Chapter XXXI


Đúng thật bây giờ ông bà Oh chẳng thể nói được gì, đặc biệt là ông Oh, người đã chứng kiến Sehun từ khi từ Tứ Xuyên về đây.

"Dù có như thế nào đi nữa con cũng không rời xa anh ấy được" Sehun vùng chạy đi ra khỏi nhà và ông bà Oh cũng không có lý do gì để giữ Sehun.

"Ơ, em về rồi à?" Luhan đang ngã người ra ghế thì thấy Sehun mở toang cửa đi vào nhà. Sehun chẳng nói năng gì chỉ lao đến ôm chầm lấy Luhan.

"Cảm ơn anh vì vẫn còn ở đây".

"Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem nào" Luhan vỗ nhẹ tấm lưng của Sehun như muốn giúp cậu bình tĩnh hơn.

"Em cần anh, thật sự em rất cần anh nên làm ơn đừng rời xa em nữa được không?" Sehun nói như cầu khẩn.

"Ừ, anh sẽ ở đây, anh xin lỗi vì tất cả" Luhan thật sự bây giờ cũng chẳng muốn gây khó dễ cho Sehun bởi trái tim của cậu đã xuất hiện hình bóng của Sehun.

...

"Mày thật sự như thế à?" Jay nhìn Luhan một cách nghiêm túc.

"Ừm, tao từ trước tới giờ có giỡn với mày chuyện gì sao?".

"Thì đúng vậy nhưng Sehun nhỏ tuổi thế, gia cảnh lại không phải dạng bình thường nên tao cũng hơi ngạc nhiên khi mày nói những lời như vậy" Jay nhấp ly nước thở dài.

"Tao cũng nghĩ như mày nên tao luôn tỏ ra lạnh lùng như khi em ấy đến đây và tương tư tao thôi" Luhan cũng buồn bã.

"Vì gì mà mày lại như thế? Trong quán này, à mà không cả cái giới này ai chẳng biết mày chưa hề rung cảm với ai".

"Tao được sự tôn trọng từ em ấy!" Luhan thẳng thắn "mày chơi thân với tao từ lâu mày cũng biết tao luôn dè chừng và không phải ai tao cũng tiếp. Đặc biệt tao vơi mày cũng đâu thiếu gì những cách thử lòng bọn tới đây".

Jay gật đầu tán thành ý kiến của Luhan.

"Khi tao về nhà của Sehun, tao không tin đây là sự thật khi em ấy tôn trọng tao một cách tao chưa từng nghĩ đến. Từ cơm nước đến giấc ngủ, thậm chí ngay cả khi tao lồ lộ đi trong nhà em ấy cũng chẳng nhào đến như những thằng khát dục vọng" Luhan nhớ lại.

"Ngay từ ban đầu tao cũng có thiện cảm với Sehun nhưng lại nghĩ em ấy còn nhỏ nên chắc cũng sẽ chẳng làm được cơm cháo gì với mày nhưng càng ngày thì tao đã sai" Jay thừa nhận.

"Thế nên tao cứ lấp lửng thậm chí né tránh, tiếp tục nhận đi khách để em ấy không còn nuôi hi vọng gì".

"Mày quyết thế à? Hình như yêu là hi sinh".

"Mày yêu rồi à? DongMin đúng không?" Luhan nhìn Jay cười châm chọc.

"Im đi, thằng điên ấy tao không ưa được, suốt ngày lãng vãng, phiền chết đi được" Jay bỗng nhiên trở nên bực mình khi nhắc đến tên cưa cẩm mình hơn 2 năm nay.

...

"Anh về rồi, em cũng ở đây rồi, chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện mà, nghe anh" Luhan động viên Sehun nhưng thật ra lòng mình cũng rất muốn khóc.


"Em nghe anh" Sehun ôm Luhan khá lâu mới đi về phòng và tắm rửa. Luhan cũng tranh thủ đi tắm và chuẩn bị bôi thuốc cho những vết thương trên mặt Sehun.

"Em không xấu đi chứ" Sehun đi tắm ra đã hỏi Luhan câu này.

"Em nói gì vậy?" Luhan khó hiểu.

"Nhỡ xấu đi anh không còn muốn bên em nữa thì sao?".

"Trước giờ em không đẹp nên đừng tự luyến như vậy" Luhan trả lời thẳng thắn.

"Em biết anh gạt em" Sehun nhanh chóng ngồi xuống ghế cho Luhan bôi thuốc.

Luhan chỉ biết cười trong bụng "bao giờ mới lớn lên được đây?".

"Con mình sẽ mãi chẳng dứt ra được chuyện đó hả anh?" bà Oh thực lo lắng.

"Về thì cũng đã về rồi, em nên giữ sức khỏe cho mình, đợi khi nào khỏe hẳn hãy đến và xem con sống như thế nào. Em sẽ bất ngờ về Luhan và tình cảm của Sehun giành cho Luhan" ông Oh không muốn giải thích gì thêm mà muốn bà Oh tận mắt thấy .

Bà Oh thấy có chút rối ren trong lòng nhưng bà cũng muốn tận mắt thấy đứa con trai duy nhất của mình yêu đương như thế nào mà bất chấp tất cả.

Chiều hôm ấy Sehun đã kéo Luhan ra siêu thị bất chấp mặt mày, tay chân vẫn còn ê ẩm.

"Em đã khỏe hẳn đâu mà đi ra ngoài, em muốn mua gì để anh đi cho" Luhan kéo Sehun lại nhưng không được với sức vóc to cao ấy.

"Hôm nay em phải nấu một bữa ăn thật thịnh soạn" Sehun chắc chắn.

"Nhưng em chưa khỏe" Luhan gằng giọng.

"Em khỏe mà, nhiêu đây không thấm tháp gì với em đâu, anh an tâm" Sehun lại nở một nụ cười thật tươi như mọi lần.

"Chả biết nói cái gì em mới nghe" Luhan nhanh bĩu môi.

Nhìn Sehun thoăn thoắt lựa chọn đồ ăn Luhan bỗng thấy sống mũi mình hơi cay, "cái tên ngốc này, thương gì mà thương nhiều thế không biết".

"Tay em vẫn đau để anh nấu cho" hầu như Sehun giành tất cả mọi việc với Luhan.

"Nhiêu đây bỏ bàng gì mà anh cứ lo cho em" Sehun tranh giành.

"Sao mà không bỏ bàng. Em từ trước đến giờ đã bao giờ em phải chịu những chuyện này đâu" Luhan thắc mắc.

"Đúng là không nhiều, hầu như hiếm nhưng nếu có thì toàn như thế này nên anh an tâm, em chịu được" Sehun úp mở.

"Hôm nay em giấu anh cơ đấy" Luhan cười cười.

"Em chưa kể chứ không phải giấu anh" Sehun thoăn thoắt nấu cơm.

"Nhưng anh muốn biết bây giờ".

"Em sẽ kể cho anh nghe liền" Sehun nhanh nhảu.

...

END-XXXI

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top