Chapter XXXIII

"Anh nói thế là sao, em nên hiểu câu này như thế nào?" hai mày của Sehun liền nhíu lại.

"Em nhạy cảm quá rồi đó, anh chỉ nói thế thôi mà" Luhan nhanh đi lên phòng tránh ánh mắt của Sehun.

"Đừng bỏ rơi em bất kì một lần nào nữa, xin anh đấy" Sehun nắm lấy bàn tay của Luhan, cậu vẫn siết chặt như mọi lần với một tình cảm như bao lâu nay nó vẫn cháy trong tim cậu.

"Ừm, anh hứa mà" Luhan không quay lại nhưng từng câu từng chữ khá rõ ràng khiến Sehun yên tâm phần nào.

Bà Oh biết Luhan luôn né tránh mình nên cũng chẳng gây khó dễ gì, còn riêng về Sehun ngoài Luhan chưa bao giờ bà thấy Sehun chủ động đến nói chuyện với mình và căn nhà hiện tại như chia ra hai phía, bà Oh dĩ nhiên một mình...

"Mẹ vẫn chưa ngủ à?" Sehun đi xuống bếp uống nước đang thấy mẹ mình ngồi ở phòng khách.

"Ừ, có vẻ lạ chỗ" bà Oh mỉm cười với Sehun.

"Thực chất mẹ và ba không có xích mích, mẹ đến đây vì chuyện khác đúng không?" Sehun ngồi bên cạnh mẹ mình cùng nói chuyện.

"Sao con nghĩ vậy?".

"Con đâu phải con nít mà không biết. Mẹ muốn biết gì về anh Luhan?".

"Mẹ không được nói chuyện riêng với cậu ấy hay sao?" bà Oh hỏi ngược lại Sehun.

"Con không muốn, có chuyện gì mẹ cứ hỏi con đây này, con ngồi đây cho mẹ hỏi, bất cứ những gì mẹ muốn biết, mẹ hỏi đi" Sehun ngả người ra ghế chờ đợi.

"Con thương Luhan đến thế kia à?".

"Những chuyện này và sau tất cả những gì con làm mẹ phải hiểu con yêu anh ấy như thế nào, mẹ và ba con cũng trải qua chuyện yêu đương, có con vậy tình cảm là như thế nào không lẽ ba mẹ không biết" Sehun thẳng thắn.

"Và con bất chấp cả gia đình mình để đến với Luhan?".

"Vậy nếu con về, sống theo ý ba mẹ, con đau khổ, ba mẹ có xót cho con không?".

"Con nghĩ như vậy sao?".

"Đây không phải là nghĩ mà là sự thật. Con thương anh ấy, con muốn sang Trung tìm anh ấy, ba mẹ một mực ngăn cản, rồi khi đã tìm đến được đúng nơi, đúng chỗ, chỉ cần vài bước nữa thôi... Ba mẹ như thế nào?" Sehun nhìn bà Oh một lúc lâu mới tiếp tục.

"Cho người bịt thuốc mê, có lẽ là liều khá nặng nên khi về nhà 3 hôm sau con mới tỉnh. Thương con, thương con vậy mà ba mẹ làm như thế, mẹ có yêu ba chứ, vậy nếu ông bà ngăn cấm mẹ cũng nghe theo ông bà sao? Mẹ cũng thấy, con như phát điên lên khi tỉnh dậy, ba đánh con cho con là mê muội trong tình cảm này nhưng ba mẹ làm sao hiểu và thấy được tình cảnh của anh Luhan lúc ấy ra sao? Người con thương đấy, cách nhau một con đường, một tòa nhà, bị chúng hành hạ ra sao, khắp người bông băng với bột quấn khắp nơi, còn lại đang truyền nước và con thì không thể làm gì hơn" Sehun bắt đầu rơi nước mắt.

"Rồi có những thứ, mà thôi, con thương anh ấy chỉ có con xót xa cho anh ấy thôi, dù ba mẹ có đuổi con ra khỏi nhà. Không, ba đã đuổi con ra khỏi nhà rồi hay giết chết con, con cũng không thể ngừng yêu anh ấy được" Sehun lau nước mắt, đứng dậy và đi về phòng nhưng trên cầu thang đang có một bóng người đứng nép vào trong khóc nấc lên.

"Sao anh lại ở đây? Anh nghe hết rồi đúng không?" Sehun cuối người xuống ôm chặt lấy Luhan.

"Tại sao em lại làm như vậy?" Luhan nén hơi thở của mình.

"Về phòng với em, đừng ngồi ở đây sẽ lanh lắm" Sehun nâng Luhan đứng lên và dìu về phòng.

"Em xin lỗi nhưng em không thể ngừng yêu anh được".

"Em yêu anh mà quên cả bản thân, đáng lí ra anh nên hỏi em mọi chuyện từ khi chúng ta về đây".

"Nếu như thế anh sẽ rời xa em à?" Sehun lo lắng.

"Tên ngốc, cứ lo anh rời xa là như thế nào?" Luhan hơi to tiếng với Sehun nhưng âu cũng là do không thể hiểu được vì sao Sehun lại như thế này.

Sáng hôm sau Luhan đến tìm Jay khá sớm, Sehun không hề hay biết và cậu luôn tin Luhan khi nghe Luhan nói cần đi mua ít đồ với cũng cần không gian riêng nên Sehun ngoan ngoãn ở nhà.

"Mày đã khỏe hẳn chưa?" vừa thấy Luhan trước mặt Jay đã nhanh hỏi.

"Đủ sức để đến tìm mày" Luhan mỉm cười đưa ít đồ ăn ra cho Jay.

"Khéo vẽ chuyện, vào đây".

"Mấy nay không đi làm à?" Luhan nhìn quanh nhà của Jay nhanh đoán.

"Sao mày nghĩ vậy?" Jay đứng im nhìn Luhan chờ câu trả lời.

"Nếu mày đi nhiều nhà cửa chắc chắn sẽ gọn gàng, còn đằng này tao nghe mùi nấu nướng với thức ăn linh tinh trên bàn, tao đoán thế" Luhan ngồi phịch xuống ghế nư mọi lần.

"Ừm, tao đang định rút ra luôn" Jay thật thà.

"Đủ vốn chưa? Đủ thì rút đi".

"Có chưa tao cũng rút, tao nghĩ làm vậy là được rồi với cứ gắng thì biết bao giờ mới ra được".

"Ừ, rút đi, tao cũng ám ảnh cả rồi. Mà nay tao có chuyện cần hỏi mày đấy".

"Sehun à? Em ấy vẫn chưa kể hết cho mày nghe sao?" Jay thắc mắc.

"Không hề, tao biết là do tao nghe lén được thôi" Luhan kể lại mọi chuyện cho Jay nghe.

"Oải đạn. đến mức ấy cơ à?" Jay vừa nghe xong cũng nhanh há hốc miệng, "nhưng nhiêu ấy vẫn chưa phải những gì Sehun phải trải qua đâu, em ấy giấu đấy".

"Nên tao mới tìm đến mày".

"Ra do vậy chứ không phải thăm tao".

"Mày nên đi thăm tao mới đúng chứ" Luhan quăng miếng bánh vào mặt Jay tỏ vẻ không đồng ý.

"Rồi, bây giờ muốn hỏi gì tao trả lời cho".

"Về mọi thứ, bắt đầu từ khi điện thoại tao bị mất liên lạc".

Jay cũng không giấu giếm mà nhanh kể lại hết cho Luhan nghe những thứ mà Sehun phải cố gắng và chịu đựng không sót một chi tiết nào.

"Rồi bây giờ mày tính gì?" Jay chốt lại câu hỏi khi kể xong chuyện với Luhan.

"Tao không biết" ba chữ này khiến Jay hoàn toàn bất ngờ.

END-XXXIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top