Chapter XXX

"Đã tỉnh táo chưa?" ChangHuyn nắm tóc YongTee lên cho hắn nhìn rõ mặt mình nhưng cơn say đêm qua vẫn khiến đầu óc hắn choáng váng không làm gì được ChangHuyn.

"Để tao phục vụ mày nhé" ChangHuyn mỉm cười nhìn những tên xã hội đen và ra lệnh cho chúng trói YongTee lại, "mày an tâm, tao đã tìm được một nơi phục vụ mày như chính mà đã làm với tụi tao, tha hồ đến đó mà tận hưởng, thế nhé".

YongTee nghe đến đây đã nhanh xanh mặt và cố gắng giãy giụa khi tay chân bị trói, miệng thì nhét giẻ nhưng chẳng ai có thể giúp được hắn sau những gì độc ác hắn gây ra.

"Em chuẩn bị rồi, có thể ngày kia sẽ đến đấy" ChangHuyn gác máy nhìn đểu YongTee lần cuối trước khi ra về. Có lẽ đã đến lúc cho YongTee nếm lại những gì hắn gây ra, chưa bao giờ ChangHuyn hả hê đến như vậy và trong tương lai cậu còn muốn tìm đến để "triệt" luôn cả EunBin.

Luhan bây giờ vô cùng hoảng hốt "em nói gì vậy Sehun. Sao em giấu anh chuyện này".

"Em chấp nhận tất cả ở nhà rồi nên bây giờ em tự do và có quyền được thoải mái yêu anh" Sehun kiên quyết và điều này càng làm Luhan lâm vào hoàn cảnh khó xử.

"Em về nhà đi" Luhan nói như năn nỉ Sehun.

"Em sẽ đi với anh" Sehun nhìn ba mình.

Jay lay lay người Luhan muốn cậu nói thêm nói Sehun.

"Nghe anh một lần thôi, xin em đấy".

Ông Oh biết Sehun cứng đầu nên bây giờ cho dù Luhan có nói như thế nào con trai mình cũng không nghe với ở những nơi như thế này chẳng thể ở lâu nên ông đành lên tiếng.

"Nếu người này về theo con sẽ về đúng không?".

"Anh ấy tên Luhan" giờ phút này Sehun còn gân cổ lên với ba mình.

Thật, nếu không vì bà Oh khóc lên khóc xuống ông Oh đã không xuống nước như thế này với Sehun. Từ trước đến giờ ông chả có khái niệm nhẹ nhàng để dạy con nhưng hôm nay ông buộc lòng phải làm khác.

"Rồi, Luhan, nếu có Luhan về cùng con sẽ chịu về nhà?".

"Vâng" Sehun vẫn kiên quyết như ban đầu.

"Em làm gì vậy Sehun?" Luhan ý thức được tình hình bây giờ nên ra sức can ngăn, "cháu xin lỗi, chú cứ đưa Sehun về đi ạ".

"Anh nói gì vậy? Anh phải về cùng em" Sehun không đồng ý với ý kiến của Luhan.

"Thôi được rồi, cùng về đi" ông Oh lên tiếng, khi này Sehun mới hết cứng đầu.

"Em ngồi chung xe với anh và anh Jay" Sehun nhìn thấy hai chiếc xe trước mặt nhanh lên tiếng.

"Em sang đi với ba em đi, có Jay ở đây anh sẽ không sao đâu" Luhan đành lên tiếng.

"Nhưng...".

"Không nhưng gì cả, em phải nghe anh chuyện này" Luhan kiên quyết.

"Vậy em nghe anh nhưng chú tài xế làm ơn đừng chạy nhanh hay chậm quá" Sehun nói với tài xế mỗi xe.

"Này, Sehun liệu có ổn khi về nhà không?" Jay lo lắng khi thấy thái độ ông Oh như vậy.

"Tao cũng đang lo đây. Khi nãy thấy chú ấy tát Sehun đến 4,5 cái tao cũng hơi giật mình. Mà mọi chuyện như thế nào kể tao nghe đi" Luhan thắc mắc.

"Bao giờ mày khỏe tao sẽ kể lại tất cả" Jay quyết định.

"Bây giờ nhìn tao không ổn à?".

"Tao là bạn mày, mày không giấu được tao gì hết".

Sehun ngồi chung xe với ba mình nhưng cứ ngoái ra sau nhìn xe của Luhan không rời mắt. Hai ba con chẳng nói gì với nhau nhưng nhìn hành động của Sehun ông Oh biết Sehun thương Luhan nhiều đến mức nào và điều này sẽ gây khó khăn cho việc cấm cản Sehun sau này.

Lên máy bay Sehun nhất quyết ngồi với Luhan nên ông Oh cũng không ngăn cản, việc của ông như đã sắp hoàn thành xong khi đưa được cậu về cho bà Oh.

"Mình sẽ về nhà nha anh" Sehun ngồi bên Luhan thỏ thẻ.

"Sao em tỉnh táo vậy Sehun, em giấu anh nhiều chuyện như vậy bây giờ lại còn không định về nhà à?" Luhan không ngờ Sehun lại thương mình đến mức như thế này.

"Anh chưa khỏe, chắc phải cần truyền nước thêm, bao giờ anh khỏe, em sẽ về nhà" Sehun không nghe.

"Em cứ về nhà, xong xuôi mọi chuyện rồi đến nói chuyện với anh, nghe anh, hiểu không?" Luhan giữ lấy khuôn mặt của Sehun vẻ rất nghiêm túc khiến Sehun đành phải gật đầu.

"Mày về nhà đi, khi nào khỏe hẳn tao sẽ đến".

"Nghiêm trọng tới mức cần tao khỏe lại à" Luhan khó hiểu.

"Ừ, nghe tao đi, còn chuyện đi tìm mày, Sehun sẽ là người kể cho mày nghe" Jay về nhà sau khi đưa Luhan vào tận cửa.

"Ba đã đuổi con đi nhưng bây giờ lại đi tìm về?" câu nói đầu tiên Sehun nói với ba mình từ lúc ở căn biệt thự của YongTee về.

Ông Oh hơi nhíu mày định trả lời nhưng lại đưa tay nhấn nút kéo cửa kính xuống.

"Hôm nay mọi người nghĩ ngơi đi, không cần phải lên trên" ông Oh nói với quản gia Choi sau khi về đến.

"Lên đây" ông Oh nói với Sehun, cậu cũng chẳng nói năng gì cứ đi theo ba mình lên trên lầu hay chính xác hơn là phòng của ba mẹ cậu.

Bà Oh vừa thấy Sehun như đã hồi sinh, nhanh bước xuống giường và ôm chầm lấy Sehun.

"Con khổ lắm đúng không con. Sao mặt mũi của con lại như thế này? Ba đánh con sao?" bà Oh thực lo lắng.

"Không, ba không đánh con" Sehun không nhắc đến 4,5 cái bạt tai ông Oh giành cho mình.

"Mọi chuyện qua hết rồi, con hãy quên mọi chuyện đi, mẹ sẽ chuyển trường cho con và con sẽ về nhà ở, nghe mẹ con nhé" bà Oh tha thiết.

"Chuyện này không được, con sẽ không chuyển trường cũng như dọn về nhà đâu, con sẽ sống như trước đây. Và con vẫn chưa hiểu lý do vì sao ba đuổi con đi nhưng bây giờ lại muốn con sống theo ý ba mẹ?" Sehun thẳng thắn.

"Vì ba mẹ muốn tốt cho con thôi".

"Không phải, con đau khổ mà ba mẹ vui ư?",

"Mày không thấy mẹ mày sống như chết sao mà cứ một mực cứng đầu?" ông Oh sôi máu lên.

END-XXX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top