Chapter XXXIX

Như bị nói trúng tim đen Sehun có phần im lặng nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh.

"Dày vò? Em thương MinWoo thật, chả có gì phải muốn anh thấy để đau lòng cả".

"Ừ, thương thật thì để anh đi, MinWoo hay bất cứ ai cũng không thích có người chen vào chuyện tình cảm của hai người đang hạnh phúc đâu" Luhan dứt khoát.

"Anh có quyền đi đâu và làm gì nhưng có thể về đây được không? Trước kia anh đã xem nó là nhà" Sehun tìm kiếm lý do.

"Em thương MinWoo thật thì nên có trách nhiệm đi".

"Anh về ngủ thôi có được không?..." Sehun nhỏ giọng chỉ để mình nghe.

Luhan quay đi và cảm thấy lòng mình thật sự đau khi nghe Sehun nói đã thương người khác nhưng nếu đã khẳng định như vậy thì Luhan cũng chẳng còn hi vọng gì hơn.

Luhan dạo này đã chạm lại đến cái lap của mình, cái lap trước giờ cậu vẫn dùng nó để "làm ăn", chẳng biết do vô thức hay cậu lại muốn tìm kiếm cái gì đấy.

"Trời, muốn nổ tin nhắn trong hộp thư" Luhan mở to mắt nhìn hộp thư của mình khi không ít lời mời gọi và muốn được Luhan đi cùng.

"Mày đang ở đâu vậy?" Jay gọi cho Luhan lúc gần khuya.

"Ở nhà đây, có chuyện gì à?".

"Đi chơi với tao, ChangHuyn về Hàn đấy, có cả BongNa nữa" Jay thông báo.

"Ô, thế cho tao địa chỉ đi, tao đến ngay" Luhan có vẻ khá vui nên nhanh thay quần áo và đến nơi Jay cùng bạn bè đang tiệc tùng.

Lâu quá mới có một buổi đi chơi đúng nghĩa nên Luhan không hề ăn mặc sềnh xoàn, cậu khoác lên người những món đồ cũng như trang phục vô cùng bắt mắt như cái cách trước đây cậu thường lui đến quán bar.

"Vui vẻ lên nào" Luhan vỗ vỗ vào khuôn mặt của mình trước gương như động viên và nhanh ra ngoài tránh để mọi người chờ lâu.

Luhan đi xuống nhà và cũng chẳng cần phải nói với ai, Sehun thấy, MinWoo cũng không ngoại lệ và MinWoo dường như đang há hốc miệng trước Luhan khi hôm nay nhìn cậu thật khác ngày thường.

Mặc dù không bao giờ ưa Luhan nhưng MinWoo phải công nhận Luhan thật sự rất đẹp, cậu còn nghĩ người đi ra vừa rồi không phải là Luhan. Và nếu MinWoo chao đảo thì Sehun càng không ngoại lệ.

"Anh Sehun, anh Sehun" MinWoo gọi khá nhiều Sehun mới nghe thấy.

"À, ừ, anh nghe đây".

"Cậu ấy lại đi làm à?" MinWoo thắc mắc.

"Ừ, có lẽ thế, mình đi ngủ thôi. Hôm nay anh hơi mệt, em về phòng của mình đi nhé" Sehun đề nghị.

"Vâng" giọng MinWoo tiu nghỉu.

Khi MinWoo về phòng Sehun lại ghé ngang qua phòng của Luhan, nhìn chiếc laptop chưa kịp tắt Sehun lại cảm thấy lòng buồn vô cùng. Nhìn xuống dưới chân Sehun còn bất ngờ hơn khi dưới sàn có một bộ chăn gối riêng, nó hoàn toàn không liên quan đến bộ căn mền cũ trên giường trước đây của Luhan...

"Hey cưng, ôi, nhớ quá, nhớ quá" BongNa vừa thấy Luhan đã nhào ra ôm lấy cậu.

"Bình tĩnh nào, đã lâu không gặp" Luhan tươi cười chào mọi người trong bàn tiệc.

"Ổn chưa, tiểu kim cương" ChangHuyn mỗi lần gặp lại có một tên mới cho Luhan.

"Tên đâu sang trọng nhiều thế này" Luhan vui vẻ đến trao một cái ôm cho ChangHuyn.

"Xem mấy người kìa, thôi, nâng ly cái nào" Jay đứng lên đưa ly của mình ra cho mọi người cùng nâng ly.

Buổi tiệc diễ ra khá vui vẻ, không chỉ là bạn bè lâu năm mà hơn hết là những tình cảm mọi người coi nhau chẳng khác nào người trong nhà.

"Bây giờ nghe nói không đi khách nữa hả Luhan?" BongNa quan tâm.

"Ừ, nhưng có lẽ sắp quay lại rồi" Luhan cười nhạt.

ChangHuyn ngồi gần nhanh lên tiếng "em nên chọn những người rõ ràng, đừng nghe ai nữa, nhất là thằng EunBin".

"Dạ, em lúc ấy cũng chỉ bị bắt buộc chứ bây giờ cũng ám ảnh đến già".

"Ừ, anh cho hắn ra đảo rồi, cho chừa thói" ChangHuyn uống cạn ly bia của mình tức tối nhắc về EunBin lẫn YongTee.

"Bây giờ, vầy đi, Luhan với Jay qua quản lý bar mới cho BongNa đi" BongNa đề nghị.

"Mở quán nữa à? Sao không mở ăn uống gì đi" Jay quan tâm.

"Cũng muốn thế nhưng đại gia chống lưng được không nằm trong những ngành ấy. Bao giờ lui luôn thì mở quán đàng hoang, không bị ai rình mò hỏi han" BongNa thật thà.

"Cả hai cùng muốn tìm cái gì làm ăn" Jay chỉ vào mình và Luhan, "đi khách hoài khá có khá nhưng cũng muốn một cuộc sống không còn sóng gió như bây giờ".

"Ừ, nên rút càng sớm càng tốt" ChangHuyn lên tiếng, "bên Trung cũng làm ăn một thòi gian lại về hẳn đây, có vốn là về ngay".

"Hội chúng ta như thế mới chơi được với nhau" BongNa vui vẻ, "BongNa cũng 3,4 năm nữa là rút thôi, gắn bó thế đủ rồi".

"Luhan còn đẹp chán nhỉ?" dứt lời BongNa lại quay sang ôm chầm lấy Luhan.

"Thế mới bảo là tiểu bảo bối của bar mà" Jay thêm vào.

Tờ mờ sáng hôm sau Luhan mới về nhà, nhà cũng chẳng có ai nên thong thả Luhan lên phòng đi tắm. Có lẽ dư âm tối qua vẫn còn nên Luhan ngủ một mạch đến chìu.

Vẫn không nghe tiếng động gì dưới nhà, cũng không thắc mắc nhiều, Luhan thay quần áo và ra một quán café nhỏ để ngồi.

Đến hơn 20h cậu mới quay về nhà, cửa không khóa nhưng nhà lại không bật đèn.

"Em về rồi à?" Sehun lên tiếng.

Luhan không định hình được mọi thứ khi thấy trong nhà đầy bong bóng, hoa và có cả nến.

Bộp!

MinWoo từ ngoài chạy vào va vào Luhan khiến cậu mém tí nữa là ngã nhào xuống đất.

"Ôi, anh làm gì đây?" MinWoo ngạc nhiên khi thấy Sehun bày những thứ hoành tráng trên bàn cho mình.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ" Sehun cứng rắn đưa chiếc bánh sinh nhật giấu phía sau ra cho MinWoo.

"Em thật hạnh phúc" MinWoo nhảy bổ lên người Sehun một cách hạnh phúc.

END-XXXIX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top