Chapter XXXII
"Anh không tin đâu" Luhan nghe xong câu chuyện của Sehun và phán câu này.
"Sao anh không tin em" Sehun trợn tròn mắt lên.
"Nhà em có mỗi mình em lấy đâu ra những chuyện như em vừa kể" Luhan nhìn Sehun dò xét.
"Có một mình em nên ba em phải như thế chứ!" thành thật.
"Hèn gì em học giỏi nhỉ?" Luhan gật gù.
"Em cũng không biết nhưng từ bé em đã không thích học, mỗi lần ba ép em lại làm đủ trò nên toàn học trong nước mắt. Sau này khi chính thức đi học em thấy mọi thứ bình thường, không quá khó thế là em học thôi" Sehun nhớ lại.
"Vậy chắc thấy em học được nên ba mẹ em không quá khắt khe với em".
"Em cũng nghĩ vậy nhưng từ bé em cũng chả gây ra chuyện gì" Sehun nhàn nhã nhai cơm.
"Chắc chỉ có chuyện của anh mới làm ba mẹ em khó chịu với em nhỉ?" Luhan buồn rầu.
"Không, không, anh đừng nghĩ vậy. Vấn đề thích và yêu anh không trách được, với có khó khăn như thế nào em cũng cam lòng nên anh đừng suy nghĩ gì cả chỉ cần ở bên em thôi" Sehun gạt phăng suy nghĩ của Luhan một cách nhanh chóng nhất có thể.
"Thôi, ăn cơm nào" Luhan mỉm cười nói với Sehun.
"Em sang đây làm gì?" Luhan giật mình khi thấy Sehun mang chăn gối qua giường mình.
"Chẳng phải anh muốn nghe em kể chuyện hay sao" Sehun thong thả đi vào giường nằm cùng với Luhan.
"Em đã hết mệt đâu, mai mốt gì em kể cũng được mà" Luhan chỉ muốn Sehun nhanh khỏe mặc dù lòng cũng đang rất muốn biết mọi chuyện Sehun đã trải qua khi đi tìm mình.
"Em khỏe mà, anh đừng lo quá lên như vậy, với khi bị nhốt em ôm anh ngủ có lẽ đã quen nên anh cho em sang đây nhé" hết câu Sehun đã nằm hẳn lên giường mặc Luhan không kịp mở miệng.
"Nhà có anh về thật là khác" Sehun ôm lấy Luhan thật chặt.
"Khác gì cơ, khác như thế nào?" Luhan thắc mắc.
"Nhà có hương của anh và bây giờ em còn được gần mùi hương này đến lạ" Sehun ngửi tóc của Luhan vẻ rất mãn nguyện.
"Tên nhóc này" Luhan chỉ khẽ mỉm cười, có lẽ chưa bao giờ Luhan thấy mình trong vòng tay ai lại yên bình đến thế, cảm giác ấm áp khác xa mọi lần...
Sehun không đến trường một tuần nữa vì cậu muốn mình thật sự khỏe nhưng ai cũng biết đó là lý do cậu nói ra cho có còn nguyên nhân chính luôn là người đang ngồi bên cậu trong căn nhà nhỏ này.
"Em thật không chịu đi học sao?" Luhan thắc mắc.
"Em đã khỏe hẳn đâu" Sehun chối quanh.
Với Sehun được thức dậy cùng Luhan hàng ngày, cùng nấu nướng, cùng vui đùa hay chỉ ngồi im xem tivi bên nhau cậu cũng cảm thấy hạnh phúc, đôi khi Sehun nghĩ những gì mình trải qua thời gian trước để đánh đổi như thế này là hoàn toàn xứng đáng.
Riêng về Luhan, cả hai vẫn chưa nói với nhau về chuyện ngày hôm ấy nhưng Luhan biết có hỏi Sehun chắc chắn sẽ lược bớt vài phần nên bây giờ cậu chỉ muốn nghe Jay, ngặt nổi Jay lại muốn để chính Sehun kể lại mọi chuyện.
Bà Oh quyết định đến thăm Sehun theo ý chồng mình, và sự xuất hiện của bà không chỉ khiến Luhan bất ngờ mà còn cả Sehun.
"Mẹ đến đây có việc gì sao?" Sehun nhanh hỏi khi thấy mẹ mình.
"Ơ, mẹ em sao? Dạ, cháu chào cô" Luhan lễ phép.
"Ừ, mẹ đến thăm con không được sao?" bà Oh nhẹ nhàng.
"Không phải, mẹ vào nhà đi" Sehun để mẹ mình vào nhà cũng không mang nhiều suy nghĩ.
Căn nhà khá gọn gàng, phía bếp chắc đang nấu ăn nên bà Oh nghe được tiếng chiên đồ ăn nhưng sự chú ý của bà nhanh chuyển sang Luhan.
Luhan hiện tại đang khép nép sau lưng Sehun vì không biết phải ứng xử như thế nào.
"Hai đứa cứ tự nhiên, coi như không có mẹ ở đây" bà Oh lên tiếng xua đi không khí im lặng đến ngộp thở.
"Vậy mẹ ngồi đây, chúng con vào nấu ăn tiếp, à mẹ sẽ ở lai ăn cơm luôn chứ?".
"Ừ, mẹ ở lại chơi, ăn cơm luôn" bà Oh nhẹ nhàng.
"Anh phải làm sao đây?" Luhan lo lắng hỏi Sehun.
"Anh đừng lo lắng, mẹ em không như ba em đâu" Sehun động viên Luhan.
"Nhưng hôm nay mẹ em đến chắc chắn là có việc".
"Em sẽ trả lời hết mọi thắc mắc cho mẹ em nghe" Sehun nhìn Luhan cười thật tươi như mọi lần khiến Luhan dần quên đi những lo lắng trong lòng.
"Cô vào ăn cơm ạ" Luhan sau khi giúp Sehun bày bàn ăn liền nhanh chóng đi mời bà Oh.
Dĩ nhiên bà Oh đến không phải để ăn mà là để quan sát nên trong bữa cơm bà chỉ nhìn hành động của Sehun giành cho Luhan, thỉnh thoảng có buôn một vài câu hỏi nhưng cũng là ngoài chủ đề tình cảm Sehun giành cho Luhan.
"Mẹ có thể ở lại đây vài hôm được hay không?" bà Oh đề nghị.
Cả Sehun và Luhan đều trợn tròn mắt nhìn nhau.
"Mẹ có chuyện gì sao?" Sehun thực không hiểu.
"À, ở nhà mẹ không muốn cự cãi với ba nên muốn sang đây ở với con".
Câu nói này khiến Luhan chùn lòng xuống vì cậu biết nguyên nhân chính là do mình.
"Vậy sao được, sao mẹ không về ngoại" Sehun chỉ lo Luhan không thoải mái và chí ít trong lòng Sehun biết mẹ mình đang muốn gì.
"Không sao, em nên cho mẹ em ở đây, mẹ em đã cất công đến đây còn gì" Luhan lên tiếng. Sehun nghe vậy cũng không muốn từ chối nhưng cậu chỉ lo tuần sau mình đi học lại chỉ mỗi Luhan ở nhà với mẹ.
"Anh sao lại đồng ý?" Sehun hỏi han Luhan khi cả hai đang rửa chén trong bếp.
"Mình là con không nên từ chối ba mẹ bất kì chuyện gì" Luhan trả lời giọng hơi buồn.
END-XXXII
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top