luhan quan tâm nhiều hơn là Sehun không nhắn tin hay gọi cho cậu bất kì một cuộc nào từ khi Luhan rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên!

...

"Em lên lại trên ấy à?" XiuMin nhìn đứa em trai nhỏ nhắn của mình đang xếp quần áo chuẩn bị mai lên lại Seoul mà lòng buồn rười rượi.

"Dạ, tình hình bố mẹ cũng khá hơn rồi, em lên đi làm kiếm chút vốn nữa rồi em về với anh, cùng bố mẹ xây dựng lại gia đình này" Luhan động viên người anh trai hiền hậu của mình.

"Anh thấy nhiêu ấy tiền đã đủ giúp gia đình mình rồi, em còn cố gắng làm gì?".

"Một chút nữa thôi anh" Luhan mỉm cười, dĩ nhiên là cậu không thể nói mình lên với Sehun, hơn cả tháng không liên lạc chẳng biết mọi thứ như thế nào.

Hôm nay là cuối tuần và nếu lịch học không thay đổi thì Sehun có ở nhà, nghĩ đến thôi Luhan đã vô cùng mong chờ. Tuy nhớ nhung nhiều nhưng Luhan cũng không quên mang một ít món ăn ngon từ nhà lên và nó còn đặc biệt hơn khi do chính anh hai XiuMin làm.

Vặn tay nắm cửa, Luhan nở một nụ cười thật tươi đi vào nhà nhưng trong phòng khách không hề có dáng hình quen thuộc của Sehun mà thay vào đó là một chàng trai nhỏ nhắn.

END-XXXV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top